[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 7

Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Dật lại hôn mê bất tỉnh.

Sức chịu đựng của Quý Diễm Chi cũng không phải người thường có thể chống đỡ được.

Quý Diễm Chi nhẹ nhàng thu xếp cho cậu, ôm cậu về phòng rồi lau sạch những dấu vết vấy bẩn trên người, lúc này gương mặt mới tràn đầy thỏa mãn.

Y nằm xuống bên cạnh Tiêu Dật, hết lần này đến lần khác vén những sợi tóc mái ướt đẫm trên trán cậu lên.

Một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu trong lúc ngủ say, nhìn cậu đầy mãn nguyện.

A Dật, ngươi thật sự đã thay đổi rồi sao?

Ngươi vẫn là người mà ta từng quen biết trước kia chứ?

Phải biết rằng mỗi lần làm chuyện này, Quý Diễm Chi gần như đều dùng biện pháp cưỡng ép, có thể nói là không từ thủ đoạn.

Tiêu Dật chưa từng phối hợp với y dù chỉ một lần.

Lần này Tiêu Dật lại chủ động như vậy, chủ động đến mức khiến y cảm thấy xa lạ.

Thậm chí trong lòng y còn suy đoán, liệu có phải cậu đang dùng kế hoãn binh hay không.

Nhưng y nhìn ra được, Tiêu Dật đang vui mừng từ tận đáy lòng, dáng vẻ sung sướng đó hoàn toàn không giống như đang diễn kịch.

Sau đó, y ôm Tiêu Dật chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, lại là giữa trưa.

Tiêu Dật thực sự mệt đến mức rã rời.

Mở mắt ra, cậu liền không nhịn được mà lẩm bẩm oán trách: "Quý Diễm Chi, lần sau ngài có thể nhẹ tay một chút không? Xương cốt của ông đây sắp tan thành từng mảnh rồi."

"Ta là người tình của ngài, cũng không phải kẻ thù của ngài."

Quý Diễm Chi khẽ cười một tiếng, ôm lấy cậu từ phía sau: "Vừa rồi ngươi nói gì cơ, ngươi... là người tình của ai?"

Tiêu Dật giật mình, cơ thể theo bản năng bật dậy, cậu trừng to hai mắt nhìn y.

"Ngài... ngài vẫn chưa đi sao!"

"Sao thế? Bổn vương không đi làm ngươi thất vọng lắm sao?"

"Không... không phải."

Cậu vui mừng còn không kịp nữa là.

Mỗi lần sau khi làm xong chuyện này, Quý Diễm Chi chưa bao giờ qua đêm ở chỗ cậu.

Cậu biết, Quý Diễm Chi làm vậy là vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ lại khóc lóc làm loạn, sợ cậu đụng trúng vết thương.

Càng sợ hơn là phải nghe những lời đả thương người từ miệng Tiêu Dật.

Tiêu Dật cuộn tròn thành một cục nhỏ co trong ngực y, cậu dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy y.

"Vương gia, ngài có thể ở lại thực sự là quá tốt."

Có biết hay không, đây là chuyện cậu đã mong mỏi biết bao ngày đêm kể từ sau khi chết đi.

Quý Diễm Chi cau mày, há miệng, định nói gì đó thì tay Tiêu Dật đã luồn vào trong áo y.

Oa!

Tám múi cơ bụng.

Xúc cảm này, thật săn chắc.

Thật sự vừa chặt vừa dễ sờ.

Làn da bị chạm vào truyền đến một luồng điện lưu rất nhỏ, khiến Quý Diễm Chi hơi rùng mình

 Y nắm chặt tay cậu, ngăn không cho cậu sờ soạng lung tung để tránh bản thân lại kích động lần nữa.

"Sờ thích không?"

"Thích lắm, thích lắm!" Tiêu Dật gật đầu như gà con mổ thóc, giọng nói không hề che giấu sự hưng phấn.

"Vậy chỗ này cũng sờ thử xem."

Theo giọng nói thanh lãnh của Quý Diễm Chi vang lên, Tiêu Dật hoảng hốt lập tức rút tay về, mặt đỏ tận mang tai.

Quý Diễm Chi!!

Ngươi thật không biết xấu hổ.

Cậu tức giận xoay người, Quý Diễm Chi dán chặt lên người cậu, ôm lấy từ phía sau rồi dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Đang sờ rất tốt, sao lại không sờ nữa?"

"Cút!"

"Cút vào trong lòng ngươi sao?"

"Quý, Diễm, Chi."

"Được rồi, trêu ngươi thôi."

Tiêu Dật tuy rằng hơi tức giận với hành động vừa rồi của Quý Diễm Chi, nhưng không thể phủ nhận y chăm sóc cậu rất tốt.

Ngay cả chính Tiêu Dật cũng thấy vậy, cảm giác như chính mình vừa chiếm được món hời lớn.

Chỉ là sức chịu đựng của cậu hơi kém.

Hai người nằm âu yếm một lúc rồi đứng dậy rửa mặt.

Lúc ăn cơm, Tiêu Dật nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Quý Diễm Chi đến mức ngẩn ngơ.

A!!

Tiêu Dật ơi là Tiêu Dật!

Quý Diễm Chi đẹp trai như vậy, kiếp trước sao ngươi có thể làm như không thấy được chứ?

Gương mặt này quá mức đẹp!

Ngắm thế nào cũng không đủ.

Không được, ta phải tìm lại tất cả những gì đã đánh mất ở kiếp trước.

Quý Diễm Chi nhạt nhẽo liếc cậu một cái: "Không ăn cơm, nhìn bổn vương làm gì?"

"Bởi vì ngài đẹp, ta rất muốn cắn một cái lên mặt ngài."

Lời âu yếm đột nhiên không kịp phòng ngừa này khiến Quý Diễm Chi sặc cơm, suýt chút nữa phun cả cơm trong miệng ra ngoài.

"Khụ khụ..." Y hắng giọng nhưng không mất đi sự ưu nhã: "Câm miệng, mau ăn cơm của ngươi đi."

"Không câm, phải để ngài đút thì mới lấp kín được."

Tiêu Dật càng chủ động trêu chọc, Quý Diễm Chi lại càng không được tự nhiên.

Đôi đũa của y dừng lại trên một món ăn, không biết có nên gắp vào bát Tiêu Dật hay không.

Tiêu Dật thấy y bất động nửa ngày, bèn vươn tay giật lấy đôi đũa trong tay y.

Cậu cầm tay y gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng mình.

Ánh mắt Quý Diễm Chi thâm trầm: "Tiêu Dật, ngươi lại đang giở trò quỷ gì?"

Tiêu Dật mặc kệ khuôn mặt lạnh lùng dọa người của y, ghé tới ngồi lên đùi y.

Cánh tay cậu vòng qua cổ y, chậm rãi cúi người, nhỏ giọng trêu chọc bên tai: "Muốn... được ngài chơi..."

Quý Diễm Chi nóng bừng mặt, lập tức đẩy cậu ra, căng mặt nói: "Tiêu Dật, bổn vương biết ngay ngươi sẽ không an phận, đừng hòng chiếm được gì từ chỗ bổn vương."

Tiêu Dật lăn xuống đất, không gấp gáp cũng không làm loạn.

Cậu cao ngạo đứng dậy, ngồi đối diện y, kiêu ngạo quay đầu đi không thèm nhìn nữa.

Quý Diễm Chi, tên khốn kiếp nhà ngươi!

Hiểu thế nào là tình thú hay không?

Thật là không biết tình thú.

Chỉ cho phép ngươi nói lời lưu manh, không cho phép ta nói sao?

Tiêu Dật càng chủ động, Quý Diễm Chi lại càng thêm cảnh giác, y cảm giác cậu sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào, dường như sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Nhưng mà y lại luyến tiếc sự dịu dàng này.

Thấy Quý Diễm Chi thờ ơ không đến dỗ dành mình, Tiêu Dật tức giận bĩu môi.

"Quý Diễm Chi, ngài không đút thì thôi, hung dữ như vậy làm gì?"

"Còn nữa, ngoài câu 'ngươi lại đang giở trò quỷ gì' ra, ngài còn biết nói gì khác không?"

"Ngài không thể nói lời hay ý đẹp để dỗ dành ta sao?"

Ban đầu, Quý Diễm Chi quả thật có vừa dỗ vừa lừa, thế nhưng theo số lần quậy phá của Tiêu Dật càng ngày càng nhiều, Quý Diễm Chi càng ngày càng mất kiên nhẫn, gần như là bá vương ngạnh thượng cung*.

*Dùng vũ lực để ép buộc.

Y không từ thủ đoạn để giam cầm cậu bên mình.

Khi nghe thấy những lời này, trái tim tĩnh lặng của Quý Diễm Chi lại lần nữa gợn sóng.

Y không phân biệt được Tiêu Dật là đang thật lòng hối cải, hay vẫn như trước đây, muốn chơi trò tâm cơ.

Y cau mày, nhìn chằm chằm cậu rồi trầm giọng nói: "A Dật, lúc trước người muốn đẩy bổn vương ra chính là ngươi."

Tiêu Dật khí thế hung hăng trừng mắt lườm y: "Đẩy ra thì làm sao? Đẩy ra rồi không thể ôm lại được sao?"

"Trái tim ngài  yếu đuối như vậy à? Ta bảo ngài cút thì ngài cút, ta bảo ngài đừng mạnh bạo thì sao ngài không nghe?"

Quý Diễm Chi: "..."

Khuôn mặt y lập tức xấu hổ đến mức biến thành màu gan heo.

Tên nhóc này trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy từ lúc nào thế?

"Rốt cuộc ngài có dỗ hay không?" Tiêu Dật tức giận khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ 'ngươi không dỗ thì ta chít cho xem'.

Ngươi không dỗ, ông đây sẽ chủ động xuất kích.

Quý Diễm Chi đặt đũa xuống, chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Ngay cả giọng điệu dỗ dành dường như cũng mang theo sự tủi thân.

"Được rồi, bổn vương sai rồi, bổn vương không nên nói lời như vậy, không có lần sau nữa."

"Được thôi, ngài hôn ta một cái ta sẽ tha thứ cho ngài."

Quý Diễm Chi: "..."

Tiêu Dật sau đó lập tức nhảy dựng lên, đặt mông ngồi bẹp xuống đùi y, hung hăng trừng mắt: "Quý Diễm Chi, có phải ngài lại định nói ta đang giở trò quỷ không?"

"Quý Diễm Chi, ta thật sự nhìn thấu ngài rồi, hóa ra trong lòng ngài ta là loại người như vậy. Ngoài suy nghĩ ta giở trò tâm cơ ra, ngài không thể nghĩ về mặt tốt được sao?"

"Đồ khốn!"

Quý Diễm Chi: "..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện