[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 89

"Phải phải phải phải!" Trần Tri Niên vỗ vỗ sau gáy, lúng túng cười.

Hắn cảm thấy Mặc Hiền nói rất đúng.

Thậm chí còn cảm thấy Mặc Hiền đã bị mị lực của mình chinh phục.

Giữa phu thê với nhau đều phải dựa vào sự mài giũa.

Phu thê không thành cũng đã thành rồi, chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, tóm lại vẫn phải tin vào câu nói kia: Phó mặc cho số phận.

Hai người sống cho thật tốt những ngày tháng sau này, còn hơn bất cứ thứ gì.

Chỉ là có chút tiếc nuối nho nhỏ, hai người không thể cùng dựng dục một đứa con.

Nhưng mà không sao cả, đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại.

Trong mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ nên cưỡng cầu.

Vì đại cục, Mặc Hiền nhẫn nhục chịu đựng, cũng học được cách nói một vài lời trái lương tâm.

Hắn gần như là vừa nói vừa cố nhịn buồn nôn, nhìn thấy bộ mặt kia của Trần Tri Niên liền muốn nôn mửa.

Nhưng mà hắn không cam lòng, không cam lòng!

Không cam lòng Quý Diễm Chi cứ như vậy bị cướp mất, càng không cam lòng Tiêu Dật hoành đao đoạt ái.

"A Niên..." Mặc Hiền thay đổi giọng điệu trước kia: "Trước kia đều là bổn vương không tốt mới dẫn đến chuyện ngươi có thành kiến lớn với bổn vương như thế, ngươi chán ghét bổn vương cũng là đúng."

"Nhưng mà... những thứ bổn vương không nên nhận cũng đã nhận rồi, cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi."

"Chuyện trước kia, chúng ta xí xóa hết được không? Sau này cứ sống những ngày tháng thật tốt."

Vị trí trái tim của Trần Tri Niên không hiểu sao lại đập thình thịch một cái thật mạnh, suýt chút nữa thở không ra hơi.

Hắn... lại có thể gọi mình là A Niên?

Sau đó lại lén lút cấu đùi mình một cái: Là thật, mình không nằm mơ!

Hắn thật sự gọi mình là A Niên.

Lần này không phải là mặt trời mọc từ đằng Tây gì cả, quả thật chính là thần tình yêu giáng thế.

Lúc này hắn ngược lại bắt đầu thẹn thùng, cúi đầu đỏ mặt, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Được."

Mặc Hiền giống như vừa mở ra một thế giới mới, dường như lại mở khóa thêm một kỹ năng mới.

Hóa ra loại khốn kiếp này cũng biết đỏ mặt a?!

Thú vị thật.

Vốn dĩ hắn hạ mình nhún nhường là muốn dỗ dành Trần Tri Niên cùng trở về tướng quân phủ, để tiện triển khai kế hoạch tiếp theo.

Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện Trần Tri Niên sẽ làm loạn, sẽ khó dây dưa, sẽ nói những lời khó nghe, hai người sẽ ầm ĩ đến mức không vui vẻ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mặc cho hắn nhục nhã.

Nào ngờ Trần Tri Niên lại thay đổi bất ngờ, dễ dàng nghe lọt tai lời nói dối của hắn như vậy.

Xem ra, Trần Tri Niên không phải không dễ dỗ dành, chỉ là cách dỗ dành của mình không đúng.

Cho nên vào thời điểm thích hợp, tỏ ra yếu đuối một chút mới là cách mở ra chính xác.

"A Niên..." Mặc Hiền nắm lấy tay Trần Tri Niên đặt lên đùi mình: "Mẫu phi đi sớm, phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, nay tứ ca cũng đi rồi, bổn vương chỉ còn lại một mình ngươi..."

Vừa nói, Mặc Hiền vừa lau lau khóe mắt: "A Niên, đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều chán ghét ta không thích ta, nhưng mà..."

"Nhưng mà có thể cầu xin ngươi nể tình phận phu thê, đừng bỏ mặc ta không quản được không? Cho dù ngươi mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, ta đều không oán không hối..."

"Nhưng mà... nhưng mà nếu ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa, ta thật sự không biết phải sống tiếp thế nào."

"A Niên, ngươi sẽ không bỏ mặc ta không quản đúng không? Ngươi nhất định sẽ không để bọn họ ức hiếp ta đúng không?"

Trần Tri Niên nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương nhu nhược của Mặc Hiền, rất đau lòng xót xa.

Hắn nặng nề gật gật đầu: "Ừm, yên tâm đi, người của ta chỉ có thể để ta ức hiếp, nếu người khác dám ức hiếp ngươi thì bổn thế tử là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó."

Mặc Hiền gian kế thực hiện được, dựa vào trong lồng ngực Trần Tri Niên: "A Niên, có ngươi thật tốt..."

"Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Chúng ta là phu thê, người khác ức hiếp ngươi chẳng phải bằng với ức hiếp Trần Tri Niên ta sao?"

"Ừm..."

Trần Tri Niên vẫn luôn muốn hung hăng bắt nạt Mặc Hiền đến khóc, nhưng khi người ta gục vào trong lồng ngực hắn khóc, trong nháy mắt hắn lại cảm thấy người ta yếu đuối bất lực như thế.

Trần Tri Niên xoa xoa đầu Mặc Hiền: "Không khóc nữa, bổn thế tử sẽ bảo vệ tốt cho ngươi."

Mặc Hiền mặc dù trong lòng bài xích Trần Tri Niên, nhưng Mặc Hiền cũng cần một bến đỗ có thể dựa dẫm.

Cũng cần một sự an ủi về mặt tâm hồn.

Cầu xin đối thủ sống còn che chở có lẽ chính là một trò cười, nhưng khi kề sát vào lồng ngực đối phương, có như vậy một khoảnh khắc hắn dường như đã tìm được một tia cảm giác an toàn.

Tuy rằng cách làm này rất không có đạo đức, cũng rất không quang minh chính đại, nhưng mà ngoại trừ Trần Tri Niên có thể lợi dụng thì Mặc Hiền thật sự không biết còn có thể cầu cứu ai.

Mặc Hiền rúc vào trong lồng ngực Trần Tri Niên: "A Niên, ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời, đúng không?"

"Ừm!" Trần Tri Niên nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhẹ giọng đồng ý.

Chỉ cần Mặc Hiền đồng ý sống những ngày tháng thật tốt, nghe lời hắn, không đối đầu với hắn, kiếp này cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ phụng bồi đến cùng, cùng Mặc Hiền đi hết quãng đời này.

Con người vốn dĩ không có cách nào làm đến mức thập toàn thập mỹ, càng không thể làm cho người người đều thích, có thể có được cả thể xác và tinh thần của Mặc Hiền, bao dung những khuyết điểm nhỏ của Mặc Hiền cũng là chuyện nên làm.

Sau khi đến tướng quân phủ, Quý Diễm Chi và Tiêu Dật đã đến trước bọn họ một bước.

Trần Vệ khi biết Quý Diễm Chi muốn trở về thăm ông đã sớm dọn dẹp ổn thỏa, ở nhà đứng đợi đã lâu.

Hạ nhân vừa đến truyền báo, ông đã lập tức gặp không chờ nổi, mặt mày rạng rỡ ra cửa đón tiếp.

"Chi nhi!" Trên mặt ông tràn đầy tươi cười, vỗ vỗ cánh tay y: "Để phụ thân nhìn xem có tráng kiện hơn chưa?"

"Phụ thân, thứ cho hài nhi bất hiếu, lâu như vậy mới trở về thăm người."

Quý Diễm Chi từ nhỏ nhận Trần Vệ làm nghĩa phụ, theo thời gian trưởng thành, y cũng theo đám người Trần Tri Niên cùng gọi phụ thân.

Trần Vệ nhìn trái nhìn phải giống như nhìn thế nào cũng không đủ: "Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi."

Quay đầu nhìn thấy Tiêu Dật giống như một con chim cút co co phía sau Quý Diễm Chi, liền hỏi: "Vị này là...?"

Quý Diễm Chi nắm lấy tay Tiêu Dật: "Phụ thân, quên giới thiệu với người rồi, vị này là nội nhân của hài nhi, tên là Tiêu Dật, Nhiếp chính vương phi tương lai, hài nhi lần này trở về cũng là đến để thương lượng hôn sự cùng phụ thân."

Trần Vệ vừa nghe xong thì trên mặt lập tức không vui, vội vàng chỉ chỉ tiểu tư đứng một bên: "A Phúc, cái kia, ngươi đưa Tiêu công tử đến chính sảnh trước, ta và Nhiếp chính vương có chuyện muốn nói."

Tiêu Dật chân trước vừa đi, Trần Vệ liền căng mặt: "Chi nhi, con thật đúng là hồ đồ!"

"Làm sao vậy phụ thân?"

"Còn làm sao nữa? Con đường đường là một Nhiếp chính vương, sao có thể lấy một nam nhân làm vương phi?"

"Người con thích là con người của cậu ấy, không liên quan đến giới tính."

"Không được! Phụ thân không đồng ý, chuyện lấy một nam nhân quả thật là làm nhục gia phong. Con muốn cưới nữ nhân dạng nào phụ thân không muốn quản, nhưng cưới một nam nhân thì phụ thân tuyệt đối không đồng ý."

"Ừm." Quý Diễm Chi nhạt giọng mở miệng: "Phụ thân nói cũng không phải không có lý, chỉ là hài nhi đã đồng ý với cậu ấy kiếp này không phải cậu ấy thì không cưới. Hài nhi lần này trở về là để thương lượng nhưng cũng là để thông báo, nếu phụ thân không đồng ý thì sau này con và Dật nhi sẽ không đến làm chướng mắt phụ thân nữa, tránh cho làm nhục gia phong."

"Con...?!" Trần Vệ bị chọc tức đến mức một búng máu già kẹt nghẹn trong ngực.

Quý Diễm Chi khom lưng chắp tay thi lễ:

"Xem ra bữa cơm hôm nay cũng không cần giữ phần của bọn con nữa, phụ thân! Một lạy này coi như là bái tạ công ơn nuôi dưỡng năm xưa của người, nếu người sau này có chuyện gì cần dùng đến hài nhi thì hài nhi nhất định sẽ dốc túi tương trợ, con và Dật nhi sẽ không làm phiền nhiều nữa, cáo từ..."

---

ĐÙNG: Nhanh gọn lẹ =)))))

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện