[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 77

Trần Tri Niên thấy bên trong mãi không có động tĩnh, lập tức mất hết kiên nhẫn quay người bỏ đi.

Mặc Hiền tự nhốt mình trong phòng rất lâu.

Mặc An vừa chết, hắn ta lập tức trở nên tiều tụy không phấn chấn, cảm thấy làm chuyện gì cũng không hài lòng.

Ngay cả một người để thương nghị cũng không có.

Mặc dù biết Mặc An đang lợi dụng mình, nhưng suy cho cùng đó vẫn là ca ca ruột của hắn ta. Đối với cái chết của Mặc An, hắn ta vẫn không đành lòng, cảm thấy có chút áy náy.

Hắn ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ?!

Cũng không biết nên ứng phó với Trần Tri Niên như thế nào.

Rõ ràng là bản thân muốn lợi dụng thế lực nhà họ Trần để củng cố địa vị, bây giờ lại bị Trần Tri Niên quấn lấy, giận mà không dám nói, quả thật là khổ không thể tả.

Nước mắt hắn ta rơi tí ta tí tách làm ướt đẫm cả gối đầu, ngoại trừ tên khốn Trần Tri Niên này, hắn ta dường như thật sự trắng tay rồi, nhưng cố tình tên khốn này lại làm hắn ta buồn nôn và đau đầu nhất, mà còn không thể đấu võ mồm với hắn, còn phải cung phụng hắn.

Vì muốn có được thế lực nhà họ Trần, vì muốn củng cố địa vị trên triều đường, cuối cùng hắn ta lau khô nước mắt, vẫn cắn răng đi tìm Trần Tri Niên cầu hòa.

Đều nói không nỡ bỏ đứa trẻ thì không bắt được sói, thật ra tâm tư hiện tại của hắn ta cũng giống hệt Trần Tri Niên.

Hai người đều vật tận kỳ dụng, mỗi bên đều có tư tâm, một kẻ tham quyền một kẻ háo sắc, một kẻ hoàn toàn là đồ tiện nhân, một kẻ hoàn toàn vì lợi ích, mọi người lợi dụng lẫn nhau.

Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá mè một lứa đã được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người bọn họ.

Nồi nào thì nên úp vung nấy.

Trần Tri Niên lúc này đang ở bên ao cho cá ăn, thấy Mặc Hiền đi ra tìm mình, hắn ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, giọng điệu thiếu đánh: "Chà, đã ra ngoài rồi à, ta còn tưởng ngươi không còn mặt mũi nào để nhìn người nữa chứ."

Mặc Hiền hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn luôn tự khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Bây giờ chỗ dựa duy nhất cũng chỉ còn tướng quân phủ mà thôi.

Chó cắn mình một cái, chẳng lẽ còn muốn cắn ngược lại nó một cái sao?

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì?"

"Căn phòng đó của ngươi quá cũ rồi, dọn đến Thanh Phong cư đi, ngươi dù sao cũng là Hiền vương phi, chớ để đánh mất thân phận."

"Thanh Phong cư?"

Đó chẳng phải là viện tử ở ngay sát vách Mặc Hiền sao?

Đối phương bảo hắn dọn đến vách nhà hắn ta, rốt cuộc là có ý gì? Dù sao bản thân vừa mới bắt nạt hắn ta xong, không phải nên cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã sao?

Sao đột nhiên lại đổi tính đối xử tốt với hắn rồi?

Hay là nói... đối phương đã chấp nhận số phận rồi?

"Ừm." Mặc Hiền gật gật đầu, bối rối đứng ở đó, luống cuống tay chân nắm chặt lấy ống tay áo.

Đúng vậy, hắn ta chấp nhận số phận rồi!

Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể ổn định Trần Tri Niên trước, nhận được sự ủng hộ của tướng quân phủ, sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế hắn ta mới có năng lực phản kháng và đối đầu.

Như vậy mới có thể đòi lại mọi sự sỉ nhục, mới có thể giẫm Trần Tri Niên dưới chân.

Như vậy mới có thể khống chế Quý Diễm Chi, vây y ở bên cạnh người, cả đời chỉ thuộc về một mình hắn ta.

Nếu không hắn ta lấy cái gì để xoay người?

"Nơi đó cách bổn vương gần một chút, sau này có cần gì thì cứ mở miệng, bổn vương sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi."

"Cố gắng hết sức thỏa mãn ta?" Trần Tri Niên dùng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Mặc Hiền, ánh mắt rơi vào đôi mắt vừa khóc đến ửng đỏ của Mặc Hiền, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Vậy... lên giường cùng bổn thế tử cũng có thể thỏa mãn sao?"

"Ừm." Mặc Hiền cắn răng một cái, vẫn là đồng ý: "Ngươi và ta đã là phu thê, làm chuyện phu thê cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là... phu thê cũng nên tương kính như tân, làm chuyện phu thê cũng nên làm theo ý muốn của đối phương, chứ không phải..."

"Ha ha ha ha..." Trần Tri Niên đột nhiên cười lạnh: "Mặc Hiền, ngươi sẽ không cho rằng bổn thế tử thật sự nhìn trúng ngươi rồi chứ? Nếu đã không cho bổn thế tử chơi thì cần gì phải giả mù sa mưa ở chỗ này? Nói đi nói lại, ngươi còn không phải là vì muốn giữ lại thể diện cho bản thân, không để bản thân mất hết mặt mũi sao."

Mặc Hiền bị nói đến mức không chỗ dung thân.

Không ngờ bản thân ăn nói khép nép bàn bạc với hắn như thế, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, hắn vậy mà vẫn có thể châm chọc mỉa mai.

"Trần Tri Niên, bổn vương hỏi ngươi, nói thật đi... Ngươi lên giường cùng bổn vương, rốt cuộc là công báo tư thù, hay vẫn là... chỉ đơn thuần là muốn phát tiết? Hay là nói... ngươi có ý với bổn vương?"

"Chuyện này có liên quan gì sao?"

"Đừng bảo với bổn vương là ngươi thích bổn vương rồi đấy."

"Xùy~ Làm sao có thể?"

"Nếu đã như vậy thì cần gì phải xoắn xuýt chuyện đó? Nếu ngươi chỉ đơn thuần là muốn phát tiết thì bổn vương sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ra ngoài tìm người cũng được, hoàn toàn không cần thiết phải quấn lấy bổn vương không buông, như vậy mọi người đều có thể diện."

Ra ngoài tìm?

Trần Tri Niên không hiểu tại sao lại bị chọc cười.

Rõ ràng là không thích người ta, nhưng vẫn để bụng những lời nói ra từ trong miệng Mặc Hiền.

Nếu hắn chỉ đơn thuần là muốn phát tiết thì đã sớm ra ngoài tìm rồi, với điều kiện như hắn, dạng người nào mà chẳng tìm được?

Nhưng mà hắn không hiểu tại sao bản thân chính là muốn dây dưa không rõ với Mặc Hiền, chính là muốn hung hăng bắt nạt hắn ta, làm cho hắn ta phải khóc.

Mặc Hiền càng khóc dữ dội, trong lòng hắn càng hưng phấn.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói: "Được rồi, những lời kia sau này đừng nhắc lại nữa, nếu đã không tình nguyện thì không cần thiết phải bảo ta dọn đến Thanh Phong cư, yên tâm đi, ra bên ngoài bổn thế tử tuyệt đối không nhắc tới chuyện Hiền vương phủ ngược đãi Hiền vương phi."

Dọn đến Thanh Phong cư sẽ hoàn toàn hết cơ hội, ở lại tiểu viện tồi tàn của hắn thì thỉnh thoảng còn có thể giở trò lưu manh.

Hắn mới không thèm làm một người không giữ lời, truyền ra ngoài cũng làm mất mặt nhà họ Trần của hắn.

Mặc Hiền vốn muốn cho một bậc thang bước xuống để quan hệ của mọi người có thể dịu đi một chút, không ngờ Trần Tri Niên một lòng một dạ chỉ nghĩ đến chuyện đó, cũng không biết hắn đang rắp tâm gì?!

Hắn ta đã hạ mình thấp hèn như vậy rồi, đối phương vẫn còn không biết đủ, lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu.

Lần nói chuyện đầu tiên kết thúc trong thất bại, Mặc Hiền cũng không làm được chuyện khom lưng uốn gối mặc cho Trần Tri Niên chà đạp.

Mặc Hiền đã cố gắng hết sức để lấy lòng đối phương rồi.

Ngoại trừ chút chuyện trên giường kia ra, những chuyện khác đều có thể.

Nhưng trong mắt Trần Tri Niên, hắn không biết Mặc Hiền làm như vậy là vì muốn xoa dịu mối quan hệ, kéo gần khoảng cách của hai nhà.

Hắn chỉ cảm thấy Mặc Hiền sợ rồi, sợ hắn lại quấy rối Mặc Hiền, hết cách rồi nên mới phá lệ thỏa hiệp.

Dù sao loại chuyện này cho dù Mặc Hiền có không cam tâm tình nguyện đi chăng nữa thì hắn cũng đang thực hiện nghĩa vụ nên có giữa phu thê, truyền ra ngoài thì Mặc Hiền cũng là người đuối lý.

Đều nói mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, cái danh Hiền vương phi này của hắn cũng không phải chỉ để trưng.

Sau khi biết được nhược điểm của Mặc Hiền, Trần Tri Niên càng trở nên to gan hơn, càng muốn bắt nạt Mặc Hiền.

Mặc Hiền về phòng xong lại tự nhốt mình trong nhà.

Hắn ta ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của bản thân mà cười khổ.

Người trong gương rõ ràng là một mỹ nhân, nhưng hắn ta lại càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn càng chán ghét bản thân.

Yêu một người thật sự quá khó.

Muốn sống thật tốt lại càng không dễ dàng.

Hắn ta không biết nên làm thế nào mới có thể vãn hồi trái tim của Quý Diễm Chi. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn tin tưởng lời của Mặc An, tin tưởng Mặc An nói Tiêu Dật là cái bóng của hắn ta, Quý Diễm Chi thật ra yêu chính là hắn ta, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới không dám đối diện.

Vừa nghĩ tới chuyện Quý Diễm Chi và người khác song túc song phi, hai người khanh khanh ta ta vừa nói vừa cười, mà vị trí vốn dĩ thuộc về bản thân lại bị người khác thay thế, lòng hắn ta liền đau như dao cắt, nước mắt không biết cố gắng mà thuận theo gò má rơi xuống.

Có lẽ Quý Diễm Chi thực sự diễn giả tình thật mà yêu Tiêu Dật rồi.

Cho nên... hắn ta nên làm gì bây giờ?

Tiếp tục làm một tên hề nhảy nhót sao?

Hay là... chọn cách buông tay?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện