Trần Tri Niên nghe nói hôm qua Mặc An bị hành thích, đã chết trên đường về phủ. Vốn dĩ hắn muốn đến để chia sẻ tin tốt này với Quý Diễm Chi, lại không ngờ khi đến đây lại nghe thấy một tin dữ như thế.
Hắn giống như bị sét đánh giữa trời quang.
"Phụ thân!!" Hắn hét to một tiếng, đang chuẩn bị xông vào tìm Quý Diễm Chi tính sổ, quay đầu lại đã lập tức bắt gặp Ám Cửu và Trần Tĩnh cũng đến để chia sẻ tin tốt.
Ám Cửu và Trần Tĩnh nghe tin Mặc An đã chết, trong lòng khỏi phải nói vui mừng đến mức nào.
Khi nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của Trần Tri Niên, hai người không khỏi sửng sốt.
"Ca ca, xảy ra chuyện gì rồi? Phụ thân làm sao vậy?" Trần Tĩnh vội vàng tiến lên dò hỏi.
"Phụ thân..." Trần Tri Niên khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Phụ thân chúng ta ông ấy..."
"Phụ thân làm sao? Huynh nói chuyện đi!"
"Phụ thân... Phụ thân bị Quý Diễm Chi sát hại rồi, hu hu hu..."
"Cái gì?" Trần Tĩnh lảo đảo, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
Ám Cửu vội vàng đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Trần Tĩnh ngã vào trong lồng ngực hắn, đỡ lấy trán: "A phụ ông ấy... Quý Diễm Chi y... sao có thể...?"
"Sẽ không đâu tiểu thư, Nhiếp chính vương sẽ không làm ra chuyện này."
"Tại sao lại không?" Trần Tri Niên vừa chửi rủa vừa chỉ tay vào thị vệ: "Là hắn ta, vừa rồi ta nghe thấy chính miệng hắn ta nói Quý Diễm Chi đã sát hại phụ thân ta."
Thị vệ kia quả thật không có cách phản bác, sắc mặt thê thảm, hoàn toàn không còn chút máu.
Hắn... hắn nói vương gia nhà mình sát hại Trần đại tướng quân khi nào chứuu?
Lời này lan truyền như thế nào, sao truyền tới truyền lui lại biến thành vương gia là hung thủ giết người rồi?
Huhuhu... Đây đều là người gì vậy huhuhu... Lần này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan khuất.
Ngươi giỏi đan chuyện bịa đặt như thế, sao không đi đan sọt luôn đi?
Tên thị vệ khóc lóc thảm thiết: "Người đừng nghe hắn ta nói bậy, oan uổng tày trời a!! Huhuhu... Ta nói vương gia giết đại tướng quân khi nào?"
"Quá đáng lắm rồi, ngươi cứ nói hươu nói vượn như thế, vu oan cho ta như thế, lương tâm của ngươi không thấy đau sao?"
"Câm miệng!" Trần Tri Niên tức giận mắng to một tiếng: "Vừa rồi bản thế tử chính tai nghe thấy, chuyện này còn có thể sai sao?"
"Không phải, oan uổng quá! Ti chức chưa từng nói như vậy bao zờ..."
Ám Cửu: "Được rồi, đều đừng nói nữa, có chuyện này hay không, đi vào hỏi một chút không phải sẽ biết sao?"
Bên trong...
Quý Diễm Chi và Tiêu Dật hai người, khóc lóc khóc lóc một hồi liền lăn lên giường.
"A Chi..."
"Ngoan, nâng cao lên chút nữa."
"Ngài chậm một chút..."
Mấy người vừa mới bước vào đã lập tức nghe thấy một trận xao động bên trong, Ám Cửu đỏ mặt, kéo y phục của Trần Tĩnh: "Tiểu thư... Hay là... chúng ta lát nữa lại đến?"
Trần Tĩnh cũng đỏ mặt, mím môi gật gật đầu.
Nhưng mà Trần Tri Niên lại không chịu.
Phụ thân hắn chết rồi, cho dù là Thiên vương lão tử đang làm chuyện đó trước mặt hắn, hắn cũng phải lôi ra mắng chửi một trận.
Vì thế hắn không nói hai lời, một cước đạp văng cửa phòng, hắn đang hỏa khí tận trời chuẩn bị làm ầm ĩ lên, nhưng mà một giây sau đã lập tức nhìn thấy một cảnh xuân sắc cả đời khó quên, lập tức chọn cách ngậm miệng lại.
Mẹ... kiếp.
Hai người dừng động tác lại, Tiêu Dật vô cùng xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn ai, đẩy Quý Diễm Chi ra, kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình rúc vào trong lồng ngực Quý Diễm Chi.
"Cái... Cái người này sao lại như thế chứ?"
"Có phải là có bệnh không?"
Nhưng mà may mắn là có mành lụa che chắn, Trần Tri Niên lại cách một khoảng xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng.
Nếu không Tiêu Dật sẽ xấu hổ đến chết mất.
Chỉ là, có nhìn thấy thực tế hay không chỉ có tự trong lòng Trần Tri Niên hiểu rõ.
Quý Diễm Chi ngược lại rất bình tĩnh, ôm lấy người trong lồng ngực, liếc nhìn về phía Trần Tri Niên.
"Trần Tri Niên, bổn vương có phải quá nuông chiều ngươi rồi hay không? Có biết đây là nơi nào không? Ai cho phép ngươi bước vào?"
Trần Tri Niên lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, lập tức nổi trận lôi đình: "Quý Diễm Chi, ngươi còn có mặt mũi để nói sao? Ta hỏi ngươi, tự hỏi phụ thân ta đối xử với ngươi không tệ, xem ngươi như con ruột, vì sao ngươi lại tàn nhẫn như thế, lại có thể ra tay độc ác với phụ thân ta?"
Quý Diễm Chi nghe mà như lọt vào trong sương mù.
Đám người Ám Cửu và Trần Tĩnh cũng bám sát theo sau bước vào.
Dù sao hai người này vẫn chưa nếm qua mùi đời, không giống Trần Tri Niên, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì khó tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, theo bản năng quay lưng lại.
Những thứ nên nhìn đều đã bị Trần Tri Niên nhìn hết rồi, bên trong cũng không có gì đẹp để nhìn, đều đã bị chăn che kín, chỉ còn lại Quý Diễm Chi đang nửa nằm nửa ngồi để lộ một mảng cơ ngực rắn chắc.
Nhưng mà Ám Cửu và Trần Tĩnh vẫn xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.
Tiêu Dật trốn dưới thân Quý Diễm Chi, ngay cả đầu cũng không dám ló ra, chỉ có thể điên cuồng oán thầm trong lòng.
Trần Tri Niên, ngươi có bệnh à?
Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?
Trần Tri Niên cũng thầm mắng trong lòng, trên đời này sao lại có loại người vô liêm sỉ như thế, lại dám làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này giữa thanh thiên bạch nhật.
Không đúng!
Phụ thân guột hắn chết rồi!
Quý Diễm Chi sao y vẫn còn có tâm trạng làm loại chuyện này?
Đạo đức đâu?
Lương tri đâu?!
Quả thực chính là đạo đức suy đồi, thiên lý không dung.
A!!
Không phải!!
Lão tử vừa rồi rốt cuộc đã xem cái gì vậy?
Mắt lão tử sắp mù mất rồi.
Thần kinh à?!
Lão tử bước vào đây để làm gì nhỉ?
Ồ đúng rồi! Đến tìm Quý Diễm Chi tính sổ mà.
"Quý Diễm Chi, ngươi cút ra đây cho lão tử."
Quý Diễm Chi lạnh giọng nói: "Muốn phát điên thì cút ra ngoài mà phát điên, đừng cản trở chuyện tốt của bổn vương."
"Ngươi đền mạng phụ thân ta đây, ta nói cho ngươi biết Quý Diễm Chi, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta sẽ đứng đây không đi đâu hết, liều mạng với ngươi đến cùng."
"Ồ! Vậy sao?" Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một đường cong, một cái chân nhẵn nhụi thon dài xuyên ra khỏi mành lụa, chuẩn bị chạm xuống đất.
"Đừng nhìn! Tiểu thư." Ám Cửu tinh mắt, thấy Quý Diễm Chi lộ liễu như vậy thì lập tức che mắt Trần Tĩnh lại, mạnh mẽ kéo nàng ra bên ngoài.
Trẻ em không nên nhìn, trẻ em không nên nhìn a!
Quý Diễm Chi chỉ khoác hờ một kiện áo choàng ngoài, bên trong quả thực không mặc gì cả, lúc xuống giường còn không cẩn thận để lộ một khoảng da thịt, nhưng trong mắt y là đã tập mãi thành thói quen.
Nhưng Ám Cửu lại cảm thấy không ổn.
Bọn họ mặc dù là những nam nhân thô kệch, không cảm thấy có gì to tát, nhưng Trần Tĩnh người ta vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, trơ trẽn như vậy, bảo Trần Tĩnh người ta biết đối mặt thế nào?
Quý Diễm Chi chỉnh trang lại bản thân, chậm rãi thong thả thắt lại đai lưng: "Trần Tri Niên, ngươi lại đang phát điên cái gì? Nói đi, lại xảy ra mâu thuẫn gì với phụ thân ngươi rồi?"
"Phụ thân ta chết rồi!" Trần Tri Niên hung hăng tóm chặt lấy cổ áo trước ngực Quý Diễm Chi: "Quý Diễm Chi, ta thật sự không nhìn ra ngươi lại độc ác đến mức này."
Quý Diễm Chi cuối cùng cũng nghe hiểu: "Ngươi đang nói... bổn vương giết phụ thân ngươi?"
"Ngoài ngươi ra thì còn có thể là ai?"
Quý Diễm Chi tát một cái đánh bay hắn: "Ngươi đến đây chính là vì chuyện này?"
"Được lắm, Quý Diễm Chi, phụ thân ta quả nhiên là do ngươi giết." Trần Tri Niên giống như phát điên lao tới: "Quý Diễm Chi, cái tên vong ân phụ nghĩa này, đền mạng phụ thân ta đi!"
Quý Diễm Chi lại tát một cái đánh bay hắn, lạnh giọng nói: "Trần Tri Niên, rốt cuộc ngươi có thể dùng não một chút được hay không? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết phụ thân ngươi đã chết?"
Hôm qua y vẫn còn bàn bạc cùng Trần Vệ làm thế nào để hạ gục Mặc An, sao quay đầu lại đã bị hãm hại là y giết Trần Vệ rồi?
Ông ấy không phải đang êm đẹp ở trong tướng quân phủ sao? Sáng nay còn sai người đưa thư đến đây.
Sao có thể nói chết là chết được? Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào tung tin đồn nhảm?
---
ĐÙNG: Đúng là tin đồn ở nước nào thời đại nào cũng sẽ lan truyền sai trái =))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét