Trần Tri Niên tức giận đến mức nổi trận lôi đình, cảm thấy bản thân dường như sắp tàn phế rồi.
Mặc Hiền đáng chết!
Lão tử không đội trời chung với ngươi.
Nhìn củi khô vương vãi khắp mặt đất rồi nhớ lại những hình ảnh bất kham đêm qua, cảm giác nhục nhã dâng đầy trong tim, trong chớp mắt lửa giận bốc lên, hận không thể đem Mặc Hiền băm vằm thành tám khúc.
Súc sinh!
Cầm thú!
Hắn không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa rồi!!
Hai mắt hắn đỏ ngầu, tiện tay nhặt một thanh củi lên đập phá một trận, điên cuồng phát tiết.
Sau khi phát tiết xong thì muốn xông ra bên ngoài.
Nhưng mà cửa bị khóa từ bên ngoài, hắn kéo vài cái cũng không kéo được, cho nên lại đạp thêm một cước xuống.
May mà cửa phòng chứa củi này chỉ là cửa gỗ bình thường, không dùng để canh giữ đồ vật quan trọng, cứ như vậy bị hắn dăm ba cước đạp văng.
Lão bá canh giữ phòng chứa củi vừa mới ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn điểm tâm thì nghe thấy "rầm" một tiếng, ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn đã bị dọa đến mức kinh hoảng ngồi bật dậy.
Trần Tri Niên mang theo vẻ mặt đầy oán khí chạy tới, nhìn thấy cơm canh đạm bạc trên bàn còn tưởng rằng là chuẩn bị cho mình, không thèm nghĩ ngợi đã hất tung cả bàn.
"Xem thường ai đấy? Cơm canh này chó cũng không thèm ăn."
"Không phải... thế tử gia..." Lão bá bị dọa đến mức nước mắt lưng tròng, nói chuyện cũng không lưu loát.
Trần Tri Niên mặc kệ tất cả, chỉ đi về hướng của Mặc Hiền, chỉ muốn phát tiết ngọn lửa giận trong bụng này.
Mặc Hiền đứng từ xa đã nhìn thấy "ôn thần" này đi tới, lập tức sai người chuẩn bị sẵn sàng, không cho Trần Tri Niên bất kỳ cơ hội mở miệng làm loạn nào đã hạ xuống một đạo mệnh lệnh.
"Dẫn tên này xuống tắm rửa sạch sẽ rồi lại đến gặp bổn vương."
Trần Tri Niên: "............"
Chê ta bẩn?
Biết sử dụng bạo lực rồi sao?
Không phải!
Lão tử đến tìm hắn ta phân xử mà.
"Ây ây ây... Quân tử động khẩu không động thủ..."
"Ây ây ây... Mặc Hiền, ngươi có ý gì?"
"Này... ngươi nói cho rõ ràng xem..."
Trần Tri Niên vừa hùng hổ chửi rủa, vừa bị người ta xốc nách lôi xuống.
Đến nhà tắm, hắn vừa bị người ta canh chừng tắm rửa, còn vừa điên cuồng mắng mỏ.
"Mẹ kiếp~ Rất vẻ vang sao?"
"Ngươi sợ người trong thiên hạ đều không biết bản thân cưới một nam vương phi sao?"
"Còn sai người canh chừng ta?"
"Tin lão tử bây giờ lập tức đứng dậy chạy khỏa thân hay không, dọa chết người toàn Hiền vương phủ các ngươi?"
Nhưng mà từ ngày hôm qua đến giờ giày vò cả một đêm đều chưa tắm rửa, quả thật có cảm giác hôi hôi, Trần Tri Niên cũng xem như hưởng thụ, thoải mái dễ chịu ngâm mình tắm rửa một phen.
Sau khi tắm rửa xong, hạ nhân lại lục tục bưng tới một vài món ăn tinh xảo.
Trần Tri Niên chống cằm nhìn tới nhìn lui.
Không đúng!
Vô cùng không đúng!
Tên Mặc Hiền này đột nhiên đổi tính, còn chuẩn bị cho hắn một bàn đồ ăn ngon, sẽ không phải là muốn tiễn hắn lên đường đấy chứ?
"Vương phi, mời dùng bữa." Thị nữ nói.
"Có ngân châm không?"
"Ngân châm?" Mấy thị nữ đưa mắt nhìn nhau.
"Đi lấy ngân châm cho bổn thế... bổn vương phi, bổn vương phi muốn thử độc."
"Chuyện này... vương phi, sẽ không phải là nghi ngờ trong cơm canh này có độc đấy chứ?"
Trần Tri Niên ném một ánh mắt sắc bén qua: "Chẳng lẽ bổn vương phi không nên nghi ngờ sao? Mau đi."
Đám thị nữ bị dọa đến mức giật mình, đành phải đi lấy ngân châm tới.
Sau khi thử độc xong, Trần Tri Niên vẫn không yên tâm, lại bảo các thị nữ ăn thử xong xuôi mới dám động đũa.
Sau khi ăn xong điểm tâm, nhóm thị nữ liền dẫn Trần Tri Niên đến chỗ Mặc Hiền.
Mà Mặc Hiền cũng đã sớm mộc dục thay y phục, đổi một thân y phục bắt mắt đứng đợi đã lâu.
Mặc Hiền bình thường làm người tương đối khiêm tốn, ăn mặc mộc mạc giản dị, không thích quá mức khoa trương, gần như là thanh nhã.
Hôm nay lại chói mắt khác thường.
Một thân cẩm bào màu bạch nguyệt, bạch ngọc trâm búi tóc lên cao, bớt đi vài phần ôn hòa, tăng thêm vài phần thanh đạm, cẩm y đai ngọc phác họa ra sự thanh quý vốn dĩ đã thuộc về hắn ta.
Trần Tri Niên trong lúc nhất thời bị lóa mắt, tất cả những lời oán giận đều nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn chỉ cảm thấy một thân bạch y của người trước mắt này giống như trích tiên không nhiễm bụi trần.
Nhìn đến mức hắn hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Đi thôi!" Mặc Hiền đột nhiên nắm lấy cổ tay Trần Tri Niên.
Trần Tri Niên ngẩn người, đầu óc trong nháy mắt chết lặng, chìm vào trống rỗng, sau đó liền dâng lên một trận rung động khó hiểu.
Hắn ta... hắn ta nắm tay ta... rồi sao?
Mẹ kiếp, hắn ta thật sự nắm tay ta rồi!
"Đi... đi đâu?" Trần Tri Niên cứ đi theo phía sau Mặc Hiền, ngây ngốc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mặc Hiền, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần căng thẳng khó hiểu.
Dáng vẻ này của Mặc Hiền thực sự là quá đẹp!
Mặc Hiền áp sát rất gần, mái tóc tung bay kia, thoang thoảng bay tới một mùi hương thanh nhạt, khiến Trần Tri Niên mất hồn.
Trần Tri Niên dường như lại nhìn thấy dáng vẻ ôn văn khiêm nhã, đối xử với người khiêm tốn có lễ của Mặc Hiền thời niên thiếu.
Mặc Hiền tưởng rằng còn phải tốn một phen công sức mới có thể thuyết phục được Trần Tri Niên, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, ép buộc hắn đi theo mình. Nào ngờ Trần Tri Niên không những không phản kháng, ngược lại còn tích cực phối hợp.
Cho nên Mặc Hiền cũng không so đo với Trần Tri Niên nữa, sau đó quay đầu lại nhàn nhạt mỉm cười: "Đương nhiên là tướng quân phủ rồi."
Tướng quân phủ?
Tướng quân phủ?
Tướng quân phủ?
Ba chữ này vang vọng trong đầu Trần Tri Niên vài lần, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vì sao lại là tướng quân phủ. Chỉ là cảm thấy giọng nói của Mặc Hiền rất êm tai, không ngừng dư vị ba chữ được nói ra từ miệng Mặc Hiền.
Mặc Hiền vừa nãy cười với ta!
Cười thật đẹp!
Mẹ ơi!
Đây vẫn là lần đầu tiên Mặc Hiền cười với ta.
Bổn thế tử lại hạnh phúc rồi!
Sớm như vậy, không phải sẽ ít chịu mấy trận đòn rồi sao.
Cứ như vậy bị Mặc Hiền kéo đi suốt một đoạn đường, hồn phách của Trần Tri Niên cũng bay mất tiêu, mãi cho đến khi lên xe ngựa Trần Tri Niên mới phản ứng lại hỏi: "Đi... đi tướng quân phủ làm gì?"
"Từ khi ngươi gả vào Hiền vương phủ đến nay, bổn vương vẫn luôn chưa từng về nhà mẹ đẻ cùng ngươi, hôm nay liền đi cùng ngươi trở về nhìn xem."
Trần Tri Niên cứ tưởng mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, nhưng mà hắn không biết là, hôm nay Mặc Hiền nghe ngóng được Quý Diễm Chi dẫn theo Tiêu Dật trở về tướng quân phủ.
Dường như là đến để bàn bạc chuyện hôn sự.
Hắn ta đưa Trần Tri Niên về tướng quân phủ, thứ nhất là muốn thiết lập quan hệ tốt với Trần Vệ, thứ hai là muốn phá hỏng cọc hôn sự này.
Lúc trước Trần Tri Niên mang theo một thân oán khí gả vào Hiền vương phủ, mặc dù tối qua còn bị trêu cợt một phen, nhưng nay thấy Mặc Hiền đối xử với mình ôn nhuận như vậy, lại hào phóng khéo léo đi cùng hắn về tướng quân phủ, nên cứ tưởng Mặc Hiền đã đổi tính rồi, mọi ân oán đều bị vứt ra sau đầu, hóa thành tro bụi rồi.
Tất cả mọi thứ, dường như lại trở nên đáng giá.
Hắn rụt rè cúi đầu, tay đặt trên đầu gối gò bó túm lấy vạt áo: "Chuyện đó... hôm nay sao đột nhiên nghĩ đến chuyện cùng ta về tướng quân phủ nha?!"
Giọng điệu Mặc Hiền nhàn nhạt: "Ngươi là vương phi của bổn vương, cùng ngươi về nhà thăm người nhà không phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Không phải, ý ta là... Ai! Bỏ đi."
"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cứ việc yên tâm, bổn vương không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy hổ thẹn với ngươi, không còn gì khác."
Hổ thẹn với ta?
Tuy rằng loại lời nói này cảm thấy không quá giống như được nói ra từ miệng Mặc Hiền, nhưng trong lòng Trần Tri Niên vẫn có một tia ngọt ngào.
"Ừm!" Hắn gật gật đầu: "Thật ra, ta cũng có chỗ làm chưa đúng..."
"Không sao cả, đều nói tu trăm năm mới được đi chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Mặc dù rất nhiều chuyện không phải do ngươi và ta mong muốn, nhưng kết làm phu thê đã là sự thật."
"Cho nên... giữa phu thê với nhau không nên tồn tại thù hận qua đêm, nên tương thân tương ái, ngươi nói... đúng không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét