[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 8

"Tiêu Dật, ngươi lại đang giả vờ đáng thương gì đây?" Giọng điệu lạnh nhạt của Quý Diễm Chi vang vọng bên tai.

Được được được!

Đổi từ rồi đúng không?

Cuối cùng cũng không phải là đang giở trò quỷ gì nữa.

"Ngươi cho rằng làm như vậy, bổn vương sẽ thả ngươi rời đi sao?"

"Quý Diễm Chi..."

"Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, xuống đi."

"Ta không muốn đâu~~"

"Làm nũng cũng vô dụng."

Quý Diễm Chi muốn kéo cậu xuống khỏi người mình, nhưng lại phát hiện Tiêu Dật ôm càng chặt hơn.

Y nhíu chặt mày, dường như không thể nhìn thấu được cậu.

A Dật dường như đã thay đổi rồi.

Đây hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một sát thủ lạnh lùng nên có.

Y nhớ trước đây Tiêu Dật là một ám vệ ít nói, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

Sao đột nhiên lại trở nên dính người như thế?

Chẳng lẽ là cậu biết bản thân không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của y nên mới cố tình thuận theo y trước, sau đó mới tính toán bước tiếp theo sao?

Tiêu Dật lén lén lút lút vén cổ áo trước ngực y ra một mảng nhỏ, đang chuẩn bị tận hưởng một mảnh cảnh đẹp ý vui này, say mê đến mức như si như say vừa định vươn tay ra thì đã bị Quý Diễm Chi bắt quả tang.

Quý Diễm Chi nắm lấy bàn tay đang định chiếm chút tiện nghi của cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Ngươi muốn làm gì?"

Còn có thể làm gì chứ?

Phu quân nhà mình sờ một chút làm sao vậy?

Tối qua ta luôn bị ngươi vừa sờ vừa nhéo, ta đã phàn nàn câu nào chưa?

"Đồ keo kiệt!"

"A Dật, ngươi phải biết rõ, ngươi là một sát thủ, hành động như vậy không phù hợp quy củ."

"Vậy còn ngài thì sao? Ngài là vương gia, thân phận cao quý như thế, sao ngài còn giở trò lưu manh với ta?"

Nói xong, cậu liền nhanh như chớp nhảy xuống khỏi người y.

Lần này Tiêu Dật thật sự tức giận rồi.

Không phải cậu không muốn dỗ dành y.

Mà là cậu cảm thấy Quý Diễm Chi nói ra câu này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu.

Cậu đúng là có thân phận thấp kém, nhưng không hề tự ti.

Kể từ khi biết được tâm ý của Quý Diễm Chi dành cho mình, cậu chưa từng cảm thấy giữa hai người có khoảng cách nào là không thể vượt qua được.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiêu Dật, Quý Diễm Chi lại tưởng cậu đang muốn làm loạn với mình.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Y day day mi tâm, giọng điệu tuy có chút lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại là đang nhỏ giọng nói nhỏ.

Đổi lại là kiếp trước, chắc chắn Tiêu Dật sẽ rập khuôn như cũ mà gào grú với y một trận.

Cậu sẽ cho rằng y đang cố tình trút giận lên người mình.

Sau khi sống lại một đời, Tiêu Dật mới biết Quý Diễm Chi đã dành tất cả sự nhẫn nhịn và tính tình tốt nhất cho cậu.

Y là nhân vật quyền khuynh triều dã, chỉ cần động ngón tay cũng có thể để người khác đi tìm cái chết như y, sao có thể hạ mình thấp hèn trước người khác được chứ? Cho nên, y đang nỗ lực đè nén cảm xúc của bản thân.

Nếu không phải bởi vì quá yêu, sao y có thể hết lần này đến lần khác nhường nhịn cậu như vậy?

Chính vì bản thân gây sự vô lý bà hành động tổn thương càng ngày càng quá đáng của cậu mới dẫn đến chuyện y hoàn toàn thất vọng tột đỉnh về cậu.

Hốc mắt Tiêu Dật đỏ lên một vòng, dáng vẻ vô cùng đáng thương, chậm rãi tiến lại gần rồi ôm lấy eo y.

"Xin lỗi..." Đều tại ta không tốt, là ta đã làm cho ngươi quá thất vọng rồi.

Cơ thể Quý Diễm Chi hơi sững lại, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tiêu Dật mở miệng xin lỗi mình.

Nói không chừng cậu lại đang ấp ủ mưu kế xấu xa gì đó.

Nhưng mà dáng vẻ này của cậu lại làm người vô cùng đau lòng.

Y nhấc cánh tay đang do dự lên, cuối cùng y vẫn ôm nhóc con đáng thương đó vào trong ngực.

"Được rồi, ăn cơm thôi!"

Đời này bị cậu lừa gạt y cũng tình nguyện.

Cho dù cậu có hư tình giả ý cũng được.

Tiêu Dật cười tươi, nín khóc mỉm cười, cậu biết bản thân vẫn thắng được trái tim của y rồi.

Cậu nhào vào trong ngực y, lấy quần áo y cọ cọ nước mũi: "Sau này không được hung dữ với ta nữa, biết chưa?"

"Bổn vương hung dữ với ngươi khi nào?"

"Chính là vừa nãy."

"Vừa nãy bổn vương nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thôi."

"Ngài còn ngụy biện?"

"Được rồi, bổn vương không ngụy biện."

Quý Diễm Chi người này tính cách lạnh lùng lại hơi hướng nội, y không quá biết cách bày tỏ tình cảm của bản thân, còn có chút chất phác, nhưng Tiêu Dật biết y tuyệt đối không có hai lòng với mình.

Người có tính cách như y nhạt nhẽo thì có hơi nhạt nhẽo thật, nhưng thỉnh thoảng trêu chọc một chút để y đỏ mặt vẫn rất thú vị.

Kiếp này, cậu mới không thèm làm chính nhân quân tử gì hết.

Cậu muốn mỗi ngày đều quấn lấy y không buông.

Hai người ngồi xuống vị trí thích hợp, bữa cơm này dường như trôi qua vô cùng gian nan.

Sau đó, Tiêu Dật cũng không muốn trêu chọc y nữa, cậu cứ thế vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn y.

Khi Quý Diễm Chi ăn cơm, động tác của y rất nhỏ.

Mỗi cử chỉ nhỏ đều tao nhã và ung dung, khí chất y bẩm sinh đã cao quý và lạnh lùng.

Khi nhai kỹ nuốt chậm, y rũ mắt xuống, nốt ruồi lệ dưới mắt vô cùng bắt mắt.

Ngón tay y khớp xương rõ ràng, thon dài và trắng nõn, mỗi một khớp xương đều đều đặn gãi đúng chỗ ngứa.

Khuôn mặt kia càng là đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt được.

Lúc ăn cơm, đôi môi y hơi hé mở rồi khép lại với biên độ nhỏ, cực kỳ quyến rũ, Tiêu Dật đều hận không thể tự dâng mình đến bên miệng y.

Người ta thường nói khi ăn không nói chuyện, lúc ngủ không lên tiếng.

Quý Diễm Chi chỉ tập trung ăn cơm, căn bản là không chú ý đến chuyện Tiêu Dật đang nhìn mình.

Y ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Tiêu Dật chậm chạp không động đũa thì liền hỏi: "Sao ngươi không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Hay là để người làm lại một phần khác theo sở thích của ngươi."

Trên bàn ăn này có món nào là không được nấu theo khẩu vị của Tiêu Dật chứ? Tất cả món ăn trên bàn đều là món cậu thích ăn thì có?

Để chiều theo sở thích của cậu, Quý Diễm Chi cũng đã làm đủ công phu rồi.

"Không không không!" Tiêu Dật liên tục xua tay: "Ta đã ăn no rồi, do ngài ăn chậm nên không phát hiện ra thôi."

Quý Diễm Chi giơ tay lên, lại sai người mang chút trái cây lên.

Tiêu Dật si ngốc nhìn y.

Ngươi nhìn một cái xem, tuy rằng tính cách của Quý Diễm Chi người này có hơi lạnh nhạt chút, nhưng y lại biết dùng hành động thực tế để chứng minh.

Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, chuyện nào y cũng suy nghĩ vô cùng chu toàn.

Khi trái cây được mang lên, Quý Diễm Chi đã ăn xong rồi, y thong thả ung dung đặt đũa xuống, dùng nĩa xiên một miếng trái cây lên rồi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đưa đến trước mặt Tiêu Dật: "Ăn không?"

"Cho... cho ta sao?" Quý Diễm Chi cuối cùng cũng chủ động một lần, Tiêu Dật khó giấu được hưng phấn.

"Không ăn thì thôi, bổn vương không miễn cưỡng."

"Ăn ăn ăn!" Tiêu Dật cắn hết một miếng trái cây trong tay y, cậu vừa nhai vừa thầm oán trách trong lòng.

Ánh mắt kiểu gì vậy chứ?!

Ta đã thể hiện rõ ràng như thế rồi mà y vẫn không nhìn ra sao?

Quý Diễm Chi vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt cậu lại để lộ ra một tia cưng chiều khó có thể phát hiện.

Tiêu Dật biết tên này vẫn luôn thích khẩu thị tâm phi, cậu đã nắm thóp được y rồi.

Đổi lại là người khác thì y đã sớm tỏ thái độ ra mặt rồi.

Quý Diễm Chi đã dành cho cậu đủ kiên nhẫn, cho nên cậu cũng phải dành cho y sự kiên nhẫn tương tự.

Kiếp này cho dù phải cướp thì cậu cũng phải cướp y về tay, tuyệt đối không thể để y đau lòng thêm nữa.

Chỉ cần làm cho y hiểu được tâm ý của cậu, tự nhiên Quý Diễm Chi sẽ mở được khúc mắc kia, mọi chuyện sẽ lại quay về như trước đây, lúc Quý Diễm Chi ôm trọn bầu nhiệt huyết nâng niu bảo vệ cậu.

Đêm xuống, Tiêu Dật ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng.

Người của Mặc An tìm đến đây, gã mặc thân y phục dạ hành rồi lao thẳng vào trong phòng tựa như một bóng ma: "Ám Thất, chủ thượng bảo ngươi quay về một chuyến."

Lúc này, Quý Diễm Chi đang đứng ngoài cửa lẳng lặng nghe ngóng mọi động tĩnh bên trong, chỉ là người bên trong không hề hay biết.

Tiêu Dật nhìn chằm chằm hắc y nhân trước mặt, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ.

Phủ Nhiếp chính vương đề phòng nghiêm ngặt canh phòng nghiêm ngặt, tích thủy bất lậu, làm sao gã có thể lẻn vào đây được?

Còn nữa, kiếp trước sao cậu lại ngu ngốc đến mức chưa từng nghĩ đến vấn đề này?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện