Khó khăn lắm mới có cái bậc thang, Trần Tri Niên liền thuận thế bước xuống.
Mặc dù bậc thang này cho không cam tâm không tình nguyện, còn có chút cộm chân, hắn cũng đành chịu.
Mặc Hiền dường như cũng mở ra nhận thức mới về Trần Tri Niên.
Đối phó với loại vô lại này, nhất định phải bày tỏ rõ lập trường của bản thân, nhất định phải cường thế.
Như vậy mới không bị hắn dắt mũi.
Trong lòng Trần Tri Niên càng nghĩ càng tức giận, nhưng khi nhìn thêm khuôn mặt xinh đẹp kia của Mặc Hiền một lần, lập tức dường như cũng không còn tức giận như vậy nữa.
Đều nói ác nhân tự có ác nhân trị, Trần Tri Niên cả đời này đoán chừng chưa từng nghĩ tới sẽ sa cơ vào tay đối thủ sống còn.
"Ồ!" Hắn không cam lòng nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi không viết hưu thư thì những quy củ lung tung rối loạn gì đó trong phủ, bổn thế tử đều sẽ tuân thủ một lượt."
"Nhưng mà bổn thế tử phải nói lời khó nghe trước, quy củ bổn thế tử sẽ tuân thủ, chỉ là con người bổn thế tử trước nay luôn tùy tâm sở dục, nếu như không cẩn thận phá hỏng quy củ..."
"Nể tình phu thê một hồi, còn xin Hiền vương đừng để tâm mà làm to chuyện nha!"
Mặc Hiền nhếch khóe môi cười cười: "Trần Tri Niên, bổn vương có chuyện này rất tò mò, ngươi nói xem... vì sao từ nhỏ đến lớn, ngươi lại có thành kiến với bổn vương lớn như thế?"
"Bổn vương nhớ rõ lúc nhỏ cũng không trêu chọc gì ngươi nhỉ? Hơn nữa bổn vương còn giúp ngươi nói không ít lời tốt đẹp."
"Đúng vậy! Là không trêu chọc gì ta! Nhưng ai bảo ngươi học tốt hơn ta? Bổn thế tử nhìn không vừa mắt không được sao?"
"Chỉ vì chuyện này?"
"Nói thật với ngươi đi!" Trần Tri Niên từng bước tới gần, dùng một ngón tay chọc chọc vào ngực Mặc Hiền: "Chính vì ngươi, lúc nhỏ chỉ cần bổn thế tử học hành thi rớt thì phụ thân ta lập tức mang ta ra so sánh với ngươi, bổn thế tử không ít lần chịu đòn, cho nên bổn thế tử mới ghi hận trong lòng mà chán ghét ngươi."
"Ha~ Thằng hề." Mặc Hiền cười lạnh.
"Ngươi nói ai là thằng hề?" Trần Tri Niên nắm lấy cổ áo trước ngực Mặc Hiền.
"Thế nào? Ngươi muốn ra tay với bổn vương?"
"Không dám, nào dám chứ!" Giọng điệu Trần Tri Niên trở nên âm dương quái khí, buông tay ra, vỗ vỗ cổ áo Mặc Hiền: "Hiền vương bản lĩnh lớn rồi, bây giờ ngay cả hưu thư cũng dám viết, bổn thế tử làm sao dám đắc tội?"
"Tốt nhất là như vậy." Mặc Hiền hung hăng trừng Trần Tri Niên một cái, không muốn phí lời với hắn, xoay người bước đi.
Trần Tri Niên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Hay cho Mặc Hiền nhà ngươi!
Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
Dám nói chuyện với bổn thế tử như thế.
Đợi đó cho bổn thế tử.
Trần Tri Niên bị chọc cho một bụng lửa giận không nơi phát tiết, đá một cước vào tờ giấy bị vo thành cục trên mặt đất.
Đột nhiên nhớ ra một chi tiết.
Rõ ràng viết một phong hưu thư dăm ba câu là có thể giao phó rõ ràng, tại sao Mặc Hiền cứ nhất quyết phải dùng một tờ giấy lớn như vậy, phải biết rằng toàn bộ tờ giấy đó dài gần ba thước, trải ra cũng đủ để vẽ một bức tranh sơn thủy hoàn chỉnh rồi.
Cho dù là thất xuất chi điều cũng không dùng hết một tờ giấy lớn như vậy để viết chứ?
Chẳng lẽ bản thân trong lòng hắn ta lại tệ hại như vậy, còn có vô số tội danh đếm không xuể?
Hắn tiện tay nhặt lên, muốn nhìn xem rốt cuộc Mặc Hiền liệt kê cho mình những tội danh gì.
May mà giấy xé không quá nát, chắp vá lại một chút vẫn có thể nhìn ra nội dung hoàn chỉnh.
Chuyện này không nhìn thì không biết, vừa nhìn quả thật làm cho hắn tức chết nửa cái mạng, đây đâu phải là tội danh hưu thư gì? Rõ ràng chính là thi từ ca phú mà Mặc Hiền tiện tay chép lại.
Trần Tri Niên day day mi tâm, vô cùng chóng mặt, một hơi nghẹn lại ở ngực, tay cũng bị tức đến mức phát run.
Hay cho Mặc Hiền nhà ngươi!
Chơi xỏ lão tử sao?!
Nhưng tức giận thì tức giận, Trần Tri Niên lúc này thật sự không dám đi tìm Mặc Hiền làm càn.
Dù sao vừa mới bước xuống bậc thang, nếu lại trở mặt thì hoàn toàn chặn đứng con đường của chính mình rồi.
Nhàn rỗi không có việc gì, Trần Tri Niên lại muốn đi tìm Mặc Hiền gây chuyện. Trong tay còn ôm một vò rượu, nhưng hoàn toàn không có ý đồ tốt đẹp gì, mà là bỏ vào trong rượu một loại thuốc không màu không mùi trong chớp mắt có thể làm cho người ta ngã gục.
Nếu Mặc Hiền làm cho hắn không thoải mái, vậy hắn cũng làm cho Mặc Hiền không thoải mái thôi!
Đây gọi là ăn miếng trả miếng.
Có cục tức cũng không thể nuốt vào trong bụng được!
Phải tìm một chỗ phát tiết mới đúng.
Lúc này Mặc Hiền đang ở một đình hóng mát thổi tiêu giải sầu, sau khi tìm được người, Trần Tri Niên đặt vò rượu lên bàn, một chân gác lên ghế: "Nha, tìm nửa ngày hóa ra ngươi ở đây a!"
Nhưng mà Mặc Hiền căn bản không có tâm trạng để ý đến hắn, tiếp tục thổi tiêu, giống như coi hắn là không khí.
Khà, còn rất cao ngạo lạnh lùng.
Trần Tri Niên lập tức tức giận, một phen giật lấy cây tiêu trong tay Mặc Hiền: "Này, đang nói chuyện với ngươi đấy, điếc rồi sao?"
Mặc Hiền khựng lại, lạnh lùng liếc Trần Tri Niên một cái: "Trần Tri Niên, ngươi có thể đừng không có việc gì lại đi kiếm chuyện được không?"
Trần Tri Niên đột nhiên phản ứng lại mục đích mình đến tìm Mặc Hiền, lập tức thay đổi.
"Cái gì gọi là không có việc gì đi kiếm chuyện, ta... vừa nãy không phải vì chọc ngươi không vui cho nên mới... mới muốn đến nhận lỗi với ngươi sao? Hà hà~"
"Nhận lỗi? Hừ~ Thứ cho bổn vương vô phúc hưởng thụ, cảm phiền ngươi rời đi cho."
"Này, ta nói con người ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy?"
"Trần Tri Niên bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì an phận thủ thường một chút cho bổn vương."
"Ta... ta sao mà không an phận thủ thường rồi? Ta có lòng tốt mang rượu ngon đến nhận lỗi với ngươi, ta còn sai rồi sao?"
"Bổn vương đã nói rồi, bổn vương vô phúc hưởng thụ, không muốn rước lấy bực bội, xin hãy tự rời đi."
Trần Tri Niên bị đánh không kịp trở tay.
Vốn dĩ muốn qua đây chịu thua Mặc Hiền một chút, sau đó lừa hắn ta uống rượu, rồi lại đến một màn bá vương ngạnh thượng cung.
Nào ngờ bản thân chính là không quản được cái miệng của mình, vừa mở miệng là không có một câu nào dễ nghe.
Thực ra Mặc Hiền cũng coi như tỉnh táo.
Hai lần say rượu mất đi trong sạch, đã sớm để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.
Hắn ta cũng không muốn vì uống rượu mà làm hỏng chuyện, càng không muốn lôi lôi kéo kéo cùng Trần Tri Niên.
Lần trước cứ coi như bị chó điên đè đi.
Tóm lại, hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân còn có lần sau, cũng tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này nữa.
Trần Tri Niên thật sự hết cách rồi: "Này, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ bỏ độc trong rượu đấy chứ?"
"Bổn thế tử làm việc trước nay luôn quang minh lỗi lạc thẳng thắn đàng hoàng, yên tâm đi, hôm nay thật sự là đến nhận lỗi với ngươi, sẽ không làm gì ngươi đâu."
Nói xong hắn còn rót ra một bát rượu: "Không tin hả? Không tin bổn thế tử uống cho ngươi xem..."
Không cho Mặc Hiền có cơ hội trợn trắng mắt, một bát rượu rất nhanh đã bị Trần Tri Niên uống cạn đáy.
Trần Tri Niên cho rằng uống cạn trước làm kính thì có thể khiến Mặc Hiền buông xuống khúc mắc, buông lỏng cảnh giác, nào ngờ Mặc Hiền căn bản không thèm nhìn thẳng một cái, mà là chuyên tâm chăm chú lau chùi cây tiêu yêu quý của mình.
Hắn tức điên lên được, nhưng cố tình loại thuốc này lại phát huy tác dụng nhanh. Hắn nhanh chóng toát ra một thân mồ hôi, cố gắng chống đỡ, gượng cười nói: "Ta uống xong rồi, ngươi... sao ngươi không uống?"
Đáng chết!
Sớm biết đã không hạ liều thuốc mạnh như vậy rồi.
Mặc Hiền há miệng định nói vài lời mắng chửi người, Trần Tri Niên lúc này mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, ý thức mơ hồ bắt đầu "huơ tay múa chân", vừa lải nhải mấy lời không đâu vào đâu lại vừa kéo y phục của mình.
"Nóng quá... A Hiền, rất muốn cùng ngươi..."
Hắn vươn tay ra muốn nhào lên người Mặc Hiền, Mặc Hiền ghét bỏ né tránh, lập tức hiểu rõ tên này đã làm ra loại chuyện gì, đồng thời dưới cơn nóng giận sai người nhốt hắn vào phòng chứa củi.
Mặc Hiền vẫn coi như có chút lương tri, sợ Trần Tri Niên làm hỏng đồ đạc bôi nhọ danh tiếng Hiền vương phủ, nên có lòng tốt nhốt hắn vào phòng chứa củi, tránh cho hắn làm ra "trò cười".
Nhưng chuyện này lại hại Trần Tri Niên khổ sở rồi, bởi vì hắn ôm lấy khúc gỗ thúc cả một đêm. May mà lúc đó không có sinh vật sống nào, nếu không cũng sẽ gặp họa.
Ngày hôm sau, Trần Tri Niên cả người sắp nổ tung...
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét