"Con đây là đanh nói mấy lời hỗn trướng gì đó? Quay lại đây!"
"Phụ thân còn có chuyện gì sao?"
Trần Vệ nghiêm mặt: "Ngày tháng đã chọn xong chưa?"
"Vẫn chưa, lần này trở về là muốn dẫn Dật nhi về nhận cửa trước."
"Nhận cửa? Hừ~ Nói thì dễ nghe lắm, đã học được cách tiền trảm hậu tấu rồi, cái nhận cửa này chẳng phải chỉ là làm cho có lệ thôi sao?"
"Vậy là phụ thân đồng ý rồi?"
"Không đồng ý thì có thể làm gì được?"
"Cảm tạ phụ thân!"
"Đừng vội cảm tạ quá sớm, mặc dù lão phu tạm thời chấp nhận nhưng vẫn phải kiểm tra nhân phẩm của cậu ta một chút."
"Được, nhân phẩm của Dật nhi không có vấn đề gì, cậu ấy rất ngoan, phụ thân cứ việc yên tâm kiểm tra."
Bên này hai người một trước một sau đi vào sảnh trước, chân sau hạ nhân đã vội vàng chạy lên truyền báo.
"Lão gia, thế tử đã trở về."
Trần Vệ vừa nghe xong thì sắc mặt đột nhiên căng thẳng: "Nó trở về làm gì? Bảo nó cút..."
Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Trần Tri Niên hùng hổ đi vào: "Phụ thân, con về rồi đây!"
Trần Vệ vừa muốn nổi giận, lại nhìn thấy phía sau hắn có Mặc Hiền đi theo liền mạnh mẽ kìm nén cảm xúc.
"Phụ thân đại nhân..." Mặc Hiền không kiêu ngạo không siểm nịnh cung cung kính kính hành lễ với ông.
Từ nhỏ Trần Vệ đã thích đứa trẻ Mặc Hiền này, thông minh lanh lợi tri thư đạt lý. Nếu không phải hoàng đế đang cơn nguy kịch nên sợ nữ nhi nhà mình bị cuốn vào tranh chấp trên triều đường này, thật ra ông vẫn rất coi trọng Mặc Hiền, cũng muốn gả Trần Tĩnh sang đó.
Nhưng trách thì trách rất nhiều chuyện đều không như ý người, con người đều ích kỷ, ông cũng không thể đẩy nữ nhi nhà mình vào hố lửa, trở thành hòn đá lót đường cho bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.
Chỉ có thể nói đứa trẻ Mặc Hiền này khá xui xẻo đi!
Tự biết đuối lý, Trần Vệ cũng không tiện phát tác, chỉ đành miễn cưỡng cười cười: "Đều là người một nhà, không cần đa lễ."
"Đa tạ phụ thân đại nhân!"
Khóe miệng Mặc Hiền treo một nụ cười nhạt, khi nâng mắt nhìn về phía Quý Diễm Chi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Có lẽ là Tiêu Dật cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng lại lôi kéo ống tay áo Quý Diễm Chi, trên mặt đều là biểu cảm oán trách nhỏ, Quý Diễm Chi không những không có ý trách cứ mà ngược lại mang vẻ mặt cưng chiều cười cười, nhỏ giọng an ủi bên tai cậu.
Nhìn thấy một màn như vậy, trái tim Mặc Hiền lạnh lẽo như rơi xuống điểm đóng băng, vì muốn thu hút sự chú ý của Quý Diễm Chi, hắn ta quay đầu nắm lấy tay Trần Tri Niên: "Phụ thân đại nhân, ta và Tri Niên lần này trở về không mang theo thứ gì để hiếu kính người."
"Biết lão nhân gia người thích uống trà liền lấy một ít Long Tỉnh từ trong cung ra, xin phụ thân đại nhân nhận cho."
Nói xong thì sai người dâng đồ lên.
Trong lòng Trần Tri Niên mừng rỡ như điên, kéo kéo hắn ta về phía mình: "Đúng đúng đúng, phụ thân, Hiền nhi vì chuyện này đã tốn không ít tâm tư đâu."
Cuộc đối thoại của mấy người quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của Quý Diễm Chi, nhưng hai người bọn họ lại giống như đang xem kịch vui.
Hành động này của Mặc Hiền bản ý là muốn Quý Diễm Chi ghen tuông, nhưng không ngờ Quý Diễm Chi hoàn toàn không hề dao động.
Ngược lại Trần Vệ ở bên cạnh lại gấp đến mức muốn nhảy dựng lên.
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Mất mạng zà rồi!
Lúc trước để Trần Tri Niên gả thay vào Hiền vương phủ chỉ là ứng phó một chút, sau này lại tìm cơ hội rút lui hoàn toàn.
Nhưng cũng không muốn Trần Tri Niên chơi ra tình cảm thật mà!
Ngươi xem xem một tên rồi hai tên này?
Sao đều thích nam nhân hết rồi?
Không được!
Nhất định là phong thủy không tốt.
Phải chọn một ngày đào mả tổ tiên lên mới được.
Trần Tri Niên và Mặc Hiền thoạt nhìn giống như một đôi phu phu ngọt ngào, nhưng trong lòng Trần Vệ còn khó chịu hơn cả giết ông.
Tên nghịch tử này mặc dù phản nghịch còn thường xuyên cãi lại ông, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai của Trần Vệ ông, đường đường là nam nhi bảy thước sao có thể thích một nam nhân được?
Sau này làm sao quang tông diệu tổ tổ tông, nối dõi tông đường, làm rạng danh gia môn cho nhà họ Trần ông đây?
Nửa ngày trời, vị lão phụ thân này từ cõi lòng đầy vui vẻ lập tức rơi vào hầm băng, lạnh đến mức ông run rẩy.
Sầu não làm cho lông mày ông chưa từng dãn ra.
Nhưng đầu sỏ gây tội là ông, cũng chỉ có thể nhận xui xẻo.
Đều nói con trai gả đi như bát nước hắt đi, ông có thể làm gì được? Sau đó ông liền dẫn người vào nhà, sai người làm một bàn rượu ngon thức ăn ngon để khoản đãi.
Trên bàn cơm, ông càng nhìn hai đôi phu phu này càng thấy chướng mắt, nhìn một cái cơ tim tắc nghẽn một cái, nhìn một cái tức đến mức tim gan đều đau.
Đây đều gọi là chuyện gì cơ chứ?!
Nguyệt lão rốt cuộc là đứt cọng dây thần kinh nào rồi?
Hai nhi tử tuấn tú như thế, sao lại... lại thích nam nhân rồi?
Không được!
Ông phải thăm dò một chút xem hai đứa nó ai ở trên ai ở dưới.
Cho dù hai nhi tử đều thích nam nhân thì cũng không thể để nhi tử nhà mình bị heo ủi được.
"Niên nhi a!" Trần Vệ cười cười với hai người bọn họ, trên mặt nặn ra một nụ cười giả tạo không thể giả tạo hơn: "Thấy các con sống tốt thì vi phụ cũng yên tâm rồi."
"Phụ thân đại nhân cứ yên tâm, A Niên đối xử với ta rất tốt. Tình cảm của hai người chúng ta như keo như sơn đến nay chưa từng cãi cọ. Nói ra chuyện này còn phải nhờ ơn phụ thân, nếu không phải phụ thân đánh bậy đánh bạ thì ta và A Niên kiếp này cũng không thể nào đến được với nhau. A Niên... ngươi nói đúng không?"
"Đúng vậy! Phụ thân." Trần Tri Niên mạnh mẽ nắm lấy tay Mặc Hiền đang đặt trên bàn để khoe khoang: "Phụ thân người cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho nhi tức của người."
Trong lòng Trần Vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, nghịch tử là con heo.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Trần Vệ vui mừng vuốt vuốt râu, quay đầu nhìn về phía Quý Diễm Chi.
"Chi nhi a! Mặc dù vi phụ không tán thành cọc hôn sự này, nhưng hai đứa tình đầu ý hợp, vi phụ cũng không tiện ngăn cản."
"Vi phụ thấy đứa trẻ Tiêu Dật này tâm tư thuần khiết lương thiện mà con người con lại quá mức cứng rắn, sau này chắc chắn phải chịu không ít thiệt thòi, con à! Phải nắm chắc chừng mực, đừng luôn ức hiếp người ta, phải biết thương hoa tiếc ngọc, hiểu không?"
Lời vừa dứt, Tiêu Dật đã xấu hổ không chịu nổi, vội vàng giấu mặt vào bả vai Quý Diễm Chi, túm chặt y phục y không buông, trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm: "A Chi, bữa cơm này còn muốn ăn nữa không?"
"Được được được, ăn ăn ăn!" Quý Diễm Chi vỗ vỗ tay cậu, quay đầu tươi cười nói với Trần Vệ: "Phụ thân, người bớt nói vài câu đi, Dật nhi cậu ấy nhát gan."
Thăm dò ra được kết quả, Trần Vệ cũng không tiện hỏi nhiều nữa.
Mặc dù loại chuyện này đối với bên ngoài thì không có gì vẻ vang, nhưng đối với bên trong lại làm rạng rỡ mặt mũi cho nhà họ Trần ông!
Trước kia lời đồn nổi lên bốn phía, người khác luôn nói hai đứa con trai của ông là đoạn tụ ông còn không tin. Khi đó còn đem hai đứa nó treo lên đánh suốt ba ngày ba đêm, bây giờ nhìn lại thì đã là chuyện chắc chắn rồi.
Nhưng cũng may là không tiêu hóa nội bộ, nếu không ông phải thắt cổ tự tử trước cửa nhà mình mất.
Trong lòng Mặc Hiền chua xót, khóe miệng lại cố gượng cười: "Phụ thân đại nhân, chuyện này e là không ổn đâu nhỉ?! Người đức cao vọng trọng, Nhiếp chính vương thân phận tôn quý quyền khuynh triều dã, phía sau lưng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó chằm chằm..."
"Hành vi lần này, không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của tướng quân phủ, còn có thể làm băng hoại phong khí. Nếu Nhiếp chính vương cố ý muốn cưới một nam nhân làm vương phi thì sau này làm sao có chỗ đứng trên triều đường? Phụ thân đại nhân còn có uy vọng gì nữa?"
"Hiện tại Hiền vương phủ và tướng quân phủ đã kết làm thông gia, bại hoại tướng quân phủ chính là làm băng bại Hiền vương phủ ta. Chuyện này liên quan đến danh dự của Hiền vương, cho nên cuộc hôn sự này bổn vương kiên quyết không đồng ý. Nếu Nhiếp chính vương cố ý muốn cưới Tiêu Dật làm vương phi, vậy bổn vương đành phải đoạn tuyệt quan hệ với tướng quân phủ..."
"Tránh cho người ngoài chỉ trỏ Hiền vương phủ..."
Trần Tri Niên vừa nghe xong, trong lòng gấp gáp không chịu nổi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét