[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 69

Quý Diễm Chi không biết từ lúc nào đã lăn đến phía sau cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu.

"Bảo bối, nghe nói khi người khác bị sốt, cơ thể sẽ sinh ra nhiệt độ cao, làm chuyện đó sẽ..."

"Sẽ nóng đến chín, sẽ lột một lớp da đấy, cút đi~~" Tiêu Dật lập tức che chặt tai mình lại, tức giận ngắt lời y.

"Bảo bối ngoan, thử một chút thôi mà ~~" Quý Diễm Chi không hề buông tha, vẫn tiếp tục dính lấy không buông.

"Cút cút cút..." Mỗi lần nghĩ đến chuyện làm chuyện đó trong trận mưa bão ngày hôm qua, cậu lại nghẹn một bụng tức.

Người tốt nhà ai làm loại chuyện đó lại tự khiến bản thân một miệng bùn đất chứ? Lại còn bị xối một trận mưa, xối thành cảm lạnh.

Nói ra chỉ khiến người khác cười chết.

Cậu cũng không biết tên này cầm tinh con gì nữa, đã sốt đến mức này rồi mà vẫn còn sức lực trâu bò dùng mãi không hết.

Quý Diễm Chi tiếp tục thao thao bất tuyệt những lời cợt nhả bên tai cậu: "Bảo bối ngoan, nghe nói làm chuyện đó sẽ khỏi bệnh nhanh lắm, chỉ cần đổ mồ hôi ra là khỏe rồi, còn hiệu quả hơn cả uống thuốc..."

"Thuốc đắng như vậy, bổn vương không nỡ để bảo bối phải uống."

Tiêu Dật nghiến răng, gắt gao bịt chặt hai tai, nhích người về phía trước một chút, trong lòng chỉ muốn dùng một quyền đánh nổ đầu chó của y.

"Bảo bối ngoan..." Quý Diễm Chi vẫn đang muốn cố gắng thuyết phục thêm một chút, thì lập tức bị Tiêu Dật xoay người tung một cước đạp thẳng xuống đất.

"A... hít..." Quý Diễm Chi ngã dập mông xuống đất, hắn đứng dậy xoa xoa hai cánh mông, dùng đôi mắt cún con vô tội nhìn cậu. Sau khi bị Tiêu Dật hung hăng trừng mắt lườm một cái, đành lủi thủi bò lại lên ghế của mình.

Hắn hờn dỗi xoay người đưa lưng về phía cậu, miệng lẩm bẩm lầm bầm, giọng điệu có chút tủi thân: "Không cho thì không cho, đạp bổn vương làm gì?"

"Đáng đời!" Tiêu Dật cố nhịn cười trong bụng, "Xem ngài còn dám tùy tiện phát tình lung tung khắp nơi nữa không?"

"Xì~ Ngươi là người của bổn vương, bổn vương không phát tình với ngươi, chẳng lẽ lại phát tình với chó đực à?"

"Còn lắm miệng nữa thì ta cạy miệng ngài ra đấy."

"Được được được, bổn vương đều nghe theo ngươi hết, đã được chưa?"

"Ta thấy ngài chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng."

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ... Oan... oan uổng cho ta quá!" Quý Diễm Chi bắt đầu làm nũng, bày ra bộ dạng ốm yếu, liên tục ho sặc sụa vài tiếng.

Sau đó y dựng ba ngón tay lên thề: "Trời đất chứng giám, bảo bối ngoan à, bổn vương với ngươi tuyệt đối là tâm phục khẩu phục, tình yêu dành cho ngươi càng giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, lại tựa như Hoàng Hà vỡ bờ không thể thu lại được. Ngươi chỉ đâu bổn vương đánh đó, ngươi bảo bổn vương đi hướng đông, bổn vương tuyệt đối không dám rẽ hướng tây."

Tiêu Dật bị chọc cho bật cười: "Ngài cút đi!"

Quý Diễm Chi lại lén lén lút lút nằm xuống phía sau ôm lấy cậu: "Vậy là bảo bối ngoan đã tha thứ cho bổn vương rồi, đúng không?!"

"Ai nói là sẽ tha thứ cho ngươi?"

"Ngươi vừa mới cười kìa."

"Sao? Ta không được cười à? Quốc gia có luật cấm cười sao?"

"Bảo bối ngoan, bổn vương sai rồi mà~~" Quý Diễm Chi bật chế độ hán tử làm nũng chơi xấu.

Trong lòng Tiêu Dật lại mềm nhũn thêm vài phần: "Ây da, đừng có ôm ta, nóng chết đi được."

"Vừa nãy chẳng phải ngươi nói lạnh sao~~ Bổn vương ôm ngươi cho ấm." Nói xong y vắt một chân lên đùi cậu, quấn chặt lấy không chịu buông.

"Quý Diễm Chi, mặt trời đang chói chang thế này, ngài còn ôm ta chặt như vậy, ta sắp nóng đến bốc khói rồi đây này, ngài có thể cách xa ta ra một chút được không?!"

"Không thể, cứ muốn ôm ngươi."

Vừa nãy đúng là có hơi lạnh thật, nhưng khi thân thể nóng rực của Quý Diễm Chi dán sát vào, cậu lại bắt đầu thấy nóng lên.

Nhưng nóng thì nóng, Tiêu Dật vẫn khá hưởng thụ, cậu thích cái cảm giác vi diệu khi được Quý Diễm Chi ôm vào lòng.

"Ây da, ta sắp nóng chết rồi, ngài tránh ra đi!" Tiêu Dật hờn dỗi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào ngực y.

"Vậy thì cởi y phục ra cho mát mẻ một chút." Nói xong, một bàn tay đã thò vào trước ngực cậu.

Tiêu Dật giật mình, vội vàng chụp lấy tay y: "Làm gì thế? Ngài có bệnh à?"

"Bổn vương chỉ là... muốn giúp ngươi thử thân nhiệt một chút thôi."

"Không cần, bỏ tay ra." Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang không yên phận kia: "Quý Diễm Chi, ta cảnh cáo ngài, sau này nếu không có sự đồng ý của ta thì không được phép chạm vào ta."

Nghe vậy, Quý Diễm Chi càng không cam lòng, ngay sau đó bàn tay còn lại cũng tham chiến, luồn lách vào tận sâu dưới đai quần.

"A!!!" Tiêu Dật lập tức đen mặt, cầm lấy cuốn sách trên bàn bên cạnh đập cho y vài cái: "Quý Diễm Chi, ngài có bệnh phải không? Ngài có bệnh đúng không hả?"

Khóe miệng Quý Diễm Chi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, cũng không biết là bị đánh đến mức sướng rồi, hay là...

Y khéo léo né tránh từng lần đập xuống của cuốn sách, kề sát vào bên tai đối phương: "Bảo bối ngoan, nhỏ như vậy, ai cho ngươi dũng khí để mạnh miệng nói thứ đó không phải đồ trang trí thế?"

Tiêu Dật lập tức chuyển từ đen mặt sang xanh mặt, tốc độ còn nhanh hơn cả kịch đổi mặt, mặt đỏ tía tai, xanh xám đan xen.

"A!~~" Cậu tóm lấy bàn tay không yên phận kia, hung hăng cắn cho một ngát.

Hổ khẩu mặc dù bị cắn hằn cả một hàng dấu răng, nhưng Quý Diễm Chi dường như không hề biết đau là gì.

Hắn đưa tay đến trước mũi Tiêu Dật: "Bảo bối ngoan, ngửi xem, đây là mùi hương của ngươi."

"Ọe~~" Tiêu Dật không nhịn được nôn khan một cái, hung hăng hất mạnh tay đối phương ra, in hẳn một dấu năm ngón tay lên mặt y: "Quý Diễm Chi, ngài là đồ biến thái sao?"

Khóe môi Quý Diễm Chi lại cong lên, tự ngửi thử: "Ừm, đúng là mùi của A Dật."

Ngửi xong vẫn còn chưa đã thèm: "Mùi hương của A Dật là đặc biệt nhất..."

Tiêu Dật lập tức đỏ bừng cả mặt.

Cậu không thể hiểu nổi cái tên này, sao có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy?

Rốt cuộc là cậu đã tạo nghiệt gì thế này?!

Quý Diễm Chi lại sờ sờ vào chỗ nhô lên kia: "A Dật, nghe nói... thứ này phải cho ăn nhiều thì mới có thể cao lớn khoẻ mạnh được, bổn vương đã chuẩn bị sẵn vài ức lương thực dự trữ rồi..."

Tiêu Dật lập tức bịt chặt hai tai: "Ngài có thể cút sang một bên chết đi cho ta được không?"

Hôm nay không đạt được mục đích là không chịu thôi đúng không?

Kiếp trước, cậu nhớ người này đâu lắm mưu nhiều kế thế này đâu nhỉ?

Rốt cuộc là học được mấy lời hổ lang này từ đâu ra vậy?

Quý Diễm Chi khẽ cười bên tai cậu, thổi nhẹ một luồng khí: "Phù~~ Sao lại thẹn thùng rồi?"

Mù rồi sao? Mù thật rồi hả?

Thẹn thùng cái gì chứ?

Ta đây là đang tức giận đấy.

Tiêu Dật vốn dĩ có thể đứng dậy bỏ đi, nhưng cậu lại luyến tiếc phần dịu dàng này. Cậu nhích người về phía trước muốn cách xa đối phương một chút, nào ngờ chiếc ghế này không lớn, cậu không canh chuẩn khoảng cách, trực tiếp ngã lăn từ trên ghế xuống đất.

"A Dật..." Quý Diễm Chi ngay lập tức căng thẳng, nhảy xuống đất đỡ lấy cậu: "Ngươi không sao chứ?"

"Hừ~~" Tiêu Dật lập tức cảm thấy tủi thân, hậm hực đứng dậy, giật lấy chăn trên người đối phương rồi cuộn mình lại thành một cái bánh chưng đi thẳng vào trong phòng.

"A Dật..." Nhìn bóng lưng Tiêu Dật rời đi, trong lòng Quý Diễm Chi đột nhiên trở nên trống rỗng.

Giờ phút này, không ai có thể hiểu được sự yêu thích mang tính sinh lý này của y khó kiềm chế đến mức nào.

Y lúc nào cũng chỉ muốn dính chặt lấy cậu.

Mỗi thời mỗi khắc đều muốn phát sinh chút chuyện gì đó với cậu.

Hoàn toàn là kiểu đại não không thể nào khống chế nổi.

Sau đó y bám theo vào trong phòng, nhìn thấy một cái "bánh chưng" đang úp mặt lên bàn trà hờn dỗi, rót một ly nước mang tới.

"Sao vậy bảo bối ngoan, giận rồi sao? Tới đây uống ngụm nước cho nhuận giọng nào."

Tiêu Dật ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác: "Đừng làm phiền ta, nhìn thấy ngài là đã thấy phiền rồi."

"Được được được." Quý Diễm Chi duỗi tay ôm lấy cái đầu nhỏ của cậu, giấu vào trong ngực mình: "Là lỗi của bổn vương, là do bổn vương không chăm sóc tốt cho ngươi, để ta xem nào, ngã có đau không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện