"A Chi, mau đến nếm thử tay nghề của ta đi."
Quý Diễm Chi ôm lấy cậu từ phía sau, rúc vào hõm cổ cậu, hơi thở mơn trớn vành tai cậu: "Gọi phu quân."
"Được!" Tiêu Dật khuấy khuấy nồi canh gà đang hầm trên bếp, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Phu quân~~"
Cậu dùng muôi múc một muôi canh gà lên thổi thổi: "Phu quân à ~~ mau đến nếm thử tay nghề của ta đi."
Kể từ sau khi hai người cởi bỏ khúc mắc, tình cảm dần dần thăng tiến, Quý Diễm Chi phát hiện Tiêu Dật cũng ngày càng có dáng vẻ của "hiền thê lương mẫu" rồi.
Không chỉ dịu dàng thiện giải nhân ý, mà còn biết cách chăm sóc cho sinh hoạt ăn uống hàng ngày của y.
Mặc dù những công việc vặt vãnh trong phủ này không cần Tiêu Dật phải làm, nhưng Tiêu Dật mỗi ngày đều làm không biết mệt.
Cậu cảm thấy chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày chính là nấu cơm cho Quý Diễm Chi, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm.
Quý Diễm Chi tuy rằng thân phận tôn quý nên trước nay không thiếu cái ăn cái mặc, áo tới duỗi tay, cơm tới há miệng. Nhưng mỗi lần Tiêu Dật nấu cơm, y đều lặng lẽ ở bên cạnh phụ giúp một tay.
Đáng thương nhất chính là nhóm đầu bếp nương tử trong nhà bếp, từ khi Tiêu Dật thích lăn lộn bếp núc thì bọn họ cảm thấy bản thân sắp thất nghiệp rồi, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị đuổi ra khỏi cửa.
Quý Diễm Chi ôm chặt người trong lồng ngực từ phía sau, nếm một ngụm nhỏ mà canh gà Tiêu Dật đưa đến bên miệng: "Ừm, ngon lắm, nhưng mà bảo bối ngoan, phu quân muốn ăn nấm."
"Nấm?!" Tiêu Dật tìm kiếm một hồi, gắp lên một miếng nấm: "Đến đây, nếm thử xem, cẩn thận kẻo nóng."
Cậu vẫn còn đang âm thầm may mắn, may mắn mà hôm nay hầm canh gà có bỏ thêm nấm, nhưng một giây sau Quý Diễm Chi lại nhíu mày nói: "Bảo bối ngoan ~~ phu quân không muốn ăn loại nấm này."
Không muốn ăn loại nấm này?
Tiêu Dật nghi hoặc: "A Chi, ngài muốn ăn loại nào? Lần sau ta đi mua, lần này cứ ăn tạm đi, ông chủ bán nấm nói loại nấm này là hôm nay ông ấy lên núi hái từ sáng sớm, tươi lắm đó."
Ánh mắt Quý Diễm Chi trầm xuống, giọng nói khàn khàn ghé vào sau tai cậu: "Bảo bối ngoan, bổn vương không muốn ăn cái này, bổn vương muốn ăn nấm nhỏ, ngươi hiểu mà..."
Tiêu Dật lập tức đỏ bừng mặt: "Cái... Cái gì chứ!"
Quý Diễm Chi tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn bên tai cậu: "Bảo bối ngoan, gần đây phu quân có được một vò rượu ngon, dùng nấm nhỏ nhắm rượu... nhất định rất mỹ vị."
Tiêu Dật biết rõ còn cố hỏi, đẩy đẩy y một cái: "Đừng làm rộn, ta đi đâu tìm nấm nhỏ cho ngài chứ."
"Chỗ này không phải đã có sẵn sao?" Quý Diễm Chi lập tức đưa tay xuống.
Tiêu Dật vừa thẹn vừa giận, cả người hơi run lên: "A Chi, ngài thật sự quá xấu xa rồi."
"Bảo bối ngoan, rượu đã chuẩn bị xong rồi, để phu quân nếm thử được không?"
Không đợi Tiêu Dật mở miệng, Quý Diễm Chi đã lập tức chặn môi cậu lại.
"Ưm--"
Gà hầm nấm quả thật rất ngon, hương thơm thoang thoảng.
Quý Diễm Chi ôm tâm tư đen tối, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn một vò rượu ngon.
Rượu rất êm dịu, nhưng ý của Túy Ông lại không nằm ở rượu, người lúc này lại càng thơm hơn.
Chất lỏng trong suốt long lanh, men theo đường nét xương quai xanh trắng nõn chảy xuôi xuống.
Tiêu Dật hơi hơi ngửa đầu lên, yết hầu trượt lên trượt xuống, rượu để lại một mảnh ẩm ướt trên da thịt.
Quý Diễm Chi men theo vệt rượu mà liếm láp dần lên trên.
Y nhắm mắt, đuôi mắt hơi nhếch lên, sự biến hóa tinh tế trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ lười biếng mà thỏa mãn.
Đều nói rượu không say người người tự say.
Tiêu Dật hờn dỗi một tiếng, trở tay vòng qua giữ chặt đầu y, muốn kéo y vào sâu hơn.
Quý Diễm Chi hơi hơi híp mắt lại, nâng tay dùng hai ngón tay cạy mở đôi môi cậu, rót rượu vào trong miệng cậu.
Tiêu Dật cắn lấy đầu ngón tay khớp xương rõ ràng của y, chậm rãi nuốt rượu vào trong bụng.
Lúc này dáng vẻ của cậu vừa nũng nịu lại vừa quyến rũ, hàng mi hơi run rẩy, hai má ửng lên một rặng mây đỏ.
Quý Diễm Chi nhìn vào nơi sâu thẳm bên trong, không kìm lòng được mà liếm liếm khóe môi, đổ rượu lên bụng dưới của cậu.
Rượu rất lạnh, làm cho Tiêu Dật không nhịn được mà run lên, cơ thể bất giác ngửa ra phía sau một chút.
Quý Diễm Chi lập tức cởi bỏ đai lưng bên hông cậu, hôn xuống...
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta say mê.
Có người điên đảo loan phượng dưới ánh trăng, không biết trời đất là cái gì, nhưng cũng có người tổn thương tinh thần đi bộ dưới ánh trăng, muốn hỏi thế gian tình là vật gì?
Kể từ sau khi Trần Tri Niên không cho hắn đến gần Trần Tĩnh, Ám Cửu đã liên tục vài ngày đêm không thiết ăn uống rồi.
Một mình hắn dưới ánh trăng, bước đi trên hành lang trong vương phủ.
Vương phủ rất lớn, thế giới cũng rất lớn, hắn luôn cảm thấy không có một nơi nào để dừng chân.
Mặc An vừa chết, mặc dù đã được tự do, nhưng dường như cũng không còn chốn dung thân nữa.
Ánh trăng chiếu lên thân hình cao gầy đơn bạc của hắn, làm cho đoạn hành lang vắng ngắt không một bóng người càng trở nên vô cùng thê lương.
"Tiểu Cửu ca ca~" Tiếng cười như chuông bạc của Trần Tĩnh văng vẳng bên tai, hắn dường như nhìn thấy Trần Tĩnh đang ở ngay bên cạnh.
Nàng cười đơn thuần như thế, không hề có chút tạp niệm nào. Giống như mọi sự tốt đẹp trên thế gian này đều hiện ra trước mắt.
Có lẽ là do hắn nghĩ quá nhập thần, lại có lẽ bởi vì phủ Nhiếp chính vương quá mức an toàn dẫn đến việc hắn hoàn toàn không có tâm phòng bị, ngay lúc hắn đang suy nghĩ xem có nên cắt đứt ý niệm theo đuổi Trần Tĩnh hay không, một giây sau đã bị người ta đánh ngất xỉu trên mặt đất.
Hai tiểu nha đầu chết tiệt Tiểu Thúy và Tiểu Hồng của Trần Tĩnh đã lén lút bám theo sau hắn được một đoạn rất lâu.
Nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay bất ngờ, đánh ngất người ta, dùng bao tải đóng gói mang về "nhà".
Hai người các nàng chưa từng thấy ai không có chí tiến thủ như vậy.
Cũng chưa từng thấy nữ nhân nào vô dụng như thế.
Chiếu theo tốc độ này của hai người bọn họ, cứ chờ đợi như vậy, hoa cúc vàng cũng nguội lạnh hết rồi.
Tiểu kiều phu này đều đã dâng đến trước mặt rồi, bọn họ không hiểu tiểu thư nhà mình còn đang làm bộ làm tịch gì nữa.
Thay vì chờ bọn họ mở miệng, còn không bằng cứ cho bọn họ thực chiến luôn, gạo nấu thành cơm.
Hai nha đầu chết tiệt vừa kéo bao tải vừa nhỏ giọng lải nhải lẩm bẩm.
"Tiểu Thúy, mê hồn hương trong phòng tiểu thư đã thắp lên chưa?"
"Thắp rồi, giờ này chắc tiểu thư trúng chiêu rồi."
"Mau mau mau, mau khiêng người về đi, đừng để tiểu thư đợi đến sốt ruột."
"Được được được, một người vui không bằng mọi người cùng vui, lát nữa nhớ gọi thêm vài tỷ muội qua đây nhé."
Hai người hồng hộc thở, tốn biết bao nhiêu sức lực mới kéo được một Ám Cửu trưởng thành về khuê phòng.
Lúc này Trần Tĩnh đã trúng thuốc, nằm trên giường hai mắt mơ màng, hơi thở yêu kiều.
Hai người mở bao tải ra, ném người lên giường.
Đi nào!
Sau đó lại che miệng, lặng lẽ rời đi.
Ngoài cửa phòng, một lát sau đã tụ tập rất nhiều người.
Bọn họ áp tai vào cửa phòng, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh sắp diễn ra bên trong, nhỏ giọng xì xầm bàn tán.
"Thúy, ngươi nói xem cô gia nhà chúng ta có dũng mãnh không?"
"Không biết! Ta có cảm giác tiểu thư sẽ dũng mãnh hơn một chút."
"Vậy đêm nay chúng ta đánh cược xem bọn họ ai ở trên đi?"
"Ta cược tiểu thư..."
"Ta cũng thế..."
"Ta ta ta... Ta cũng cược tiểu thư."
"Các ngươi không có ai coi trọng Ám Cửu sao?"
"Ta!" Một nha hoàn giơ tay lên: "Ta cược Ám Cửu..."
Mấy người đang xì xầm, trong phòng lập tức truyền ra động tĩnh.
"Aaaaa!!" Mấy người che miệng, cười đến mức cành hoa run rẩy.
"Thành rồi, thành rồi!"
"Để ta nghe một chút, để ta nghe một chút..."
"Ta cũng muốn nghe, nhường một chút, nhường một chút."
"Á!! Đừng chen ta nha!"
"Giẫm vào chân ta rồi."
"A!! Tiểu thư kêu êm tai quá."
"Cô gia cũng có vẻ rất say đắm."
"Không được, ta sắp ngất rồi."
"Mau mau mau, lôi cái người ngất xỉu này ra ngoài..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét