Xuyên về năm mười tám tuổi, bị chính bản thân đang tuổi huyết khí phương cương...
Tôi ba mươi mốt tuổi gặp lại tôi của năm mười tám tuổi.
Ngay lúc tôi vẫn luôn nhồi nhét cho cậu ấy những đạo lý lớn lao mỗi ngày để cậu ấy cố gắng thật tốt.
Tôi phát hiện cậu ấy hiểu lầm rồi.
Sao lại cố gắng lên cả người tôi thế này!
1.
Lúc tôi xuyên qua vô cùng ngượng ngùng.
Tôi bắt gặp tôi năm mười tám tuổi đang tự giải quyết nhu cầu.
Nhưng mà con trai như vậy cũng rất bình thường, tôi hắng giọng nói với cậu ấy:
"Xin chào, tôi là cậu của mười ba năm sau."
Cậu ấy hơi kinh ngạc, chỉnh trang lại quần áo của bản thân rồi ngồi đó đánh giá tôi.
"Anh, thật sự là tôi của mười ba năm sau?"
Tôi thuận thế ngồi xuống.
"Tất nhiên rồi, tôi còn biết bây giờ cậu lớn bao nhiêu, không chỉ bao gồm tuổi tác đâu."
Cậu ấy lập tức đỏ bừng cả mặt:.
"Anh nói bậy bạ gì đó!"
Tôi nhún vai, quên mất bản thân khi đó rất trong sáng không chịu nổi trêu chọc.
"Đùa thôi, vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ chăm sóc cậu."
Nguyên nhân xuyên qua thì tôi cũng không biết, nhưng mà đã đến rồi thì cứ bình tâm ở lại.
Năm mười tám tuổi bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, căn bản không có người quản tôi.
Tôi lúc thiếu thời sợ bị vứt bỏ nên đã lỡ mất cơ hội cố gắng.
Vậy hãy để tôi của mười ba năm sau đến giúp đỡ cậu ấy đi!
Tôi vừa làm xong cơm, cậu ấy liền nhăn nhó mặt mày trở về.
"Cậu ủ rũ mặt mày làm gì?"
Cậu ấy ném ba lô lên ghế sô pha, cắm cúi ngồi xuống ăn cơm.
Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày người đàn ông mà tôi năm mười tám tuổi thích chính thức hẹn hò với người khác.
Tôi mở một lon bia đặt bên cạnh cậu ấy.
"Uống đi!"
Cậu ấy đỏ hoe hốc mắt uống một hơi cạn sạch, tôi cũng uống theo không ít.
Uống mãi uống mãi, không biết thế nào lại cùng nằm chung một chỗ.
Về sau thì chuyện có chút ngoài dự đoán.
Tôi vứt giấy vệ sinh vào thùng rác, nhìn cậu ấy luống cuống thu mình sang một bên, phẩy phẩy tay.
"Không sao, người nhà mình cả."
Sau đó ngồi sang một bên cầm bia tiếp tục uống.
"Lúc nãy anh nói người nhà mình cả là có ý gì?"
Tôi tìm một vị trí thoải mái nằm xuống.
"Tôi chính là cậu cậu chính là tôi, không sao."
2
"Vậy anh cảm thấy chuyện này làm với ai cũng được sao!"
Cậu ấy gào lên với tôi một tiếng rồi chạy đi mất.
Quả nhiên vẫn còn trẻ, tính tình nóng nảy.
Nhưng mà sinh hoạt phí cậu ấy đưa tôi hoàn toàn có thể khiến tôi bỏ qua những tính xấu này của cậu ấy.
Ai mà không trải qua độ tuổi này chứ.
Bắt đầu từ ngày đó hai chúng tôi đã tiến vào một loại cân bằng tế nhị.
Tôi chỉ cần thấy cậu ấy là lại nói đạo lý lớn lao với cậu ấy.
Từ thiên văn địa lý đến kiến thức nhân văn thông thường, có thể nói tôi đều nói một lần.
Cậu ấy cũng dần thích ứng với cảnh tượng này.
Khi tôi cảm thấy cậu ấy cuối cùng đã hiểu rồi.
Tên nhóc này lại bị tôi bắt gặp.
Trong tay cậu ấy còn cầm ảnh chụp của tôi.
Bị tôi bắt gặp mà cậu ấy còn không hề hoảng hốt một chút nào, tên nhóc này luyện thành thế này từ lúc nào?
Cậu ấy không ngượng, người ngượng chính là tôi.
"Cậu không dừng lại một chút sao?"
Cậu ấy lúc này mới cất ảnh chụp của tôi đi rồi thản nhiên nhìn tôi.
"Có vấn đề gì sao?"
Bây giờ tôi không biết mở miệng nói thế nào, tôi ăn của cậu ấy dùng của cậu ấy, tôi mà ngăn cản cậu ấy nữa thì hình như vô cùng không đúng.
"Ờm, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao, dùng ảnh chụp của tôi."
Tôi năm mười tám tuổi đã tự chứng minh cho tôi biết, không có một chút vấn đề nào.
Mà tôi thì lùi bước bỏ chạy.
Tôi bực bội châm một điếu thuốc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét