Trần Tri Niên và Mặc Hiền sau khi trở về nhà lại đánh nhau một trận, làm cho Hiền vương phủ ầm ĩ đến mức long trời lở đất.
Trong phòng truyền đến tiếng chửi rủa cuồng loạn của hai người.
"Trần Tri Niên ngươi cút cho bổn vương, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Còn nữa, bức hưu thư này ngươi muốn cũng phải nhận không muốn cũng phải nhận, không do ngươi định đoạt."
Trần Tri Niên thẹn quá hóa giận xé nát hưu thư thành từng mảnh, giống như một con chó điên nhào tới muốn cường thủ hào đoạt.
"Trần Tri Niên, ngươi muốn làm gì?" Mặc Hiền giãy giụa thoát khỏi đối phương, đạp một cước đạp lên bụng đối phương: "Trần Tri Niên, ngươi điên rồi sao?"
Trần Tri Niên hai mắt đỏ ngầu hung hăng nói: "Đúng, bổn thế tử điên rồi. Mặc Hiền, là ngươi trêu chọc ta trước, tự ngươi kiểm điểm lại bản thân xem ngày hôm qua rốt cuộc là ai nói muốn sống những ngày tháng thật tốt cùng ta?"
"Bây giờ bổn vương không muốn sống cùng nữa không được sao?"
"Không được! Ngươi xem bổn thế tử là cái gì? Là con chó ngươi muốn gọi thì gọi muốn đuổi thì đuổi sao?"
"Trần Tri Niên, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như ngươi."
Trần Tri Niên giơ tay bóp cằm Mặc Hiền ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Vậy bây giờ ngươi nhìn thấy rồi, bổn thế tử chính là mặt dày vô liêm sỉ như thế, ngươi làm gì được ta?"
Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, trong lòng Mặc Hiền hoảng sợ: "Trần Tri Niên, ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bậy!"
"Làm bậy? Hừ~" Trần Tri Niên cười khẩy một tiếng: "Mặc Hiền, bổn thế tử vẫn là quá dễ nói chuyện rồi, loại người như ngươi chỉ có bị đau mới có thể nhớ lâu."
Mặc Hiền lùi lại về sau vài bước, cuối cùng bị Trần Tri Niên dồn vào góc tường.
Mặc Hiền căng thẳng nuốt nước bọt: "Trần Tri Niên ngươi bình tĩnh một chút, dưa hái xanh không ngọt."
Trần Tri Niên liếm liếm môi, khóe miệng nhếch lên một đường cong nghiền ngẫm: "Ngọt hay không không quan trọng, có thể giải khát là được."
Nói xong hắn lập tức mạnh mẽ xé toạc y phục của Mặc Hiền.
"Ngươi làm gì?" Mặc Hiền đại kinh thất sắc, trong chớp mắt lửa giận bốc lên, giơ tay muốn cho Trần Tri Niên một bạt tai, nhưng dường như đã bị đoán trước, vừa trở tay đã bị Trần Tri Niên kìm chặt lấy.
Trần Tri Niên một tay nâng hai tay Mặc Hiền qua đỉnh đầu, một tay giữ chặt vòng eo kéo mạnh đối phương vào trong lồng ngực mình.
Cúi người kề sát bên tai Mặc Hiền: "Mặc Hiền, nếu ngươi ngoan ngoãn sống cùng ta thì ta sẽ thương hoa tiếc ngọc một chút. Nếu không muốn sống yên ổn, vậy thì đừng trách ta thô bạo vô tình."
"Ngươi cút cho lão tử..." Mặc Hiền nâng đầu gối, hung hăng thúc mạnh vào háng Trần Tri Niên.
"Tss..." Trần Tri Niên đau đến mức nổi gân xanh, đành phải buông Mặc Hiền ra.
Sau khi Mặc Hiền giãy giụa thoát ra liền muốn chạy ra ngoài gọi người, nhưng Trần Tri Niên sao có thể để đối phương được như ý?
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy eo Mặc Hiền, ngăn không cho đối phương chạy trốn, muốn kéo lên giường.
Mặc Hiền bị chọc tức, hung hăng cắn một ngụm lên cổ tay đối phương.
Trần Tri Niên đau đớn buông tay, chưa kịp mắng người đã bị Mặc Hiền liên tiếp quăng cho mấy cái tát.
"Trần Tri Niên, ngươi vô liêm sỉ..."
Trần Tri Niên chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận ong ong, lắc lắc đầu, đã nhìn thấy Mặc Hiền đã nhanh như chớp xông ra ngoài, gần như không có cơ hội cản lại.
Ngày tháng này không thể sống tiếp được nữa rồi.
Mặc Hiền không thích tranh đấu cũng không có kẻ thù nào, cho nên trong phủ căn bản không nuôi dưỡng ám vệ hay tử sĩ.
Nhưng trải qua một màn làm ầm ĩ này của Trần Tri Niên, hắn ta không thể không tự tìm cho mình một con đường lui.
Vì thế hắn ta sai người đi tìm vài tên sát thủ đáng tin cậy nuôi dưỡng trong phủ, đề phòng Trần Tri Niên làm xằng làm bậy với mình.
Chuyện này rất nhanh đã được thu xếp ổn thỏa, chưa đến nửa ngày người được cử đi đã tìm được ở chợ đen vài tên "hộ vệ" cao to lực lưỡng, giỏi đánh đấm mang về.
Nhưng Mặc Hiền có mưu kế của Mặc Hiền, thì Trần Tri Niên cũng có đối sách của riêng hắn.
Ngay khi đám đánh thuê vừa trở về, Mặc Hiền lập tức dẫn bọn chúng đi tìm Trần Tri Niên thị uy.
"Trần Tri Niên, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì phải ước pháp tam chương với bổn vương."
Khóe mắt Trần Tri Niên liếc nhìn mấy tên đánh thuê kia, nhếch nhếch miệng, hoàn toàn không hề sợ hãi.
Hắn gác chéo hai chân lên mặt bàn, lấy thái độ lười biếng và khinh thường ngả người ra ghế: "Nói nghe thử xem, nếu bổn thế tử cảm thấy được thì sẽ ước pháp tam chương với ngươi, nếu cảm thấy không được thì miễn bàn."
"Trần Tri Niên, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đàm phán điều kiện với ta sao?"
"Ồ!" Trần Tri Niên đột nhiên ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy tên đánh thuê kia, giọng điệu khinh thường: "Xùy~ Ta còn tưởng mang về tuyệt thế cao thủ gì, hóa ra chỉ là mấy tên tứ chi phát triển đầu óc ngu si."
"Mặc Hiền, ngươi sẽ không phải là chỉ dựa vào mấy tên này cũng dám chạy đến đây kêu gào với bổn thế tử chứ?"
"To gan..." Một tên đánh thuê trong đó rống lên: "Dám nói chuyện với chủ tử chúng ta như vậy, cẩn thận lão tử phế ngươi."
"Tới đây tới đây..." Trần Tri Niên ngoắc ngoắc ngón tay: "Để bổn thế tử xem ngươi có bản lĩnh gì?"
"Dám xem thường chúng ta, lão tử hôm nay liền cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Tên đánh thuê kia vừa nói vừa giơ một cây búa lớn lên chuẩn bị đánh qua.
Nhưng mà người còn chưa đến gần, trong chớp mắt đã bị một chén trà Trần Tri Niên ném bay tới bắn trúng, ngã nhào xuống đất.
Mọi người đều không dám tin tưởng nhìn chằm chằm một màn đang xảy ra trước mắt.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, bọn họ gần như còn chưa nhìn rõ Trần Tri Niên ra tay như thế nào thì tên đánh thuê kia đã bị đánh ngã gục không thể đứng dậy, kêu la thảm thiết.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mọi người cùng xông lên!"
Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được một công việc béo bở, bọn chúng cũng không muốn vịt đã dâng tận miệng còn bay mất.
Thế là mấy người ùa lên xông tới.
Nhưng mà chưa được mấy hiệp đã bị Trần Tri Niên thu thập đến mức ngoan ngoãn phục tùng.
Mặc Hiền ngẩn người, phản ứng lại liền muốn nâng chân chạy ra ngoài.
Trần Tri Niên giống như đã đoán trước, nhanh chóng đuổi theo kéo người trở về.
"Đi đâu?" Giọng nói như ác ma của Trần Tri Niên vang lên bên tai, làm cho Mặc Hiền da đầu tê rần.
Đến bây giờ Mặc Hiền mới nhìn rõ tình thế.
Hóa ra Trần Tri Niên vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ.
Với thân thủ vừa rồi của Trần Tri Niên thì bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn, trước kia có thể dễ dàng tát lên mặt hắn, phỏng chừng cũng là do hắn cố tình.
Hắn ta vẫn là quá ngu ngốc rồi.
Cao thủ hàng đầu như Quý Diễm Chi từ nhỏ lớn lên ở tướng quân phủ, một thân bản lĩnh của y gần như đều do Trần Vệ dạy dỗ, cho dù Trần Tri Niên có không học vấn không nghề nghiệp đến đâu thì từ nhỏ cũng tai nghe mắt thấy.
Sinh ra trong thế gia võ tướng, cho dù chỉ học được một chút da lông cũng đủ khiến Mặc Hiền chật vật.
Nhưng mà cũng đúng.
Trần Tri Niên quả thật có chút khuynh hướng thích bị ngược.
Bạt tai của Mặc Hiền đối với hắn mà nói là không nhẹ không nặng, ngược lại còn làm cho hắn hưng phấn khó hiểu.
Trước kia hắn quả thật cũng cố tình nhường nhịn, có đôi khi còn có chút tiện, muốn cầu xin một bạt tai.
Ai bảo hắn từ nhỏ đã bị người ta đánh đến lớn chứ?
Một ngày không bị đánh, hắn còn có chút không quen.
"Buông ra!" Mặc Hiền nỗ lực giãy giụa, lại bị siết càng chặt hơn.
Trần Tri Niên không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, một phen ném người lên trên giường, đồng thời rống lên với mấy tên đánh thuê kia: "Không muốn chết thì cút ra ngoài cho lão tử."
Mấy người kia đồng loạt chạy ra ngoài, nhìn căn phòng trống rỗng, Mặc Hiền lùi cơ thể ngả về phía sau, kéo chặt y phục căng thẳng nói: "Trần Tri Niên... ngươi... ngươi muốn làm gì?"
---
ĐÙNG: Mák, mấy hồi trước làm tui tưởng ổng ngu thật, hoá ra ổng diễn kịch để được ăn đánh mấy bà quơ =)))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét