"Chủ tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo."
"Lui xuống."
"Chủ tử..."
"Lui xuống."
"Khoan đã." Quốc sư đột nhiên ngắt lời: "Nhiếp chính vương, xem dáng vẻ hắn khá gấp gáp, nghe một chút thì có sao đâu?"
Lãnh Ảnh quỳ một gối trên mặt đất, quốc sư không nhanh không chậm không mất đi tao nhã nhấc chân bước tới, một thanh quạt ngọc nâng cằm hắn ta lên: "Ngươi... tên là gì?"
"Hồi bẩm quốc sư, ti chức... Lãnh Ảnh."
"Ừm, không tệ!" Quốc sư cất quạt ngọc, xoay người chắp hai tay sau lưng, bóng dáng đĩnh bạt quay lưng lại với hắn ta.
Giọng điệu mang theo một tia kiều diễm nói: "Nói đi, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"
Lãnh Ảnh chỉ cảm thấy giọng nói này rất có sức dụ hoặc, mềm mỏng nhưng không làm ra vẻ, mỗi một chữ kéo dài đều mang theo một tia lười biếng vô tình, giọng điệu nâng cao nhưng lại không có vẻ khoa trương.
Một khuôn mặt giống hệt như yêu nghiệt, âm nhu nhưng không ẻo lả, ngũ quan tinh xảo góc cạnh rõ ràng, thiếu đi sự sắc bén góc cạnh của nam nhân, nhưng lại thêm vài phần quyến rũ đúng mực.
Quả thật là vưu vật nhân gian.
Trước kia đứng từ xa nhìn một cái đã lập tức cảm thấy đẹp không gì sánh được, khi có cơ hội tiếp xúc ở khoảng cách gần mới nhìn rõ khuôn mặt này hóa ra lại đẹp đến mức kinh tâm động phách như vậy.
Khi hai khuôn mặt của quốc sư và Quý Diễm Chi đồng thời xuất hiện, quả thật chính là một lần đánh vào thị giác vô cùng to lớn.
Lãnh Ảnh cảm thấy bản thân như rơi vào trong động "mỹ nhân".
Cho dù là Quý Diễm Chi hay là quốc sư, Tiêu Dật hay là Ám Cửu, hoặc giả là Trần Tri Niên.
Bọn họ đều là những trang tuyệt sắc hàng đầu, mỗi một người đều có một mặt độc đáo riêng, nhìn vô cùng bổ mắt.
Quả nhiên, người đẹp trai đều chỉ chơi với người đẹp trai.
Thật ra hắn không biết chính là, khuôn mặt này của bản thân hắn cũng từng bị không ít người thương nhớ.
Ví dụ như, nha hoàn tiểu tư trong phủ đều sôi nổi âm thầm thích hắn, chỉ là hắn nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, tận trung tận chức, vô tâm quan sát mà thôi.
Kiếp trước hắn là ám vệ đắc lực nhất của Quý Diễm Chi, sau khi chủ tử tuẫn tình thì hắn lập tức tự vẫn ngay tại chỗ đi theo chủ tử, nhưng không ngờ một nhân vật nhỏ bé như hắn mà ông trời lại có thể cho hắn một cơ hội sống lại lần nữa.
Thế là, hắn và Quý Diễm Chi cùng nhau trọng sinh.
Lãnh Ảnh thanh tâm quả dục, trong mắt chỉ có chức vụ và chủ tử, cho dù chen chúc trong đống "mỹ nhân" thì hắn cũng chưa từng nổi sắc tâm hay dao động bản tâm.
Trong mắt hắn, bảo vệ sự an toàn của chủ tử chính là ý nghĩa sống duy nhất của hắn.
Hắn thiết diện vô tư tâm địa sắt đá, sống hệt như một hòa thượng vô dục vô cầu, cho dù là yêu nghiệt lạnh lùng kiêu sa như quốc sư hoặc giả là đại mỹ nữ tinh xảo như Trần Tĩnh đứng trước mặt hắn cũng không thể khơi lên nửa điểm gợn sóng.
Đối với Quý Diễm Chi lại càng không có nửa phần tâm tư vượt quá giới hạn, chỉ có phục tùng và trung thành.
Bởi vì Lãnh Ảnh trước kia từng làm hòa thượng, người ta liền đặt cho hắn ngoại hiệu -- Lãnh diện hòa thượng.
Hắn chắp tay hành lễ: "Chủ tử, thế tử và vương phi lại đánh nhau rồi."
Hai tên oan gia này! Quý Diễm Chi day day mi tâm: "Ai thắng ai thua?"
"Ằmm..." Lãnh Ảnh ấp a ấp úng: "Hai người bọn họ trước mắt vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Ngự Thủy các của chủ tử sắp gặp họa rồi."
Cái gì?
Ngự Thủy các?
Đó toàn là tâm can bảo bối của y mà!
Bên trong tất cả là báu vật y trân tàng, sao hai người này đánh nhau một hồi lại lôi Ngự Thủy các của y ra khai đao rồi?
Lần trước dỡ cửa của y, lần này muốn dỡ luôn Ngự Thủy các sao?
Y không nói hai lời, vô cùng lo lắng hỏa tốc chạy đến hướng Ngự Thủy các.
"Đi thôi! Đi xem thử một chút." Quốc sư liếc mắt nhìn Lãnh Ảnh một cái, xoay người chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh tự nhiên ra khỏi cửa.
Trên đường đi, quốc sư luôn như có như không liếc mắt nhìn Lãnh Ảnh một cái, vừa mang theo thâm ý lại như đang nghiền ngẫm.
Lãnh Ảnh bị nhìn chằm chằm đến mức cả người không tự nhiên, liền tò mò hỏi: "Quốc sư, ngài nhìn chằm chằm ti chức mãi làm gì? Trên mặt ti chức có dính đồ dơ sao?"
"Hừ~!" Quốc sư hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn hắn: "Chuyện này thì không có, chỉ là cảm thấy ngươi cứ căng cứng khuôn mặt, có hơi khó coi."
"Khó coi đến mức nào?"
"Vô cùng khó coi!"
"Cảm ơn đã khen ngợi."
Quốc sư: "..."
"Ngươi tên là gì?"
"Vừa nãy không phải đã hỏi rồi sao?"
"Không có danh hiệu sao?"
"Vương gia ban tên rồi."
"Ừm, xem ra vương gia nhà ngươi cũng rất thông cảm cho thuộc hạ."
"Vẫn ổn, chủ tử đối với ai cũng như vậy."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi mốt."
"Đã thành thân chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Đã muốn thành gia chưa?"
"Chuyện này... hình như không liên quan gì đến ngài nhỉ?"
"Nguyên quán ở đâu?!"
"Không phải! Ngài đang điều tra hộ khẩu của ta sao?"
"Hỏi một chút cũng không rớt mất miếng thịt nào."
"Ta sợ ngài rắp tâm bất lương ám toán ta."
"Ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải ám toán ngươi?"
"Ai mà biết được? Bằng không ngài hỏi kỹ càng như vậy làm gì?"
"Vô vị."
"Vô vị ngài còn hỏi?!"
"Hỏi một chút sẽ chết sao?"
"Sẽ!" Lãnh Ảnh chấm dứt chủ đề này, cuối cùng cũng làm cho vị quốc sư không chịu thua thiệt kia phải ngậm miệng.
Trong Ngự Thủy các là một mảnh hỗn độn, hai người cãi nhau đến mức ầm ĩ.
"Trần Tri Niên, ngươi đánh thì đánh, ném đồ đạc làm cái gì?"
"Ngươi còn có mặt mũi để nói? Người ném đầu tiên chính là ngươi."
"Ta ném thì làm sao? Đây là đồ vật của phu quân ta, ta muốn ném thế nào thì ném thế đó, nhưng ngươi thì không được."
"Còn phu quân của ngươi? Phu quân thì làm sao? Đây là đồ của huynh đệ ta, ta muốn ném thì ném, ngươi làm gì được ta?"
"Trần Tri Niên ngươi không biết xấu hổ, có tin ta bảo phu quân ta đánh ngươi hay không?"
"Ngươi mới không biết xấu hổ, vẫn chưa thành thân mà mở miệng là phu quân ngậm miệng là phu quân, ngươi gọi ra miệng mà không thấy ngại à. Có giỏi thì gọi y đến đây! Bổn thế tử ở ngay trước mặt y cũng dám ném, ngươi còn có thể làm gì được ta?"
"Ồ! Vậy sao?" Lời vừa dứt, Quý Diễm Chi lập tức nâng đôi chân dài lên đá vào mông hắn.
"Xin lỗi Nhiếp chính vương phi đi."
"Dựa vào cái gì?" Trần Tri Niên xoa xoa tép mông, vô cùng tủi thân: "Đệ có còn là hảo huynh đệ của ta không?"
"Ai là huynh đệ của huynh?"
Nói xong, y lập tức nắm lấy tay Tiêu Dật: "Bảo bối ngoan, để phu quân nhìn xem, tay đánh có đau không?"
Trần Tri Niên: "..."
Vừa nãy ta bị cậu ta đấm mấy cái bùm bụp bùm bụp, ngực đang đau đây này, sao ngươi không hỏi?
Cậu ta là một ám vệ võ công cao cường, bổn thế tử không chết trong tay cậu ta là may lắm rồi, cậu ta còn đau tay sao?
Càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn chạy tới chìa bàn tay ra: "Diễm Chi, tay ta cũng bị đánh đau rồi."
"Ta xem nào!" Quốc sư nhếch khóe môi cười cười, dùng quạt ngọc nâng tay hắn lên: "Chà, đúng là đánh đến mức đỏ lên rồi, chứng tỏ vừa rồi thế tử xuống tay khá nặng, cũng không biết Nhiếp chính vương phi có bị đánh thành nội thương hay không?"
"Nhiếp chính vương, mau đi mời đại phu đi, nếu như bị đánh thành nội thương thì nguy to."
Trần Tri Niên: "..."
Hóa ra các người đều là cùng một giuộc nhỉ?!
"Quý Diễm Chi, cái tên trọng sắc khinh bạn nhà đệ, bổn thế tử coi như nhìn thấu ngươi rồi, hừ~~"
Nói xong, hắn lập tức tức giận bỏ chạy.
Lãnh Ảnh: "Chủ tử, thuộc hạ đi xem thử."
Quốc sư lại ngăn cản hắn: "Không cần."
"Vì sao?"
"Yên tâm đi, da mặt hắn rất dày, không hề yếu ớt như các người tưởng tượng đâu."
Quay đầu lại, đôi mắt yêu dã của quốc sư liếc nhìn về phía Tiêu Dật: "Nhiếp chính vương, bổn tọa vì ngài mà đắc tội không ít gian nịnh trên triều đường, ngài... định bồi thường cho bổn tọa như thế nào đây?"
Quý Diễm Chi vội vàng kéo Tiêu Dật giấu ra phía sau bảo vệ: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
---
ĐÙNG: e CP quốc sư ám vệ dịu keo nhaa, tui chấmmm, mặc dù không thích truyện nhiều CP lắm, nhưng mà CP ngon thì gặm thôi hê hê
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét