Trần Tri Niên vừa nghe, trong lòng gấp không chịu được, đập bàn đứng bật dậy: "Đúng, cọc hôn sự này không thể đồng ý."
Giữa hắn và Mặc Hiền vất vả lắm mới có chút khởi sắc, sao có thể vì chuyện này mà bị phá hỏng được?
Vì huynh đệ, hắn có thể hai mạng sườn cắm đao, nhưng vì hạnh phúc của bản thân, hắn có thể cắm huynh đệ hai đao.
Quý Diễm Chi nhíu mày, vừa định nói chút gì đó, Tiêu Dật đã đứng bật dậy.
"Dựa vào cái gì? Trần Tri Niên, ta gả vào Nhiếp chính vương phủ là làm nhục danh dự của tướng quân phủ, vậy ngươi gả vào Hiền vương phủ thì không làm tổn hại đến thanh danh của tướng quân phủ sao?"
"Như vậy có thể giống nhau sao? Ta lấy thân phận nữ tử gả qua đó, còn ngươi thì sao?"
"Vậy... vậy ta cũng có thể lấy thân phận nữ tử gả qua đó, hừ~~"
"Được! Cứ làm như vậy đi." Không đợi Trần Tri Niên phản bác, Quý Diễm Chi lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sắc mặt Mặc Hiền lập tức trắng bệch.
Trần Tri Niên lại hùng hổ dọa người: "Được cái gì mà được? Ở kinh thành này ai mà không biết trong Nhiếp chính vương phủ nuôi một nam sủng? Cho dù ngươi dùng thân phận nữ tử gả qua đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chẳng phải lại làm mất mặt tướng quân phủ chúng ta sao."
"Ngươi làm như vậy là muốn để nhà họ Trần chúng ta trở thành trò cười cho toàn bộ thiên hạ sao?"
"Tri Niên nói rất phải." Mặc Hiền vội vàng phụ họa: "Giấy không gói được lửa, chẳng lẽ Nhiếp chính vương dự định sau khi cưới về sẽ kim ốc tàng kiều không mang ra ngoài gặp người nữa sao?"
Trần Vệ nghe mà đau cả đầu, nửa ngày muốn chêm vào một câu nhưng lại không biết nên nói câu gì.
Tiêu Dật bị chọc tức đến mức muốn mắng người, lại bị Quý Diễm Chi kéo ngồi xuống.
Y vân đạm phong khinh nói: "Hiền vương, nếu ngươi đã lo lắng cho thể diện của bản thân như vậy, vậy bổn vương đề nghị ngươi đoạn tuyệt quan hệ với tướng quân phủ đi! Tránh cho đến lúc đó lại nói nhà họ Trần chúng ta liên lụy đến ngươi."
Trên mặt Mặc Hiền lúc đỏ lúc trắng.
Không ngờ bản thân trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hắn mềm yếu bất lực nhìn về phía Trần Tri Niên, đem bao nhiêu tủi thân đều dồn vào trong nước mắt, bộ dạng vô cùng đáng thương nhu nhược.
"A Niên..." Hắn nắm lấy tay Trần Tri Niên mở miệng cầu cứu đối phương.
Trần Tri Niên cuối cùng cũng có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó vỗ mạnh xuống bàn muốn ra mặt thay Mặc Hiền: "Quý Diễm Chi, ngươi dựa vào cái gì mà bảo Hiền vương phủ và tướng quân phủ đoạn tuyệt quan hệ? Muốn đoạn tuyệt thì cũng là đoạn tuyệt với Nhiếp chính vương phủ."
"Ồ! Bổn thế tử đột nhiên nhớ ra một chuyện, Nhiếp chính vương, bổn thế tử nhớ ngươi đâu có họ Trần nhỉ?!"
"Cho nên... ngươi có tư cách gì nói ra nói vào thay nhà họ Trần chúng ta??"
"Đúng vậy!" Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một đường cong: "Bổn vương quả thật không mang họ Trần, cho nên... bổn vương muốn cưới ai thì có liên quan gì đến tướng quân phủ?"
"Ồ~ Hóa ra là như vậy, ta coi như đã nhìn thấu rồi, thảo nào ngươi không quan tâm đến thể diện của tướng quân phủ, xem ra ngươi đã sớm cầu còn không được muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Trần rồi đúng không?"
"Tùy ngươi nói thế nào thì nói..."
"Được rồi! Đều đừng cãi nhau nữa!" Trần Vệ thật sự nghe không nổi nữa, lập tức ngắt lời hai người.
"Niên nhi con bớt nói vài câu đi, đều là người một nhà, phân biệt cái gì họ Trần với không mang họ Trần? Chẳng lẽ Diễm Chi không mang họ Trần thì nó không phải là con trai của Trần Vệ ta sao?"
"Còn con nữa, Chi nhi!"
"Phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, dạy dỗ cho con một thân bản lĩnh, đã sớm xem con như con ruột, con nói như vậy không sợ làm phụ thân lạnh lòng sao?"
Trần Tri Niên: "Phụ thân, là y nói trước..."
"Câm miệng!"
Quý Diễm Chi nhíu nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Vừa rồi là hài nhi đường đột, hài nhi không có ý đó, còn xin phụ thân lượng thứ."
Trần Vệ đau đầu nói: "Được rồi, hôm nay tạm thời dừng ở đây để sau này hẵng bàn tiếp, tối nay phụ thân sẽ không chuẩn bị cơm cho các con nữa, các con ai về nhà nấy đi, không được phép sinh thêm rắc rối, nếu không... gia pháp hầu hạ."
Một bữa gia yến cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Ra khỏi phủ, mấy người liền đường ai nấy đi, vừa lên xe ngựa, Mặc Hiền đã lập tức thay đổi thái độ.
Trần Tri Niên vì vừa rồi không xả được cơn tức thay Mặc Hiền nên trong lòng vẫn canh cánh, nhưng hắn vẫn nhịn một bụng lửa giận chủ động lấy lòng Mặc Hiền trước.
"Chuyện đó A Hiền, ngươi đừng hờn giận nữa, phụ thân không cố tình làm khó chúng ta đâu, đều trách tên Tiêu Dật kia..."
"Có thể đừng nói nữa được không?" Không đợi hắn nói xong, Mặc Hiền đã mang theo lửa giận ngắt lời Trần Tri Niên.
"Không phải..." Trần Tri Niên không hiểu ra sao: "Ta đang nói chuyện giúp cho ngươi mà? Sao lại nổi giận với ta rồi?"
"Vậy sao?" Mặc Hiền lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Tri Niên: "Bổn vương cần ngươi giúp sao? Nhìn bộ dạng tiền đồ kém cỏi kia của ngươi xem, ngay cả một tên Tiêu Dật cũng không đối phó được mà còn có mặt mũi nói giúp ta?"
"Mặc Hiền, ta nói con người ngươi đúng là có lòng tốt không được báo đáp, vì chuyện này mà vừa rồi ta suýt chút nữa đã trở mặt với phụ thân ta, ta giúp ngươi như thế, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Còn ngươi thì sao?! Ngươi thì hay rồi, toàn nói những lời châm chọc."
"Vậy ngươi có thể không nói mà! Bổn vương bảo ngươi nói sao?"
Chuyện đến nước này, Trần Tri Niên vẫn không hiểu được dụng ý của Mặc Hiền, cũng không đoán được Mặc Hiền đang lợi dụng bản thân.
Hắn còn tưởng Mặc Hiền là bởi vì vừa rồi phải chịu uất ức từ hai người Quý Diễm Chi, bản thân lại không lấy lại được thể diện cho Mặc Hiền, cho nên mới trút hết cục tức này lên người mình.
Đúng là kiểu cách!
Trần Tri Niên hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, sau đó muốn kéo tay Mặc Hiền nói vài câu an ủi, nhưng không ngờ còn chưa kịp chạm vào đã bị Mặc Hiền chán ghét né tránh.
"Đừng chạm vào bổn vương..." Mặc Hiền mạnh bạo rút tay về, căn bản không để lại một chút đường lui nào.
Trần Tri Niên cứng đờ ở đó nửa ngày, nghĩ không thông mọi việc rốt cuộc đã sai ở đâu?
Rõ ràng trên đường đi tới đây Mặc Hiền vẫn còn tình thâm ý trọng, mộ bộ đáng thương cần người khác che chở mà.
Sao quay đầu một cái lại biến thành lạnh như băng bất cận nhân tình rồi?
Trần Tri Niên biết Mặc Hiền chịu tủi thân, nhưng vào lúc này chẳng phải là nên càng cần Trần Tri Niên quan tâm hơn sao?
Sao lại đẩy hắn ra?
Chẳng lẽ là đang giận dỗi hắn?
Kiểu cách!
"A Hiền..." Trần Tri Niên ngẩn người, lại muốn đi nắm tay Mặc Hiền an ủi đối phương một chút.
Lần này Mặc Hiền ngay cả diễn cũng không thèm diễn nữa, trực tiếp giáng một cái tát lên mặt Trần Tri Niên: "Đã nói đừng chạm vào bổn vương rồi ngươi nghe không hiểu sao? Buồn nôn..."
Vừa rồi giả vờ thâm tình như thế chính là muốn Trần Tri Niên diễn một màn kịch cùng hắn, để lợi dụng Trần Tri Niên phá hỏng cọc hôn sự này của Quý Diễm Chi.
Nhưng ai có thể ngờ tên Trần Tri Niên này lại vô dụng như thế, không những không phát huy được tác dụng gì còn khắp nơi làm cho hắn khó xử, suýt chút nữa khiến bản thân hắn không xuống đài được.
Cho nên, một kẻ không có giá trị lợi dụng như vậy, trong cơn tức giận Mặc Hiền dứt khoát cá chết lưới rách luôn cho xong.
Dựa vào Trần Tri Niên không bằng dựa vào chính mình.
Huống hồ lần này đi cùng Trần Tri Niên lại mặt, Mặc Hiền cũng đã nỗ lực lấy lòng nhà họ Trần như thế, vậy mà lão Trần Vệ kia vẫn không xem trọng hắn, rõ ràng biết có nhược điểm nằm trong tay hắn mà vẫn giúp đỡ tên con nuôi không có chút quan hệ huyết thống nào kia.
Cho nên giữ lại Trần Tri Niên này để làm gì?
Giữ lại hắn cũng chỉ làm cho bản thân thêm chướng mắt.
Trần Tri Niên trực tiếp bị đánh đến mức choáng váng.
Phản ứng lại thì lập tức trả cho Mặc Hiền một cái bạt tai thanh thúy, Trần Tri Niên hung hăng nói: "Tên họ Mặc kia, rốt cuộc ngươi muốn phát điên cái gì? Ngươi muốn sống tiếp thì sống không muốn sống tiếp thì hòa ly đi, lão tử không có thời gian ở đây theo ngươi phát điên."
"Được thôi! Vậy thì hòa ly!" Giọng điệu của Mặc Hiền còn hung ác hơn Trần Tri Niên.
Trần Tri Niên cắn răng nghiến lợi nói: "Được! Đây là do ngươi nói, người nào không hòa ly người đó chính là cháu trai..."
---
ĐÙNG: lúc đầu hỏng thích cặp này lắm, một đứa công thì khờ ơi là khờ, một đứa thụ thì tâm cơ lợi dụng. E mà sau này thấy gặm cũng ngon, công giả heo ăn thịt hổ, thụ thiếu thốn tình thương nên không phân biệt được tình cảm với công là lợi dụng hay chắp vá, thấy gặm cũng ô tê phết (đọc lướt để biết nội dung, chứ cũng chưa đọc kĩ).
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét