"Bổn vương bảo ngươi gọi người, có nghe thấy không?" Quý Diễm Chi tát một cái không nặng không nhẹ lên gáy hắn.
Mặc Tử Xuyên gãi gãi sau ót trừng mắt nhìn y: "Nhiếp chính vương, ngài bắt nạt trẻ con thì tính là bản lĩnh gì chứ?"
"Gọi hoàng thúc." Quý Diễm Chi lại tát một cái không mạnh lên gáy hắn.
"Còn đánh ta?" Mặc Tử Xuyên không phục tiếp tục trừng mắt nhìn y.
"Còn không gọi nữa, bổn vương đánh cho mông ngươi nở hoa."
"Ngài đánh ta một cái nữa thử xem?"
Quý Diễm Chi lại ấn ấn đầu hắn xuống: "Đã gọi đại ca chưa h"
Mặc Tử Xuyên cũng bị đánh đến mức hết cách, đành phải tâm không cam lòng không nguyện gọi một tiếng: "Đại ca."
Quý Diễm Chi thấy hắn không phục thì vẫn muốn thu thập một trận, Tiêu Dật lại vội vàng kéo Mặc Tử Xuyên giấu ra phía sau bảo vệ: "Ai da, ngài so đo với một đứa nhỏ làm gì chứ?"
Mặc Tử Xuyên là tiểu nhi tử của hoàng đế, khoảng mười một mười hai tuổi, cũng là người được sủng ái nhất. Mẫu phi của hắn từng là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, Mặc Tử Xuyên vốn có tương lai xán lạn được mọi người tôn kính, nếu không phải do lập thái tử từ sớm thì hắn chính là người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất.
Chỉ vì mẫu phi của hắn quá được sủng ái nên bị người ta đỏ mắt ghen tị, bị vu oan tư thông cùng thị vệ. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ đã ban một ly rượu độc ép chết nàng ngay tại chỗ.
Kể từ đó, hắn ở trong cung đã không còn chỗ dựa dẫm, mà hoàng đế cũng vì chuyện của mẫu phi hắn nên luôn canh cánh trong lòng, chọn cách nhắm mắt làm ngơ, để mặc hắn tự sinh tự diệt.
Vì thế hắn lập tức trở thành người vô hình nhất trong hoàng cung này.
Tuy nhiên cũng may, Quý Diễm Chi đối xử với hắn không tệ, giúp hắn thu dọn tàn cuộc, xin hoàng đế cho hắn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Mẫn phi.
Mẫn phi mặc dù không quá được sủng ái nhưng cũng coi như sống yên ổn, làm người không tranh không giành, tính tình hiền lành, dưới gối lại không có con lại nể tình từng có chút giao tình với mẫu phi hắn nên đồng ý nhận nuôi hắn.
Bổn ý của nàng là không muốn dính vào vũng nước đục này, dù sao hoàng đế chán ghét một người thì những người khác đều sẽ bị liên lụy, còn phải bị các phi tử khác bài xích. Chủ yếu vẫn là do Quý Diễm Chi lên tiếng, có y chống lưng, cộng thêm nàng quả thật cũng thích trẻ con, Mặc Tử Xuyên cũng thực sự thông minh khiến người ta yêu mến.
Cứ qua lại thường xuyên như vậy, nàng liền danh chính ngôn thuận nhận nuôi Mặc Tử Xuyên.
Quý Diễm Chi tìm Mặc Tử Xuyên đến bảo hắn nhận Tiêu Dật làm đại ca, thật ra chính là muốn bọn họ kết bái huynh đệ.
Như vậy thân phận của Tiêu Dật cũng sẽ theo đó mà nước lên thì thuyền lên.
Y biết Tiêu Dật vẫn luôn để tâm đến thân phận thấp kém của bản thân, bảo cậu kết nghĩa với tông thân hoàng thất chính là muốn cho Tiêu Dật một thân phận được mọi người tôn kính.
Không phải ghét bỏ xuất thân của cậu, mà là muốn để Tiêu Dật sau này càng có thêm tự tin khi đứng trước mặt thế nhân.
Nhưng mà Tiêu Dật không hiểu.
Thứ cậu muốn trước nay không phải là thân phận gì, cậu chỉ cần có thể ở lại bên cạnh y là đã mãn nguyện rồi.
Ngay sau đó, Quý Diễm Chi lại sai người đi giết gà mổ dê bày hương án, tổ chức nghi thức.
Tiêu Dật bị làm cho không hiểu ra sao: "A Chi, ngài làm vậy là muốn làm gì?"
Quý Diễm Chi mỉm cười đầy bí ẩn: "Cho hai người các ngươi kết bái làm huynh đệ."
Y kể lại suy nghĩ của bản thân cho Tiêu Dật nghe một lần.
Nghe xong, Tiêu Dật vừa muốn nói chút gì đó thì Mặc Tử Xuyên đã mở miệng trước: "Nhiếp chính vương, ngài đến đây tấu hài sao? Bảo ta kết bái với cậu ấy, vậy sau này ta gọi ngài là hoàng thúc hay là gọi tẩu tẩu?"
"Đúng đúng đúng, như vậy thì loạn hết bối phận rồi." Tiêu Dật cũng vội vàng phụ họa.
"Loạn cái gì mà loạn?" Quý Diễm Chi lại tát một cái lên đầu Mặc Tử Xuyên: "Sau này gọi cậu ấy là hoàng thẩm thẩm."
Mặc Tử Xuyên xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, không phục trừng mắt nhìn y: "Thẩm thẩm cái gì? Cậu ấy là huynh đệ của ta, ngài cưới huynh đệ của ta thì ta nên gọi ngài là lão tẩu tử mới đúng."
"Câm miệng! Bổn vương gả cho cậu ấy thì ngươi mới có thể xưng bổn vương là tẩu tử, bổn vương cưới cậu ấy thì không được gọi như vậy."
"Vậy ta nên gọi ngài là gì?"
"Gọi hoàng thúc."
"Vậy cậu ấy thì sao?"
"Hoàng thẩm thẩm."
"Vậy ta gọi cậu ấy là đại ca, hay là gọi hoàng thẩm thẩm?"
"Câm miệng!" Quý Diễm Chi hung hăng lườm hắn một cái: "Còn dám giả ngốc nữa, bổn vương sẽ phạt ngươi chép kinh thư."
"Nhưng... nhưng ta thật sự không hiểu mà!"
"Không hiểu thì cứ làm theo lời bổn vương."
Tiêu Dật kéo Quý Diễm Chi sang một bên: "Đây... chính là sính lễ ngài cho là tốt nhất sao?"
"Ai da! Sao có thể chứ? Bổn vương là lo liệu ổn thỏa thân phận của ngươi trước rồi tính sau. Sau này mọi thứ trong phủ này đều là của ngươi, bao gồm cả bổn vương, muốn cái gì thì không cần phải báo cáo với bổn vương, bổn vương chỉ muốn làm con chó trung thành nhất của ngươi."
Tiêu Dật bị chọc cười.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn Quý Diễm Chi làm cho có lệ là được rồi, không ngờ y còn tốn công tốn sức như vậy.
Có lòng rồi.
Mặc dù đã đồng ý gả cho y, nhưng hiện tại Mặc An mới chết, vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để thành thân.
Nếu không mũi nhọn của mọi người đều sẽ chĩa vào Quý Diễm Chi, nói y không coi ai ra gì.
Dù sao người chet lớn nhất.
Lúc này thành thân thật sự không ổn, không chỉ gây ra sự "phẫn nộ của quần chúng" mà còn có người sẽ lấy chuyện này ra để thêu dệt, nói Quý Diễm Chi khiêu khích hoàng uy, muốn tạo phản.
"A Chi, hôn kỳ của chúng ta vẫn nên dời lại một chút đi?"
"Vì sao?"
"Ngài ngốc phải không? Mặc An vừa mới chết, vẫn chưa được hạ táng mà chúng ta lại thành thân đúng vào thời điểm mấu chốt này, ngài bảo những đại thần kia sẽ nghĩ thế nào?"
"Là muốn bọn họ nghĩ chúng ta cố tình làm bậy, có mưu đồ gây rối sao?"
"Hay là nói chúng ta không coi ai ra gì, không để tông thân hoàng thất vào mắt? Vu khống chúng ta muốn nuốt trọn giang sơn nhà họ Mặc, để sau đó qua cầu rút ván?"
Quý Diễm Chi bị tình yêu làm cho mờ mắt, hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng mà y không quan tâm.
Vì Tiêu Dật, cho dù đối đầu với toàn bộ triều đình với toàn bộ thiên hạ thì đã sao?
Y chỉ cần ôm được mỹ nhân về, người khác nghĩ thế nào làm thế nào thì có liên quan gì đến y?
Kẻ nào dám ngăn cản y và Tiêu Dật tu thành chính quả, y liền thần đến giết thần Phật đến cản Phật.
Dám chạm vào vảy ngược của y, không phải chết thì chính là ngọc nát đá tan.
Quý Diễm Chi kéo tay Tiêu Dật, nắm chặt vào trong lòng bàn tay mình: "Bảo bối ngoan, đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, ngươi cứ an tâm gả cho bổn vương, cái gì cũng không cần nghĩ, những chuyện còn lại cứ giao cho bổn vương xử lý."
"A Chi, ngài nghe ta nói..."
"Không muốn nghe, bổn vương đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, một khắc cũng không thể chờ được nữa."
"A Chi... ưm--"
Không cho cậu cơ hội mở miệng, Quý Diễm Chi lập tức hôn lên môi cậu.
Tiêu Dật vội vàng đẩy y ra, đỏ mặt: "Ngài làm gì vậy? Vẫn còn trẻ con ở đây đó?!"
Mặc Tử Xuyên ngẩn người, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại mà quay lưng đi: "Phiền hai người chú ý một chút, giữa thanh thiên bạch nhật thì giữ hình tượng một chút có được không? Ta vẫn còn là một đứa nhỏ đó."
Tùy tiện hôn nhau khắp nơi, các người có phép tắc không vậy?
"Đều tại ngài...!" Tiêu Dật đấm nhẹ một đấm lên ngực y.
"Được được được, trách ta, trách ta!" Quý Diễm Chi lôi kéo tay cậu áp vào trong ngực mình: "Bảo bối ngoan, mau đi cử hành nghi thức kết bái, chiều nay chúng ta lập tức thành thân."
Tiêu Dật suy nghĩ một chút, tựa vào trong lồng ngực y.
"A Chi, chúng ta vẫn nên hoãn lại một chút đi. Không phải ta không muốn gả cho ngài mà là ta luôn ẩn ẩn cảm thấy hơi bất an, cứ có cảm giác chúng ta thành thân vào lúc này sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó không hay. A Chi, ngài tin ta đi..."
"Chúng ta dời lại một chút cũng không sao, yên tâm đi, nếu đã đồng ý gả cho ngài thì sẽ không bỏ chạy đâu, ta không muốn ngài xảy ra chuyện, A Chi, nghe ta..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét