[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 97

Phủ quốc sư.

Liên tục đến vài ngày, Lãnh Ảnh phát hiện ra một loạt chuyện khó có thể tưởng tượng nổi.

Hắn cảm thấy con người Lăng Triệt này thật sự rất kỳ kỳ quái quái, giống hệt một tên tàn phế.

Ăn cơm muốn hắn đút, đi ngủ muốn hắn ở bên cạnh, tắm rửa còn muốn hắn giúp mặc y phục, chỉ thiếu nước mọc luôn trên người hắn.

Quốc sư phủ nhiều hạ nhân như vậy lại chỉ tóm lấy một mình hắn sai sử như trâu như ngựa.

Tổng kết lại một điểm: Chính là đầu óc có bệnh gì đó rất nặng.

Ở quốc sư phủ này, hắn càng ở, oán khí trong lòng lại càng sâu.

Lăng Triệt vắt hết óc dụ dỗ Lãnh Ảnh, nhưng tên này là một người cứng nhắc giống như một khúc gỗ, cho dù Lăng Triệt dùng chiêu gì cũng hoàn toàn không chút dao động.

Ban đêm, lại đến giờ mộc dục.

Trong bồn tắm, sau khi ngâm mình xong, Lăng Triệt khỏa thân không có một chút che chắn nào mà đứng lên.

Làn da trắng nõn đọng lại những giọt nước trong trẻo, tôn lên cả người hắn trắng nõn phát sáng.

Một đôi mắt phượng đẫm nước nhìn về phía Lãnh Ảnh cách đó không xa, đuôi mắt nhướng lên, trầm giọng nói: "Qua đây."

Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

Lăng Triệt tự cho là bản thân vóc dáng cao gầy da trắng mặt xinh, nhưng mỗi lần phô bày thân hình hoàn mỹ trước mặt Lãnh Ảnh, khúc gỗ kia hoàn toàn không chút dao động.

Lãnh Ảnh không những không có cảm giác, thật ra hắn thậm chí còn cảm thấy quốc sư này đầu óc có bệnh.

Mặc dù hai đại nam nhân cũng không có gì, nhưng mỗi một lần hắn đều cảm thấy ánh mắt Lăng Triệt nhìn mình là lạ.

Hắn giống như bình thường đi qua giúp đối phương mặc y phục chỉnh trang lại, ánh mắt kiên nghị kia không có chút gợn sóng nào.

Giống như... đang mặc y phục cho một cái xác chết.

Chuyện này quả thật làm cho Lăng Triệt hận đến mức ngứa răng.

Hắn đã thử N cách quyến rũ đối phương ám chỉ đối phương, nhưng mỗi một lần đều kết thúc bằng thất bại.

Gần đây hắn lại suy nghĩ một biện pháp hết sức hèn hạ, suy nghĩ xem có nên đánh thuốc mê Lãnh Ảnh cho ngất đi hay không.

Thường nói dưa hái xanh thì không ngọt nhưng giải khát mà! Nhưng mà Lăng Triệt không muốn làm như vậy.

Hắn không chỉ muốn có được thân thể của Lãnh Ảnh, mà còn muốn có được cả tâm của đối phương.

Nếu cưỡng ép phát sinh loại quan hệ đó thì cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng nhất thời, cuối cùng chỉ khiến mọi chuyện phản tác dụng.

Lãnh Ảnh vừa lau người cho Lăng Triệt xong, chuẩn bị mặc y phục, Lăng Triệt lại đột nhiên nảy ra một kế.

Chỉ thấy Lăng Triệt trẹo chân một cái, "A!" lên một tiếng rồi cả người đổ về phía trước, thuận thế ngã vào trong lồng ngực Lãnh Ảnh, ép cả người Lãnh Ảnh ngã nhào xuống mặt đất.

Lực va chạm này có chút mạnh, Lãnh Ảnh có chút không phản ứng kịp nên bị đè ngã nhào xuống đất, đột nhiên trên người lại có thêm một người trơn bóng nặng trĩu.

"Cái kia... ngài không sao chứ?" Lãnh Ảnh vội vàng đẩy ra luống cuống kéo một tấm thảm qua che chắn cho Lăng Triệt, trong lòng lại âm thầm mắng mỏ.

Không phải chứ?!

Người lớn như vậy rồi mà ngay cả đứng cũng đứng không vững?

Nhưng mà...

Vừa rồi lúc hắn trong lúc cấp bách đẩy người ra, tay đã tự nhiên đỡ lấy người trong lồng ngực.

Trong lòng bàn tay vẫn còn giữ lại độ ấm vừa rồi.

Eo của Lăng Triệt nhỏ như vậy.

Làn da nhẵn nhụi như vậy.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Lăng Triệt đột nhiên ngã vào trong lồng ngực hắn hơi thở phả vào sau tai hắn, hắn ngửi thấy hương thơm thanh mát sau khi mộc dục và hương tóc trên người Lăng Triệt, còn có đôi môi đỏ mọng chết tiệt lại làm cho người ta máu nóng sục sôi sắp kề sát vào kia.

Một lát sau, gốc tai hắn đều nóng ran.

Hóa ra eo của nam nhân cũng có thể mềm như vậy.

Chỉ ngay trong nháy mắt đó, hắn lại có một loại xúc động muốn hôn xuống.

A di đà Phật, thiện tai thiện tai.

Trong lòng hắn ép buộc bản thân đọc thầm Thanh Tâm chú một lần, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

"Ây da...!" Kẻ khởi xướng Lăng Triệt không nhanh không chậm kéo chặt tấm thảm, cố tình ló ra một cái đùi trắng như tuyết rồi để lộ một mảng xương quai xanh gợi cảm

"Cái kia... vừa rồi thật sự ngại quá, trượt chân một cái, chuyện đó, không làm ngươi bị thương chứ?"

Thấy Lãnh Ảnh cúi đầu đỏ mặt, Lăng Triệt nhướng mày giọng điệu trêu chọc: "Không phải chứ, đều là đại nam nhân với nhau, sao lại đỏ mặt rồi?"

Mặt Lãnh Ảnh càng đỏ bừng hơn, giả vờ bình tĩnh nói: "Đỏ mặt? Còn không phải vì ngài ngâm mình quá lâu nên hơi nước này xông đến mức ta không mở nổi mắt rồi sao."

Lăng Triệt cười khẽ: "Xông đến mức ngươi không mở nổi mắt, thì có liên quan gì đến chuyện đỏ mặt đây?"

Lãnh Ảnh tức giận trừng Lăng Triệt một cái: "Vô nghĩa, hay là ngài lấy gương soi lại bản thân đi? Mặt cũng bị xông đến mức giống hệt cái mông khỉ rồi, còn nói ta? Xùy!"

Thấy có hy vọng, Lăng Triệt giống hệt quỷ mị quấn lấy Lãnh Ảnh từ phía sau, cúi người nhỏ giọng nói bên tai, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần khiêu khích: "Vậy ngươi nói xem... hai chúng ta mặt ai đỏ hơn?"

Trong đầu Lãnh Ảnh "ong" lên một tiếng nổ tung, vị trí trái tim đột nhiên đập thình thịch một cái vô cùng mãnh liệt.

Hắn kìm nén hơi thở, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

A di đà Phật!

Yêu ma quỷ quái mau tránh za.

Đột nhiên trong đầu bị chập mạch, đứng bật dậy: "Quốc sư đại nhân có phải ngài bị trúng tà rồi không? Ti chức lập tức đi tìm đại sư cho ngài."

Lăng Triệt bị "văng" ra khóe miệng co giật, bởi vì vừa rồi hắn muốn nắm lấy bả vai Lãnh Ảnh nhưng đối phương đột nhiên đứng dậy, bản thân hoàn toàn không đề phòng thuận thế ngã nhào xuống đất, khuôn mặt yêu diễm kia càng thêm hỗn độn.

Tấm thảm cũng không có cơ hội giữ lấy, để trần trụi bờ vai thơm cũng không thèm quan tâm, một đôi phượng nhãn hẹp dài u ám nhìn chằm chằm Lãnh Ảnh, giọng nói mang theo vài phần u oán: "Lãnh Ảnh, ngươi thật sự là nhẫn tâm nha, đẩy ta ngã cũng không định qua đây đỡ một chút mà cứ lạnh nhạt nhìn như vậy sao?"

Lãnh Ảnh thầm nghĩ ngài cũng không phải là người tàn phế, nhưng bị đôi mắt vô tội lại mang theo vài phần mê hoặc kia nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy giống như là lỗi của bản thân.

Không chỉ xấu hổ, còn có chút áy náy.

Áy náy có phải vừa rồi bản thân phản ứng hơi quá khích rồi không?

Còn có chút... chuyện bé xé ra to?

Quốc sư chính là người như vậy.

Nói chuyện không những âm dương quái khí mà ánh mắt lúc nhìn người cũng kỳ lạ, từ đầu đến chân đều lộ ra một loại quái dị.

Bản thân tính toán chi li với loại người quái dị này làm gì?

Nói không chừng đối phương chính là một tên ngốc đầu óc không tốt, mới có thể có hành động như thế này.

Thấy Lãnh Ảnh chần chừ không hành động, Lăng Triệt đột nhiên ra vẻ yếu ớt nói: "Ây da, lạnh quá.

"Chân này hình như bị thương rồi, không đứng lên được thì phải làm sao bây giờ?

"Ây da, đau quá, Lãnh Ảnh, hình như ta bị bong gân rồi, ngươi có thể giúp ta một chút không?"

Lãnh Ảnh đang tự đấu tranh tâm lý trong lòng.

Bỏ đi!

Mặc kệ đối phương có phải đang làm trò hay không, nếu đã đến quốc sư phủ thì phải làm tốt bổn phận của bản thân.

Hầu hạ đối phương là đạo lý hiển nhiên.

Bảo vệ đối phương là chuyện hiển nhiên.

Đây là nhiệm vụ, cũng là nghĩa vụ.

Chức vụ của hắn chính là bảo vệ đối phương chu toàn, cho dù là trong sinh hoạt hay là tính mạng, chỉ cần đối phương còn sống bình an vô sự, thời hạn vừa đến liền có thể đạt được tự do.

Kiểu cách thì kiểu cách, quái dị thì quái dị, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phun nước bọt đầy mặt hắn cũng được.

Sau khi thuyết phục được bản thân, hắn vươn tay ra: "Đứng lên đi, nằm trên mặt đất lạnh."

"Không với tới..." Lăng Triệt chớp chớp đôi mắt cún con, bĩu bĩu môi giống như đang làm nũng.

Lãnh Ảnh hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, một phen bế người lên đặt lên ghế.

"Ngồi yên, đừng lộn xộn..."

Lăng Triệt yên tâm thoải mái ngồi đó, mặc cho đối phương lau tóc mặc y phục mang giày cho mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt khó có thể nhận ra.

Hắn hỏi: "Lãnh Ảnh, ngươi... trước kia cũng hầu hạ chủ tử nhà ngươi như vậy sao?"

---

ĐÙNG: Ê, tui gặm cặp này nhe, ưng rồi đó há há, lắm mưu nhiều kế diễn kịch tinh quốc sư dụ thụ x đầu gỗ cơ bắp ám vệ trung thành công, mlem mlem

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện