[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 76

Trần Tri Niên lập tức bịt miệng đối phương lại, kìm chặt hai tay đối phương, tiếp tục không từ thủ đoạn mà "chà đạp".

Mặc Hiền bị đau đến mức tỉnh rượu quá nửa, trong miệng không ngừng "ư ư", hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tri Niên, liên tục giãy giụa.

Trong lòng Trần Tri Niên rất hoảng, nhưng lại không muốn bỏ cuộc giữa chừng nên đành phải tăng nhanh tốc độ.

Nếu để Mặc Hiền hoàn toàn tỉnh rượu thì không những không ăn được, mà còn phải chịu một trận đòn.

Hắn giống hệt một con sói thấp kém, giữa chuyện bị đánh và ăn thịt, hắn lựa chọn vừa bị đánh vừa ăn thịt.

Để có thể ăn được một miếng thịt, con sói này đã dốc hết toàn lực, không chỉ điên cuồng mà còn vô cùng hung mãnh.

Một lát sau, thịt đã bị ăn sạch sẽ không còn một mảnh vụn.

Mặc Hiền cuối cùng cũng ngất xĩu đi, Trần Tri Niên cũng đạt được mục đích mà thở phào nhẹ nhõm.

Thật không dễ dàng gì!

Nhưng mà tiếp theo hắn sẽ thảm rồi.

Thèm là phải trả giá!

Sau khi xong việc mới cảm thấy sợ hãi, không biết ngày mai phải đối mặt với Mặc Hiền như thế nào.

Lỡ như Mặc Hiền luẩn quẩn trong lòng, thẹn quá hóa giận cầm dao thọt chết hắn thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của hắn lập tức tuôn rơi.

Trần Tri Niên muốn, Trần Tri Niên có được.

Sau khi xong việc, đầu óc Trần Tri Niên trống rỗng.

Trời của Trần Tri Niên sắp sập xuống rồi, đành trực tiếp bỏ chạy.

Hắn y phục xộc xệch, kéo quần lên, bỏ chạy "cách xa ngàn dặm", đến một hòn non bộ mới dám lén lút thở dốc.

Xong rồi!

Hắn đã ẹ ẹ Mặc Hiền rồi.

Mặc Hiền tỉnh lại chắc chắn sẽ đánh chết hắn.

Hay là bỏ trốn nhỉ?!

Nhưng mà hắn lại không nỡ, vẫn còn thèm muốn cơ thể này.

Lúc trước còn thề son sắt nói muốn ngủ với Mặc Hiền đến mức ngoan ngoãn, nhưng một khi đao thật súng thật xông trận thì hắn lại giống như kẻ hèn nhát rụt rè e sợ, muốn lâm trận bỏ chạy.

Hắn vốc nước hồ hắt mạnh lên mặt, đột nhiên lại có một âm mưu quỷ kế nhảy ra trong đầu.

Đợi sau khi Mặc Hiền tỉnh táo lại, nếu như đến hưng sư vấn tội, vậy bản thân cứ cắn chết không thừa nhận, nói hắn ta uống say rồi quyến rũ mình không phải là xong sao.

Đồ dâng tận cửa không ăn thì phí, cứ nói như vậy, Mặc Hiền hắn ta có thể làm gì được hắn chứ?

Nhưng mà lý tưởng thì rất phong phú, hiện thực lại quá phũ phàng.

Chưa kịp mở miệng giải thích thì cái tát của Mặc Hiền đã ịn xuống trước.

Sau khi Mặc Hiền tỉnh lại tìm được Trần Tri Niên, chuyện đầu tiên làm chính là không nói hai lời đã cho hắn một cái bạt tai vang dội.

"Trần Tri Niên, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi bụng đói ăn quàng như vậy sao?"

Trần Tri Niên không những không thẹn quá hóa giận, hắn liếm liếm khóe môi, ánh mắt tối tăm, ngược lại còn mang vẻ mặt chưa thỏa mãn, giống như bị đánh đến sướng rồi.

Hóa ra sau khi thư sinh yếu đuối bị chọc giận, sức lực cũng có thể lớn như vậy.

Đột nhiên, trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ tà ác.

Hắn rất muốn nhìn xem dáng vẻ Mặc Hiền lúc tỉnh táo bị bá vương ngạnh thượng cung, giãy giụa như một kẻ đáng thương sẽ ra sao.

Bị bắt nạt thê thảm, vừa thẹn vừa giận, lại không thể nào phản kháng mà khóc nức nở, dáng vẻ đó nhất định rất kích thích.

Đều nói ác từ gan mà sinh ra, Trần Tri Niên đây là đang liên tục nhảy qua nhảy lại giữa muốn chết và làm tiện nhân.

Vừa sợ hãi không có gan, lại vừa muốn chứng minh thực lực của bản thân một chút.

Đều nói không nỡ bỏ đứa trẻ thì không bắt được sói, không liều một chút thì làm sao có thể hiện được bản sắc anh hùng của hắn?

Hắn che khuôn mặt nóng rát, liếm liếm khóe môi, ánh mắt chưa thỏa mãn mà nhìn về phía Mặc Hiền.

"Đúng! Bổn thế tử là bụng đói ăn quàng đó, thì làm sao? Cho dù bổn thế tử bụng đói ăn quàng thì cũng tốt hơn một số tên ngụy quân tử nào đó vừa muốn lại vừa cự tuyệt, khóc lóc cầu xin để bổn thế tử đè hắn ta."

"Chát~" Mặc Hiền lại ném xuống qua một bạt tai giòn giã: "Ngươi vô liêm sỉ!"

"Ta vô liêm sỉ? Thế nào? Bị bổn thế tử nói trúng rồi? Thẹn quá hóa giận rồi?"

"Chỉ biết nói bổn thế tử, đêm qua ngươi chẳng phải cũng rất sướng sao? Bây giờ còn giả vờ thanh cao gì với ta?"

"Ngươi...?!" Mặc Hiền bị chặn họng đến mức không trả lời được, tức giận phất tay áo bỏ đi.

Mặc Hiền biết nói lý với loại vô lại này là không thông, vì đại cục, hắn ta vẫn chọn cách ngậm đắng nuốt cay.

Nhưng mà món nợ này hắn ta ghi nhớ kỹ.

Hắn ta muốn Trần Tri Niên phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm.

Mặc Hiền bị bắt nạt tàn nhẫn  quả thực rất thảm, hắn ta sai người mang kim sang dược đến, tự nhốt mình trong phòng, một mình bôi thuốc.

Con chó điên Trần Tri Niên kia đúng là điên thật rồi, vì tư dục của bản thân mà căn bản không hiểu hai chữ thương xót là gì.

Giống như muốn xé xác hắn ta ra, hoàn toàn chỉ để phát tiết thú tính của bản thân.

Một kần trước, cho dù hắn ta muốn nhục nhã Trần Tri Niên thì cũng chưa từng ra tay quá tàn độc.

Chó điên, súc sinh, không phải người!

"Hít~" Hắn ta vừa tự bôi thuốc vừa đau đớn đến mức tê tâm liệt phế.

Khó khăn lắm mới bôi thuốc xong, hắn ta giấu mặt xuống dưới gối đầu, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.

Nước mắt làm ướt đẫm gối đầu, cho dù có khó chịu đến đâu cũng chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở, sợ bị người khác nghe thấy.

Trên đời này còn có vương gia nào thất bại hơn hắn ta không?

Rõ ràng trước mặt người khác hắn ta vô cùng tôn quý, tại sao vẫn sống đến mức thất bại thảm hại?

Không!

Hắn ta không thể thua.

Khi còn nhỏ phụ hoàng đã dạy hắn ta, thứ mình muốn thì bản thân phải tự tranh giành.

Cho dù không từ thủ đoạn.

Nhưng mà vì một Quý Diễm Chi, hắn ta thật sự sống rất mệt mỏi, sống thành dáng vẻ mà bản thân chán ghét nhất.

Có đôi khi hắn ta cũng suy nghĩ, vì một người không yêu mình, rốt cuộc có đáng để liều nửa cái mạng hay không?

Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ đến mức xuất thần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa.

Trần Tri Niên: "Mặc Hiền, ngươi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Vừa rồi Trần Tri Niên bình tĩnh lại, cảm thấy những lời mình nói quả thật có chút quá làm tổn thương người khác.

Giữa ăn thịt một bữa và bữa nào cũng được ăn thịt, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

Cho nên hắn vẫn ném thể diện đến cầu hòa với Mặc Hiền.

Nếu không tiếp theo sẽ không có cách nào tiến triển được.

Cho dù là tiện nhân, hắn cũng phải làm một tiện nhân có gan dạ.

Dám làm thì dám chịu trách nhiệm.

Mặc Hiền nghe thấy giọng nói của hắn thì càng thêm tâm phiền ý loạn, hắn ta bịt tai lại làm như không nghe thấy.

Vốn tưởng rằng không lên tiếng thì Trần Tri Niên sẽ tự cảm thấy mất mặt mà rời đi, không ngờ hắn lại gõ cửa lớn tiếng hơn.

"Mặc Hiền, ngươi ra đây, ta biết ngươi ở bên trong."

"Ta nói con người ngươi sao lại hẹp hòi như thế? Mọi người đều là nam nhân với nhau, ngủ một giấc cũng không mang thai, có cần phải khoa trương như vậy không?"

"Hơn nữa, ngươi vốn dĩ chính là đoạn tụ, ngủ với nam nhân một giấc thì làm sao?"

"Sướng với ai mà không là sướng? Bổn thế tử tuấn tú lịch sự, kỹ thuật thượng thừa, ngươi có gì mà phải uất ức?"

Kỹ thuật thượng thừa?

Mặc Hiền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!

Chó gặm còn giỏi hơn ngươi.

Trần Tri Niên vốn dĩ đến để an ủi đối phương một chút, nào ngờ càng nói càng hăng, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, xem chuyện này như lẽ đương nhiên.

Giống như chuyện này vô cùng nhỏ nhặt, căn bản không đáng để tức giận.

Nhưng mà hắn đã quên mất lần trước bản thân bị người ta đè đã một khóc hai nháo ba thắt cổ như thế nào.

Tâm trạng Mặc Hiền rất tồi tệ, căn bản không muốn mở miệng nói chuyện, đầu vùi xuống gối che lại càng chặt hơn.

Trần Tri Niên, kiếp trước lão tử nợ ngươi sao?

Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta lúc này tồi tệ đến mức nào, quả thật giống như trời sập xuống.

Vì muốn có được thế lực của nhà họ Trần, Mặc Hiền đã chọn cách hết nhẫn lại nhịn.

Nhưng Trần Tri Niên lại giống hệt một con ruồi, cứ kêu vo ve không ngừng bên tai.

Miệng chó của hắn không phun ra được ngà voi:

"Mặc Hiền, ngươi nên biết đủ đi, có thể lên giường cùng bổn thế tử là vinh hạnh của ngươi, đừng ở trong phúc mà không biết hưởng phúc."

"Ngươi có gì mà phải uất ức? Để bổn thế tử đè, ngươi còn nhặt được món hời lớn đấy..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện