"Phụ thân ta chết rồi, phụ thân ta chết rồi, là ngươi hại, chính là ngươi hại..."
Trần Tri Niên khóc lóc vô cùng thê thảm, một lòng chìm đắm trong thế giới đau thương của bản thân, hoàn toàn không để ý đến người khác.
Quý Diễm Chi nhức hết cả đầu: "Gào thét cái gì? Phụ thân ngươi nghe thấy ngươi gào thét như vậy kiểu gì cũng lột của ngươi một lớp da."
"Nhưng mà phụ thân ta đã chết rồi."
"A~ Ngươi đúng là một đứa con hiếu thảo, có thời gian ở đây gào thét, sao không trở về nhìn một cái?"
"Hả?" Hắn trừng lớn hai mắt, giống như chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Đúng vậy!
Phụ thân hắn chết rồi, đáng lẽ phải trở về chịu tang chứ!
Không đúng!
Phải giết kẻ thù giết phụ thân trước mới đúng!
"Quý Diễm Chi, ta phải liều mạng với ngươi..."
Tiêu Dật thực sự không thể nghe tiếp được nữa, chỉnh trang lại y phục rồi đứng dậy bước xuống giường.
"Trần Tri Niên, ta nói con người ngươi có phải có bệnh hay không? Sao có thể nghe lời phiến diện của người khác chứ? A Chi là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao?"
"Sao có thể nghe gió liền cho là mưa, A Chi sao có thể sát hại phụ thân ngươi được?"
"Nhưng mà..." Trần Tri Niên khóc nấc lên từng hồi: "Nhưng mà tên thị vệ kia chính miệng nói như vậy."
Thị vệ đứng canh giữ ở cửa không nhịn được mà đánh cái rùng mình, vội vàng xông vào trong quỳ xuống: "Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng nghe ngài ta nói bậy, thuộc hạ chưa từng nói ra lời này."
"Ngươi không nói, vậy sao hắn lại thành ra bộ dạng này?"
"Ai... ai mà biết được chứ!"
"Ngươi thuật lại nguyên văn lời đã nói cho bổn vương nghe một lần."
"Vâng!" Thị vệ đem cuộc đối thoại với Trần Tri Niên, không sót một chữ mà thuật lại cho Quý Diễm Chi nghe.
Quý Diễm Chi nghe xong thì đau đầu day day mi tâm: "Đi đi đi, tự đi nhận phạt đi."
"Vâng, vương gia."
Trần Tri Niên sụt sịt mũi: "Thế nào? Dám làm mà không dám nhận đúng không?!"
"Ta...?" Quý Diễm Chi nhấc chân lên muốn cho hắn một cước, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cũng may hắn là con trai của Trần Vệ, nếu đổi lại là con nhà người khác, với cái chỉ số thông minh này thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
"Người đâu, đi mời đại tướng quân đến phủ."
Trần Tri Niên vừa nghe xong, da đầu lập tức tê rần: "Không phải, phụ thân ta ông ấy... khoan... khoan đã... đừng gọi phụ thân ta."
Phụ thân hắn mà đến đây, biết hắn làm ra một màn kịch náo động hiểu lầm lớn như vậy chắc chắn sẽ lột xuống một lớp da của hắn mất!
"Bây giờ đã tin phụ thân ngươi chưa chết chưa?"
"Vâng vâng, xin ngài đừng mời phụ thân ta đến đây."
"Muộn rồi!"
Không chịu một trận đòn, hắn sẽ không nhớ lâu được.
"Đừng mà!" Trần Tri Niên ôm chặt lấy đùi y khóc lóc ỉ ôi: "Diễm Chi, đừng gọi phụ thân ta đến, phụ thân ta sẽ đánh chết ta mất, xin ngươi đó, xin ngươi đó!"
Trần Tĩnh và Ám Cửu nghe thấy động tĩnh liền chạy vào cầu xin, Ám Cửu nói: "Vương gia, thế tử hắn đã rất thê thảm rồi, cầu xin vương gia đừng thỉnh đại tướng quân đến nữa."
Mặc kệ sau này có thể trở thành anh vợ hay không, hắn vẫn muốn để lại một ấn tượng tốt cho người nhà họ Trần.
Trần Tĩnh liên tục gật đầu: "Đúng vậy! Diễm Chi, ca ca ta là do quá quan tâm đến phụ thân, cho nên mới nghe lầm lời người khác, Diễm Chi, ngài vẫn là đừng mời phụ thân đến, nếu không..."
Nàng nhìn về phía Trần Tri Niên đang rất thảm thương: "Nếu không... tam ca lại phải chịu một trận đòn."
"Đúng vậy! A Chi." Tiêu Dật cũng nói đỡ cho Trần Tri Niên: "A Chi, vẫn là đừng kinh động đến đại tướng quân nữa."
Quý Diễm Chi vốn dĩ còn muốn để cho Trần Tri Niên một bài học nhớ đời, nhưng Tiêu Dật đã mở miệng, y cũng đành phải bỏ qua.
"Sau này còn dám nghe gió liền cho là mưa nữa không?"
"Không dám nữa, không dám nữa!" Trần Tri Niên lắc mạnh đầu, vô tội nhìn về phía Tiêu Dật.
Không ngờ Tiêu Dật lúc này lại có thể nói đỡ cho hắn, còn có cả tên Ám Cửu kia nữa.
Người tốt mà!
Người tốt cả đời bình an!!
Chuyện này cuối cùng cũng coi như cho qua.
Nhưng mà sóng này chưa lặng, sóng khác lại dâng lên.
Lúc này, Mặc Hiền dẫn theo một đám người xông vào Nhiếp chính vương phủ.
Lần này đến, hắn là muốn đòi lại Trần Tri Niên từ chỗ Quý Diễm Chi.
Ngày hôm qua Mặc An vừa chết, hắn lập tức cảm thấy mất đi chỗ dựa trong nháy mắt, cũng hiểu thông suốt một đạo lý. Suy đi tính lại, hắn vẫn cảm thấy trước tiên nên giữ Trần Tri Niên lại, như vậy còn có thể uy hiếp được Trần Vệ.
Mặc dù Mặc An đã mang chuyện của Trần Tĩnh xuống mồ, trở thành bí mật vĩnh viễn, nhưng Mặc Hiền cũng không ngốc, cho dù không tìm thấy Trần Tĩnh thì hắn vẫn sẽ lợi dụng điểm yếu chí mạng này của Trần Vệ mà tự chừa cho mình một nước cờ để thừa thắng xông lên.
Lợi dụng tốt quân cờ Trần Tri Niên này, rất có thể sẽ trở thành con bài tẩy cuối cùng để hắn lật ngược tình thế.
Giành được sự tín nhiệm của hắn, xây dựng quan hệ tốt với nhà họ Trần, như vậy Trần Vệ mới đồng ý hỗ trợ hắn.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Sau khi bị vị huynh trưởng tín nhiệm nhất chôn vùi, trái tim Mặc Hiền cũng trở nên lạnh lẽo, không còn tin tưởng bất kỳ người nào nữa.
Chỉ có đứng ở vị trí cao nhất, mới là quyền lực tuyệt đối.
"Hoàng thúc." Hắn cung cung kính kính hành lễ, tiên lễ hậu binh.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Hoàng thúc, bổn vương là đến đón Tri... đến đón Hiền vương phi hồi phủ."
"Hừ~" Quý Diễm Chi lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu Hiền vương phi đã gả cho ngươi làm thê tử, há lại có đạo lý ngươi muốn đuổi thì đuổi, muốn đòi về thì đòi về sao?"
"Là chất nhi không đúng, cầu xin hoàng thúc lượng thứ, A Tĩnh... (đang nói với Trần Tri Niên), theo bổn vương trở về, trước kia là bổn vương không đúng, bổn vương hứa với ngươi sau này sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối không để ngươi chịu nửa phần tủi thân."
Trần Tri Niên gả thay nên mặc định là Trần Tĩnh đã gả vào Hiền vương phủ, bị coi thành Trần Tĩnh là chuyện mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là không mang ra nói ngoài mặt mà thôi.
Tuy rằng biết Mặc Hiền là chồn chúc tết gà, không có ý tốt, nhưng mà Trần Tri Niên vẫn rung động.
Hình ảnh hương diễm của Quý Diễm Chi và Tiêu Dật vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn không thể vứt đi.
Kỳ thật giống như thiếu niên nhiệt huyết phương cương chưa từng nếm qua mùi thịt như hắn, ngủ cùng Mặc Hiền một lần, nếm được mùi vị rồi, hắn lại vẫn có thể sinh ra một tia lưu luyến.
Nghĩ đến hình ảnh hương diễm kia, hắn lập tức liên tưởng đến lúc mình và Mặc Hiền lăn lộn trên giường.
Hắn là một nam nhân bình thường, có nhu cầu, tim sẽ rung động, cũng sẽ sinh ra những suy nghĩ miên man bất định.
Mặc Hiền mặc dù tính tình có chút đáng ghét, nhưng không thể không nói thân hình quả thật tốt không chỗ nào chê, khi ở trên giường cũng vừa ngọt lại vừa mềm, lại biết khóc.
Thử hỏi một thiếu niên thân thể mềm nhũn nũng nịu như vậy, nam nhân nào có thể chịu đựng được đây.
Nam nhân thẳng cũng bị hắn bẻ cong rồi.
Đúng vậy, Trần Tri Niên đã tự bẻ cong chính mình, nhưng mà phần lớn công lao phải quy về lần say rượu đó của Mặc Hiền đã làm cho hắn thoải mái, để hắn đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
Hắn đang cân nhắc xem có nên đồng ý theo đối phương trở về hay không, dù sao hắn cũng có chút không nỡ rời xa cơ thể này của Mặc Hiền.
Nói thật, vừa rồi sau khi nhìn thấy hình ảnh xuân sắc kia, hắn cũng quả thật có chút tiện, vậy mà lại có thể bắt đầu hơi thèm thuồng cơ thể vừa thơm vừa mềm kia của Mặc Hiền rồi.
Mặc dù hắn không biết Mặc Hiền đang có âm mưu gì với hắn, nhưng ý đồ thèm muốn cơ thể Mặc Hiền thì hắn đã định rồi.
Hắn nhất định phải ngủ với Mặc Hiền cho đến khi ngoan ngoãn phục tùng, bắt hắn khóc lóc gọi hắn là phụ thân ở trên giường.
Quý Diễm Chi lúc này lại lên tiếng: "Hắn sẽ không theo ngươi trở về, ngươi xem tướng quân phủ là cái gì? Lại xem Nhiếp chính vương phủ là cái gì, ngươi xem hắn là thứ ngươi muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi sao?"
Trần Tri Niên luống cuống, tay phải đập vào tay trái.
Có thể bớt nói lại hai câu được không?
Vừa rồi vốn dĩ đã có bậc thang để bước xuống, Mặc Hiền chỉ cần mềm mỏng một chút nữa thì hắn sẽ thuận thế cúi đầu đi theo đối phương rồi.
Nhưng Quý Diễm Chi nói như thế lại khiến hắn có chút không bỏ mặt mũi xuống được.
Dù sao cũng không thể tự hạ mình cầu xin đối phương dẫn mình rời đi chứ?
Quý Diễm Chi, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta rồi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét