Thuở nhỏ Trần Tri Niên đã không hợp với hắn ta.
Hắn ta nghĩ không ra, vì sao khi người khác khen ngợi mình thì Trần Tri Niên luôn phải âm dương quái khí hai câu.
Rõ ràng bản thân khiêm tốn nhường nhịn đối phương, mà đối phương còn muốn nhắm vào hắn, khi nổi nóng còn đẩy hắn.
Bây giờ cũng như vậy.
Càng lấy lòng đối phương thì đối phương lại càng được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn ta hoàn toàn không biết mình đã đắc tội người kia ở đâu.
Chẳng qua hắn ta không biết chính là, Trần Vệ vẫn luôn lấy hắn ta làm tấm gương cho Trần Tri Niên, ngày nào cũng lôi Trần Tri Niên ra nói chuyện, chỉ cần ở bên ngoài gây chuyện trở về thì Trần Vệ sẽ lấy hắn ra so sánh với Mặc Hiền, cho nên Trần Tri Niên mới chán ghét Mặc Hiền.
Trong mắt Trần Vệ thì Mặc Hiền là con nhà người ta, còn Trần Tri Niên chính là một đống bùn loãng trát không lên tường.
Mặc Hiền ghé vào trước gương càng khóc càng thương tâm.
Hắn ta nghĩ không thông, bản thân tại sao lại chọc phải tên cặn bã giống như Trần Tri Niên.
Cũng nghĩ không thông Quý Diễm Chi tại sao lại thay lòng đổi dạ.
Hắn ta thà rằng không biết chuyện gì cả, cả đời giữ kín bí mật này cũng không bằng lòng nghe Mặc An nói thật ra Quý Diễm Chi thích chính là mình.
Cho hắn ta hy vọng, lại giống như muốn hung hăng đâm một nhát dao vào tim hắn ta.
Mặc An vừa chết, phe cánh Mặc An làm mưa làm gió còn sót lại đều bị bí mật giải quyết.
Những kẻ còn lại đều chọn cách làm rùa rụt cổ.
Kiếp trước Mặc Hiền chính là một người vô hình, kiếp này cũng như vậy, toàn triều văn võ bách quan không một ai coi trọng hắn ta, cho nên dưới trướng hắn ta gần như không có quyền thần nào để dựa dẫm.
Cho nên Mặc An vừa chết, mọi người đều sợ bị liên lụy, không một ai dám đến thăm hỏi.
Cũng không có ai dám ủng hộ hắn ta.
Cho nên hắn ta ngoại trừ Trần Tri Niên thì thật sự không còn người nào có thể lợi dụng nữa, chỉ có tạo mối quan hệ tốt với tướng quân phủ, chỉ có nịnh bợ tướng quân phủ mới có con đường sống.
Nhưng mà hắn ta không biết chính là, ngoại trừ Mặc An, chỉ cần hắn ta không gây chuyện thì bất kỳ hoàng tử nào cũng sẽ không coi hắn ta là cái gai trong mắt, hoàng tử nào đăng cơ cũng sẽ bảo vệ hắn ta một đời vô ưu.
Hắn ta càng không biết chính là, thật ra hắn ta chính là người được chọn đã được quyết định sẵn, người kế thừa ngôi vị hoàng đế tương lai của Đại Triều quốc.
Hắn ta trở nên cố chấp, trở nên đa nghi, trở nên bị lợi ích làm mờ mắt đều do một tay Mặc An gây ra.
Nếu hắn ta không tự tìm đường chết thì vẫn có thể tiếp tục làm một người vô hình, sẽ không ai chú ý đến hắn ta.
Nhưng mà vào ngày đó ở Thừa Thiên điện, hắn ta đứng ra làm nổi bật thay cho Mặc An, mọi người lập tức để mắt đến hắn ta.
Là chính hắn ta từng bước từng bước ép bản thân vào tuyệt cảnh, cho nên không thể không phòng bị.
Trần Tri Niên cho cá ăn một lúc thì cảm thấy vô vị, chạy đến Nhiếp chính vương phủ tìm thú vui.
Mặc An vừa chết, mối quan hệ mập mờ của Ám Cửu và Trần Tĩnh cũng có hơi thăng tiến.
Ám Cửu có nhiều cố kỵ nhất cũng dần dần trở nên cởi mở hơn, giống như nhìn thấy được hy vọng.
Lúc này hai người đang đi dạo trong hậu hoa viên, câu được câu chăng mà trò chuyện.
Ám Cửu là một người tương đối thật thà ngốc nghếch, không giỏi tìm chủ đề, Trần Tĩnh liền giống như một con chim nhỏ ríu rít không ngừng bên tai hắn.
"Tiểu Cửu ca ca mau nhìn..." Nàng hái xuống một đóa hoa tươi quơ quơ trước mặt hắn: "Đóa hoa này xinh đẹp quá, thơm quá! Tiểu Cửu ca ca, huynh giúp ta cài lên có được không?"
Ám Cửu hay thẹn thùng trong nháy mặt đỏ tai hồng.
Dáng vẻ này của hắn vừa thẹn thùng vừa đáng yêu, Trần Tĩnh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trêu chọc hắn: "Tiểu Cửu ca ca, huynh sao lại đỏ mặt rồi?"
Mặt Ám Cửu càng đỏ hơn.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào một cô nương ở khoảng cách gần như thế.
Bị nàng nhìn như thế, không đỏ mặt mới là lạ.
Hắn hít sâu một hơi, nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp, ấp úng nói: "Trời... trời nóng?!"
Nói xong còn tự tìm cớ cho bản thân, cố tình lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Vừa lau vừa không dám nhìn thẳng vào nàng: "Trời nóng quá đi ~ Đều sắp vào thu rồi mà vẫn còn nóng như thế? Tiểu thư, người có nóng không, ta đi rót cho người ly nước."
"Nóng sao?"
"Nóng... mà nhỉ!?"
Ám Cửu vừa lùi về phía sau trốn tránh, Trần Tĩnh lại càng muốn ghé lại gần, tựa như đang trêu ghẹo phụ nam nhà đàng hoàng.
Nàng vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Ám Cửu, từng bước từng bước dồn hắn đến một bức tường, đột nhiên "tường-don" một cái, ép sát Ám Cửu cao hơn nàng một đoạn lên tường.
Nhướng nhướng mày giống hệt một tên lưu manh, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm hắn: "Tiểu Cửu ca ca, ta có một cách có thể làm cho mát mẻ, huynh... có muốn thử xem không?"
Ám Cửu mạnh mẽ đứng thẳng người, trở nên cứng đờ, căng thẳng nuốt nước miếng: "Cách... cách gì?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám nha hoàn tiểu tư sôi nổi theo bản năng xoay lưng lại, nhỏ giọng xì xầm bàn tán.
Một nha hoàn thẹn thùng che mặt: "Trời ơi! Cẩu lương của vương gia vẫn chưa đủ cho chúng ta ăn sao? Đây lại thêm một cặp đôi, xem ra năm nay vương phủ chúng ta sắp song hỷ lâm môn rồi."
"Hai người bọn họ thật xứng đôi! Làm sao bây giờ? Đôi này ta cũng thích quá."
"Ngươi nói xem tiếp theo bọn họ có hôn môi không?"
"A!! Tiểu thư, cái miệng chít tiệt này của người mau hôn đi!" Nha hoàn mà Trần Tĩnh mang theo đứng một bên lo lắng suông.
"Mau hôn nát miệng hắn đi, làm rạng rỡ mặt mũi cho nữ nhân chúng ta, giành lấy thể diện đi!"
"Ai da! Cọ tới cọ lui làm gì chứ! Còn không hôn nữa thì nô tì sẽ ra tay đó."
"Mau! Mau hôn nát miệng hắn, khiêng vào phòng rồi hung hăng chà đạp, để hắn kêu trời không thấu gọi đất không thưa."
"Nam nhân khóc thút thít xinh đẹp lắm! A!!! Trời ơi! Sao ta lại được ăn ngon như thế này?"
"Ngươi nói Tiêu công tử khóc đẹp? Hay là Ám Cửu khóc đẹp?"
"Biến thái! Chỉ cần là nam nhân khóc thì ta đều không có cách nào chống cự, thật muốn nhìn thấy quá trình bọn họ bị bắt nạt đến mức khóc, thật muốn bị bắt nạt thay bọn họ."
"Buông za! Để cho ta lên." Một tiểu tư nói: "Loại chuyện này không làm phiền các vị tỷ tỷ nữa, nỗi đau này cứ để ta yên lặng gánh chịu đi!"
"Để ta lên, để ta lên! Loại chuyện này sao có thể làm phiền ca ca chứ, vẫn nên để tiểu đệ ra tay đi?!"
"A!! Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư cưỡi trên người Ám Cửu oai phong lẫm liệt."
"Tiểu Thúy, roi của tiểu thư vẫn còn ở trong phòng sao?"
"Còn còn."
"Đợi lát nữa khi vác Ám Cửu vào phòng, ngươi chạy nhanh một chút, lập tức đưa roi cho tiểu thư."
"Ừm ừm, được được, nhất định sẽ thế."
"Nến đã đốt hết chưa?"
"Vẫn còn, vẫn còn."
"Vậy thì tốt rồi, Tiểu Hồng ngươi nhớ kỹ, lát nữa bọn họ vừa về phòng thì ngươi mau chóng giành trước thắp nến lên, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định phải đặt ở nơi tiểu thư tiện tay với tới được, nghe rõ chưa?"
"Được được!"
Nha hoàn mà Trần Tĩnh mang theo bị nàng chiều hư đến mức vô pháp vô thiên, cộng thêm hạ nhân của Nhiếp chính vương thỉnh thoảng có thể được ăn một miệng cẩu lương, đối với chuyện này đã sớm nhìn quen mắt rồi.
Ngay cả Quý Diễm Chi cũng chưa từng đánh phạt bọn họ, cho nên bọn họ lại càng thêm to gan lớn mật, bàn tán cũng không kiêng dè. Những lời xì xầm bàn tán mà bọn họ cho là nhỏ giọng, thực ra người bên cạnh đều có thể nghe rõ mồn một.
Ám Cửu đều bị làm cho choáng váng.
Hạ nhân của Nhiếp chính vương phủ đều hoang dã như vậy sao?
Đây đều là những lời lẽ hổ lang gì vậy?
Quả nhiên chủ tử thế nào sẽ dẫn dắt ra thủ hạ như thế đó.
Này!
Các người trước tiên có thể đừng kích động được không?
Nhân vật chính đang đứng ngay trước mặt các người, ít nhiều gì cũng nể mặt kiêng dè một chút chứ!?
---
ĐÙNG: Hả, cơm chó tới nơi ai mà nhịn cho nổi, sao mà kiêng dè được ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét