[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 95

Mặc Hiền nghĩ không thông, lần đầu tiên bản thân cưỡng ép Trần Tri Niên, vì sao hắn lại không phản kháng?

Với thân thủ của hắn thì trong tình huống hắn không đồng ý, hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế.

Chẳng lẽ... những lời đồn đại đó đều là sự thật?

Trần Tri Niên cũng là đoạn tụ giống như hắn?

Nhưng mà cho dù là như vậy thì hai người bọn họ cũng là đối thủ sống còn mà! Trần Tri Niên sao có thể bụng đói ăn quàng như vậy chứ?

"Trần Tri Niên mau buông tay, nếu ngươi dám làm loại chuyện đó với lão tử thì lão tử cả đời này sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Ồ! Vậy A Hiền sẽ không tha thứ cho ta bằng cách nào đây?" Nói xong liền thò tay vào trong.

Mặc Hiền cắn răng: "Trần Tri Niên, mau bỏ tay ngươi ra..."

Trần Tri Niên lại cười khẽ bên tai Mặc Hiền: "Đừng lộn xộn, nếu không sẽ làm ngươi đau đấy."

"A... Ngươi... Ngươi vô liêm sỉ..."

"Không phải chán ghét ta sao? Sao nhanh như vậy đã chịu không nổi rồi?"

"A... Trần Tri Niên, ngươi... tên cặn bã nhà ngươi."

Ngón trỏ của Trần Tri Niên cạy mở môi răng Mặc Hiền, cắn nhẹ vành tai, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng bên tai.

"A Hiền, ngươi đang giả vờ cái gì? Rõ ràng là rất muốn..."

"Ta... ta muốn đại gia nhà ngươi."

"Vậy... đại gia tới đây!"

............

"A Hiền, ta muốn hôn môi ngươi có được không?"

"Ngươi cút... a... ưm, ưm--"

Mặc Hiền bị hôn đến mức sắp hít thở không thông không thể không chống cự, nhưng mà Trần Tri Niên lại giống hệt một tảng nam châm, mặc cho Mặc Hiền đẩy thế nào cũng không ra.

Vạn bất đắc dĩ, Mặc Hiền hung hăng cắn một ngụm.

Trần Tri Niên bị đau, lau vệt máu trên khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo liền điên cuồng muốn Mặc Hiền.

Mặc Hiền chỉ cảm thấy cơ thể đạt đến giới hạn, hai mắt trợn trắng rồi ngất lịm đi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, con chó điên Trần Tri Niên này vẫn chưa rời đi mà là một tay chống cằm, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn ta.

Mặc Hiền không nhịn được đánh một cái rùng mình.

"Đau không?" Trần Tri Niên nhéo cằm Mặc Hiền, ngón cái vuốt ve khuôn mặt đối phương: "Đau... mới nhớ lâu."

Mặc Hiền vừa muốn mở miệng, lại bị Trần Tri Niên dùng ngón trỏ chặn lại trên môi.

"Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi còn không phải là muốn bước lên ngôi vị hoàng đế sao? Ta giúp ngươi là được."

Trần Tri Niên đột nhiên giống như biến thành một người khác, làm cho Mặc Hiền cảm thấy xa lạ lại sợ hãi.

Hàng lông mi ướt sũng của Mặc Hiền nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt viết đầy hoảng sợ và bất an.

Mặc Hiền lấy hết can đảm hỏi: "Vì sao lại muốn giúp ta? Lần đó khi bị ta cưỡng bách, vì sao lại chọn cách bó tay chịu trói?"

Trần Tri Niên cười khẽ: "Đánh không lại chứ sao, còn có thể nói thế nào?"

"Ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Lần này nếu không phải ta mời sát thủ về thì cả đời này ta cũng không biết ngươi lại có bản lĩnh như thế này."

"Quan trọng sao?"

"Không quan trọng sao?"

"Không quan trọng, dù sao ngươi cũng sướng rồi, còn có gì để mà oán hận chứ?"

"Ngươi cảm thấy ta đang oán hận sao?"

"Hừ~" Trần Tri Niên chỉ cười cười không nói lời nào.

Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Mặc Hiền, trải qua một hồi làm ầm ĩ này, là một con heo cũng đoán được Mặc Hiền đang giả vờ thâm tình.

Sự chuyển biến đột ngột của Mặc Hiền muốn đi cùng hắn về tướng quân phủ, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn để lấy lòng nhà họ Trần.

Khi bản thân không đạt được kỳ vọng trong dự tính của mình thì lập tức bất chấp tất cả trực tiếp tỏ thái độ ra mặt.

Hắn có thể hiểu được tâm muốn trở nên mạnh mẽ trở nên tàn nhẫn của Mặc Hiền, chỉ là có một điểm hắn nghĩ không thông, vì sao Mặc Hiền lại muốn xen vào hôn sự của Quý Diễm Chi và Tiêu Dật.

"Ngươi cười cái gì?" Mặc Hiền trong lòng bốc lên một trận lửa giận khó hiểu, túm lấy gối đầu ném qua: "Ngươi cút cho ta, cút đi!"

Trần Tri Niên không thẹn cũng không giận, lật tay kìm chặt cổ tay Mặc Hiền, đè lên người: "Mặc Hiền, ta có phải đã cho ngươi mặt mũi rồi không? Phải biết lúc đầu là ngươi ngủ với ta trước."

Mặc Hiền liều mạng giãy giụa đỏ mắt trừng hắn: "Trần Tri Niên, cái đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi, lúc trước người phải gả vào đây chính là ngươi, nếu không phải ngươi thì ta đã sớm ở bên cạnh Quý Diễm Chi rồi, ngươi còn có mặt mũi để nói."

Dưới cơn tức giận, Mặc Hiền cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Trần Tri Niên cũng đã hiểu được tất cả.

Hóa ra hắn ta vẫn luôn ngăn cản Quý Diễm Chi, là bởi vì từ lâu đã âm thầm nảy sinh tình cảm với Quý Diễm Chi.

Thật nực cười!

Buồn cười là chính bản thân hắn vẫn luôn che chở bảo vệ cho Mặc Hiền.

Trần Tri Niên đỏ ngầu hai mắt, dưới lúc thẹn quá hóa giận lại hung hăng làm Mặc Hiền thêm một lần nữa.

Sau khi xong việc, hắn vứt người sang một bên, vẻ mặt chán ghét chỉnh trang lại bản thân, đồng thời lạnh lùng nói:

"Mặc Hiền ngươi chết tâm đi, ngoan ngoãn theo ta thì ta còn có thể bảo đảm cho ngươi một đời vô lo vô nghĩ. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy chính là tự chuốc lấy đau khổ."

Thể xác và tinh thần của Mặc Hiền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hắn ta quay đầu đi, nước mắt làm ướt đẫm cả gối đầu.

Một người là người yêu mà không có được.

Một người là người không muốn yêu, nhưng lại cố tình bị trói buộc cùng nhau, còn phải chịu đủ mọi khuất nhục và giày vò.

Chẳng lẽ cuộc đời hắn ta cứ như vậy rồi sao?

Hắn ta không cam lòng.

Càng không hết hận.

Càng hận ông trời không công bằng.

Những ngày tiếp theo Mặc Hiền không được phép đi đâu cả, bị Trần Tri Niên nhốt trong căn phòng này.

Cái này lại thành tu hú chiếm tổ, giống như Trần Tri Niên mới là nam chủ nhân của căn nhà này.

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Trần Tri Niên đều kinh hồn bạt vía tránh xa ba thước, không một ai dám thương xót Mặc Hiền.

Liên tục nhiều ngày, không khí tĩnh mịch cùng với bốn bức tường lạnh lẽo làm cho Mặc Hiền không thở nổi. Cảm thấy bản thân dường như đã mắc bệnh trầm cảm, làm thế nào cũng không vui lên được, đối diện với gương càng nhìn càng thêm đau lòng.

Hôm nay, Trần Tri Niên cũng mang cơm canh đến giống như ngày thường.

Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống mép giường, đưa cơm canh đến bên miệng Mặc Hiền: "Nào A Hiền, ăn cơm đi, ngươi đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng rồi."

Mặc Hiền hất mạnh ra, làm cơm canh vương vãi khắp mặt đất, hung hăng trừng Trần Tri Niên: "Trần Tri Niên tên súc sinh nhà ngươi, rốt cuộc còn muốn giam cầm ta đến khi nào?"

Khóe miệng Trần Tri Niên nhếch lên một nụ cười lạnh: "Đương nhiên là cho đến khi ngươi buông bỏ được Quý Diễm Chi thì thôi."

"Ngươi cút đi, chuyện của lão tử không cần ngươi quản."

"A Hiền, quên y đi, y không phải là nam nhân mà ngươi nên tơ tưởng, theo ta không tốt sao?"

"Ta đã nói chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi cút cho ta, cút đi!"

Nhìn dáng vẻ phát điên của Mặc Hiền, Trần Tri Niên càng nghĩ càng tức giận, ngay sau đó lập tức giáng một cái tát.

"Mặc Hiền ngươi cứ không nghe khuyên bảo như vậy sao? Quý Diễm Chi y có gì tốt chứ? Chẳng lẽ ngươi quên mất Mặc An đã chết trong tay y như thế nào rồi sao?"

Trần Tri Niên cái tên miệng rộng này, một phút không cẩn thận đã lỡ lời, còn tưởng rằng Mặc Hiền đã biết chuyện này.

Bản ý là muốn khuyên Mặc Hiền từ bỏ ý định, nhưng hắn không biết là Mặc Hiền căn bản không hề biết chuyện này.

Mặc Hiền giống như bị sét đánh giữa trời quang, trong đầu truyền đến một trận ong ong, cảm thấy giống như sắp nổ tung.

Hắn ta không dám tin tưởng hỏi: "Ngươi... ngươi vừa mới nói cái gì?"

Trần Tri Niên chậm chạp phản ứng lại bản thân đã lỡ lời, liên tục lùi về phía sau vài bước.

Nhưng Mặc Hiền giống hệt một kẻ điên lao tới, tóm lấy cổ áo Trần Tri Niên ra sức lay mạnh: "Trần Tri Niên, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa cho lão tử."

"Diễm Chi y làm sao có thể giết ca ca ta? Nhất định là ngươi đang nói bậy đúng không?"

"Nói chuyện đi!"

"Không nói lời nào là ngầm thừa nhận ngươi đang nói dối đúng không?"

"A~ Ta biết ngay Diễm Chi sẽ không làm ra loại chuyện này mà. Trần Tri Niên, tên khốn nhà ngươi, còn dám mở miệng ngậm miệng bịa đặt lung tung thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi..."

---

ĐÙNG: Mới chương trước khen anh thông minh xong anh Niên quơ 😞

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện