"Cút cút cút!" Trần Tĩnh cũng bị nói đến đỏ mặt tai hồng: "Mấy nha đầu chết tiệt các ngươi."
Tốt đẹp không học, chỉ toàn học những thói xấu.
Nhóm nha hoàn nàng mang theo đều bị người của Nhiếp chính vương dạy hư rồi.
Quả nhiên chủ tử không đứng đắn, hạ nhân mang theo cũng trở nên không đứng đắn.
"Cút mau!" Nàng hung dữ nâng tay lên, làm ra dáng vẻ sắp đánh bọn họ.
Nhóm nha hoàn tiểu tư giả vờ nhảy lùi về phía sau vài bước.
"Ai da, nhỏ nhen như vậy làm gì? Vương gia nhà chúng ta còn không hẹp hòi như người đâu."
"Đúng thế, ta ngày nào cũng thấy vương gia hôn môi, vương gia còn chưa từng nói nửa lời!"
"Đúng thế đúng thế, vương gia nhà chúng ta hào phóng biết bao, Nhiếp chính vương đều dám cho chúng ta xem, hai người có gì mà phải xấu hổ? Còn không hôn nữa, nô tì sẽ hôn thay người đó!"
Ám Cửu: "..."
Trần Tĩnh: "..."
Nha đầu chết tiệt này!?
Rốt cuộc là học từ ai vậy?
Mặt Ám Cửu hết đỏ lại hồng, Trần Tĩnh cũng xấu hổ đến mức không chịu nổi, nàng tùy tiện liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy trên mặt đất có một đoạn nhánh cây liền nhặt lên giả vờ muốn đánh bọn họ.
"Còn nói nữa, xem ta có đánh chết mấy nha đầu chết tiệt các ngươi không."
Nhóm nha hoàn tiểu tư lùi về phía sau trốn tránh, hoàn toàn không sợ hãi, còn vội vàng ồn ào trêu chọc.
"Ai da, tiểu thư, người cứ hôn một cái đi?!"
"Đúng thế mà! Tiểu Cửu ca ca người ta còn chưa từ chối, còn không hôn thì tiểu ca ca sẽ bỏ chạy mất đó..."
"Còn nói, ta thấy các ngươi chính là thiếu đòn."
"A!! Tiểu thư, đừng đánh đừng đánh, còn đánh nữa là không hôn được đâu..."
"Thật sự là càng ngày càng không có phép tắc, các ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy..."
"A ha ha ha... Tiểu thư, đừng đánh nữa, mau đi dỗ dành tiểu Cửu ca ca của người đi!"
"Đúng đó tiểu thư! Đừng chỉ lo đánh chúng ta, mau đi hôn hôn tiểu Cửu ca ca của người đi! Nếu không người ta chờ đến sốt ruột mất, mau đi đi, chúng ta muốn xem người hôn."
Ám Cửu bị nói đến mức hai má nóng ran, cứng đờ ở đó không biết nên đi hay nên ở.
Mặc dù hắn cũng muốn được Trần Tĩnh hôn, nhưng ở dưới ánh mắt của bao nhiêu người, hắn vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trần Tĩnh đuổi nhóm nha đầu chết tiệt đi xong mới quay trở lại.
Nàng nhìn chằm chằm Ám Cửu đang có hơi thẹn thùng, gãi gãi đầu: "Chuyện đó... tiểu Cửu ca ca, huynh đừng nghe bọn họ nói, bọn họ đến để làm loạn thôi."
Ám Cửu đỏ mặt rũ mắt, hai tay không biết để vào đâu giấu ở sau lưng, căng thẳng đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Chuyện đó tiểu thư, thật ra... thật ra có một câu giấu trong lòng ta đã lâu, vẫn luôn muốn nói với người..."
Hai mắt Trần Tĩnh lập tức sáng rực lên, vẻ mặt mong đợi chờ câu tiếp theo hắn sắp nói.
Nàng đoán Ám Cửu tiếp theo, tám chín phần mười là muốn tỏ tình với nàng, trong lòng kích động không thôi.
"Ờ... ừm...?!"
"Chuyện đó... tiểu thư... ta..."
Nhưng mà Ám Cửu vào thời khắc mấu chốt lại thẹn thùng giống như một tiểu hài tử, ấp úng hồi lâu nói không nên lời.
Trần Tĩnh chờ đến mức sốt ruột, nàng không chút kiêng dè nắm lấy tay Ám Cửu: "Tiểu Cửu ca ca, thật ra... huynh không cần vẫn luôn gọi ta là tiểu thư, huynh có thể thử..."
Còn không đợi nàng nói xong, Trần Tri Niên không biết từ đâu chui ra đột nhiên đứng ở phía sau bọn họ, mang theo một khuôn mặt thối: "Hắn không gọi muội là tiểu thư thì gọi là gì?"
Không có hảo ý quay đầu lại trừng mắt nhìn Ám Cửu, một tay gạt tay Trần Tĩnh đang kéo Ám Cửu ra: "Buông tay, ngay cả muội muội ta mà cũng dám mơ tưởng, ngươi muốn chết phải không?"
Sắc mặt Ám Cửu lúc đỏ lúc trắng.
Hắn cũng không biết bản thân có nên cảm thấy may mắn hay không, vì vừa rồi bản thân đã không nói ra miệng.
Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vừa mới bốc cháy trong lòng, trong nháy mắt đã bị đánh trở về nguyên hình.
Hắn cứ tưởng Mặc An vừa chết thì có thể kéo gần khoảng cách với Trần Tĩnh, lại quên mất còn một ải tướng quân phủ này.
Đúng vậy!
Trần Tri Niên làm sao có thể giao muội muội bảo bối của mình vào trong tay hắn chứ?
Nàng là cành vàng lá ngọc, không phải người có thân phận như hắn nên thương nhớ.
Cho dù Trần Tĩnh đồng ý, Trần Vệ cũng không thể nào đồng ý.
Nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân đang ôm mộng tưởng hão huyền, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Bị cắt ngang chuyện tốt, Trần Tĩnh cũng không có sắc mặt tốt, nàng che chở Ám Cửu ở phía sau.
Nàng tức giận nói: "Ca ca, sao huynh có thể nói người ta như vậy? Cái gì gọi là hắn mơ tưởng với ta? Rõ ràng là ta có ý đồ với hắn."
Trần Tri Niên bị chọc tức đến mức nổi trận lôi đình: "A Tĩnh, muội thân là một nữ hài tử, sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Còn ra thể thống gì nữa?"
"Nữ hài tử thì làm sao?" Trần Tĩnh chống nạnh: "Chẳng lẽ nữ hài tử thì phải là tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa trong không bước, làm một con ếch ngồi đáy giếng sao?"
"A Tĩnh, muội nhìn xem những lời muội nói đều là lời gì, ta muốn nói cho phụ thân biết."
"Đi đi! Sợ huynh chắc?!"
"Muội chờ đó cho ta..."
"Chờ thì chờ, nếu huynh có thể gọi phụ thân đến đây, ta đi bằng đầu cho huynh xem."
"Muội...?! Nhập ma rồi, tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Ám Cửu vội vàng đứng ra khuyên can: "Đừng cãi nhau nữa đừng cãi nhau nữa, đều tại ta, thế tử, ngài đừng trách tiểu thư."
"Liên quan gì đến ngươi?" Trần Tri Niên đẩy hắn một cái: "Cút sang một bên đi, muội muội của bổn thế tử cũng là người ngươi có thể thương nhớ sao? Cũng không lấy tấm gương ra soi lại xem bản thân có đức hạnh gì, dạng như ngươi cũng xứng với muội muội ta?!"
Trái tim mong manh của Ám Cửu sắp vỡ vụn rồi.
Vừa muốn nói một câu xin lỗi, xoay người bước đi, đúng lúc này Tiêu Dật và Quý Diễm Chi đi dạo đến đây.
Bên cạnh còn có một vị quốc sư đi theo.
Huynh đệ bị ức hiếp, Tiêu Dật là người đầu tiên không đồng ý, thấy Ám Cửu ngậm đắng nuốt cay, cậu xắn tay áo lên làm ra vẻ sắp đánh nhau mà lao tới.
"Trần, Tri, Niên." Tiêu Dật cắn răng gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều tràn ngập mùi thuốc súng.
"Ngươi nói ai cơ? Ám Cửu nhà ta tướng mạo đường hoàng phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sao lại không xứng với Trần Tĩnh nhà ngươi?"
"Còn tướng mạo đường hoàng phong lưu phóng khoáng? Có tướng mạo đường hoàng phong lưu phóng khoáng đến đâu thì hắn cũng chỉ là một tên nô tài hạ đẳng."
"Ngươi mới là nô tài, Trần Tri Niên ta nói cho ngươi biết, Ám Cửu là huynh đệ của ta, nếu ngươi dám ức hiếp hắn thì lão tử sẽ không xong với ngươi."
"Tới tới tới, để bổn thế tử mở mang tầm mắt xem xem ngươi không xong bằng cách nào..."
Quốc sư chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một đường cong nói với Quý Diễm Chi ở bên cạnh: "Nhiếp chính vương, tính tình tiểu kiều thê nhà ngài rất nóng nảy, ngài có chế ngự được không?"
Quý Diễm Chi cười nhạt: "Cậu ấy chế ngự bổn vương thì còn được."
"Không phải chứ?! Nhiếp chính vương ngài cũng có ngày bị quản giáo."
"Cái gì gọi là quản?" Quý Diễm Chi nhìn bóng dáng nhóc sư tử nhỏ đang nóng nảy của mình mà cưng chiều mỉm cười: "Ngươi thì hiểu cái gì? Cậu ấy có thể quản bổn vương là vinh hạnh của bổn vương."
"Chà, người có kiều thê rồi đúng là không giống nhau ha."
"Đi thôi, gần đây bổn vương tìm được một cuốn phong thủy bát quái đồ bản tuyệt bản, tin tưởng quốc sư nhất định sẽ thích."
"Vậy còn tiểu kiều thê của ngài? Không đợi cậu ấy sao?"
"Không sao, để cậu ấy làm ầm ĩ một lát..."
Hai người đi đến Tàng Thư Các, Quý Diễm Chi vừa lật tìm thư tịch thì Lãnh Ảnh đã vội vàng xông vào.
"Chủ tử..."
Quý Diễm Chi còn chưa mở miệng thì quốc sư đã không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu lười biếng mà thiếu đánh: "Nhiếp chính vương, ám vệ này của ngài đúng là vô lễ thật."
Lãnh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bắt gặp một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng kiêu sa, cùng một đôi mắt gần như yêu nghiệt đang liếc nhìn về phía mình...
---
ĐÙNG: Thêm CP mới hê hê
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét