Khí thế này quả thực đã khiến tất cả mọi người đang đứng đây kinh sợ.
Nhưng người phía sau bình phong vẫn cứ làm theo ý mình.
Mặc Hiền đã tự tưởng tượng ra cảnh tượng hương diễm bên trong, âm thanh bất kham loáng thoáng truyền vào tai, tức đến mức hắn nộ hoả công tâm, hận ý khó tiêu.
Quá ngông cuồng.
Quá ngạo mạn.
Quá vô liêm sỉ.
Hành vi điên cuồng như vậy của bọn họ, rốt cuộc trong mắt còn có người khác hay không?
"A Chi, bọn họ đang nói gì vậy?"
"Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục."
"A Chi, bọn họ dường như đang nói xấu chúng ta."
"Bọn họ nói chuyện của bọn họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta."
"A... đừng... đau." Tiêu Dật đột ngột nâng cao giọng, giống như cố tình kêu cho người bên ngoài nghe thấy.
Mặc Hiền siết chặt nắm đấm, bị chọc tức đến mức nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu.
Vô sỉ!
Văn võ bá quan bên dưới cũng đưa mắt nhìn nhau, giống như không dám tin vào loại chuyện hoang đường này.
Mặc Hiền đã đánh mất đi lý trí, bước lên hai bước, phía sau bình phong lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng: "Mặc Hiền, ngươi dám to gan bước lên một bước thử xem?"
Hắn tức giận vung tay áo, không chút che giấu sự phẫn nộ và không cam lòng của bản thân, lớn tiếng chỉ trích.
"Hoang đường, Quý Diễm Chi, ngài thân là Nhiếp chính vương mà không làm gương tốt, lại dám làm ra loại chuyện dâm loạn này trên triều đường, rốt cuộc có còn để chúng ta vào mắt hay không?"
Văn võ bá quan liên tục gật đầu, nhưng lại không có một ai dám hùa theo chỉ trích.
Bên trong truyền đến một tiếng cười lạnh: "A ~ Bổn vương phải làm như thế nào, còn cần ngươi tới dạy sao?"
"A Chi, đừng dừng lại!" Tiêu Dật cố tình kiêu ngạo ngang ngược, giọng nói mang theo hơi thở dốc.
Hạ lưu!
Hôm nay hắn muốn cho tất cả mọi người đến nhìn xem cặp cẩu nam nam này rốt cuộc không biết xấu hổ như thế nào, dám ngang nhiên làm ra loại chuyện xằng bậy này trên triều đường.
Người mà hắn không có được, thà rằng hủy hoại cũng tuyệt đối không thể để cho người khác có được.
Mặc Hiền không thể kìm nén cảm xúc được nữa, không có dấu hiệu báo trước nào, mạnh bạo xốc bình phong lên.
Nhưng sau khi bình phong được xốc lên, mọi người đều ngây người, hai người bên trong ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không làm ra chuyện hạ lưu gì, mà là Quý Diễm Chi nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Dật, đang bóp chân cho cậu.
Chuyện gì thế này?
Mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ.
Mặc An không dám tin nhìn chằm chằm mọi chuyện xảy ra trước mặt, còn Mặc Hiền thì sắc mặt trắng bệch, còn khó coi hơn cả ăn phải ruồi, lập tức cảm thấy bản thân bị trêu đùa rồi.
Hai người bên trong ngược lại rất bình tĩnh, giống như đã đoán trước được sẽ xảy ra tình huống này, mà Quý Diễm Chi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn y phục thay cho Tiêu Dật rồi.
Quý Diễm Chi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo trừng hắn: "Hiền vương, đây là vị trí ngươi nên đứng sao?"
Mặc Hiền thoáng chốc đầu óc trống rỗng.
Hắn cho rằng Quý Diễm Chi sẽ thẹn quá hóa giận, trách mắng hắn xốc bình phong nhìn thấy chuyện không thực tế, sau đó nổi trận lôi đình khiến hắn xấu hổ khó chịu. Nhưng không ngờ câu đầu tiên y hỏi lại lại là câu này.
Nhưng thường thường câu nói này lại là chí mạng nhất.
Vị trí này chỉ có người nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng mới có thể đứng, những người khác chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nếu không tất cả đều bị xem là mưu quyền soán vị, ý đồ gây rối.
Trong chốc lát, hắn không biết nên oán trách Mặc An tâm cơ sâu nặng, hay là oán trách bản thân quá kích động, hay là nên oán trách Quý Diễm Chi tâm cơ quá sâu, đào sẵn hố chờ hắn nhảy xuống.
Những năm nay đọc đủ sách thánh hiền đều đọc vào bụng chó hết rồi, mọi chuyện vậy mà đều không biết chừa lại một tâm nhãn.
Hắn hận!
Hận những kẻ lừa gạt dối trá này.
Cũng hận bản thân không có đầu óc.
Ấp ủ một lát, hắn chỉ trích: "Nhiếp chính vương, có mặt mũi nói người khác sao không có mặt mũi nói chính mình? Lẽ nào ngài không nên giải thích một chút tại sao hắn lại xuất hiện ở đây sao?"
"Còn nữa, Thừa Thiên điện này là nơi thần thánh nhường nào, ngài dẫn theo nam sủng lên triều, rõ ràng chính là đang đánh vào mặt văn võ bá quan cả triều, ngài làm như vậy thì đặt thể diện của Đại Triều quốc ở đâu? Lại đặt bách tính ở nơi nào?"
Người đọc qua sách thánh hiền đúng là giỏi ăn nói, Tiêu Dật không thể không dành cho hắn một lòng khâm phục to lớn.
Nhưng đồng thời cậu cũng tin tưởng Quý Diễm Chi nếu đã dám chơi trò này thì chắc chắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách ứng phó.
"Nam sủng?" Tiêu Dật hai tay bắt chéo trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Hiền vương? Trước khi nói lời này thì ngài phải đi qua não đã, ngài nói ta là nam sủng của Nhiếp chính vương, xin hỏi ngài có bằng chứng gì?"
"Bằng chứng? A ~ Người trong toàn thiên hạ này ai ai cũng biết, còn cần bổn vương phải nói sao? Đáng xấu hổ!"
"Đáng xấu hổ? Vậy còn ngài thì sao? Ngài thích hoàng thúc của mình, chuyện này có tính là đáng xấu hổ hay không?!"
"Ngươi nói bậy, bổn vương không có."
"Được được được, không có không có, ngài nói không có thì không có thôi! Ta cũng không muốn tranh luận với ngài, dù sao con mắt của quần chúng luôn sáng như tuyết, mọi người hiểu rõ trong lòng là được."
"Ngươi...?"
"Ngươi cái gì?" Quý Diễm Chi phóng một ánh mắt sắc bén như đao qua: "Trả lời câu hỏi vừa rồi của bổn vương, nếu không trả lời được, sẽ chiếu theo luật định tội mưu nghịch cho ngươi."
"Là hắn..." Mặc Hiền chỉ vào Mặc An: "Là hắn bảo ta lên đây."
Lúc này giải thích được thế nào là cái gọi là "tình huynh đệ", Mặc Hiền cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa.
Nếu Mặc An đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
Mà đây cũng chính là hiệu quả Quý Diễm Chi mong muốn.
Y chính là muốn để Mặc Hiền nhìn rõ bộ mặt thật của Mặc An.
Mặc Hiền là người kế thừa ngôi vị hoàng đế được định sẵn, Mặc An thầm nghĩ kéo hắn xuống nước thì Quý Diễm Chi cũng sẽ không làm gì Mặc Hiền, nhưng không ngờ y lại chọn cách ly gián bọn họ.
Giờ phút này, gã không thể không nghi ngờ Quý Diễm Chi cũng đã trọng sinh rồi, mục đích y làm như vậy chính là muốn hai huynh đệ bọn họ chó cắn chó, bản thân dễ dàng làm ngư ông đắc lợi.
Nói không chừng Quý Diễm Chi cũng đang nhung nhớ ngôi vị hoàng đế này, dù sao ngọc tỷ và di chiếu đều nằm trong tay y, y bất cứ lúc nào cũng có cơ hội xuyên tạc, hoặc sửa lại thành vị hoàng tử nghe lời y, để dễ dàng thao túng phía sau màn, khống chế toàn cục.
Gã lập tức đen mặt: "Nhiếp chính vương, chuyện nào ra chuyện đó, hiện tại đang thảo luận tại sao nam sủng của ngài lại xuất hiện ở đây, chứ không phải kéo Hiền vương vào. Hơn nữa, bổn vương hôm nay thay mặt xử lý triều chính, gọi Hiền vương lên đây có chuyện quan trọng cần thương lượng, như vậy có gì không ổn?"
"Ngược lại là ngài, Tiêu Dật này vốn là ám vệ của bổn vương, sau khi dâng cho Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương liền ngày ngày mang theo bên người, cho nên... đây không phải là nam sủng thì là gì?
"Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không phải là nam sủng, đây cũng không phải là nơi hắn nên đến, Nhiếp chính vương không định giải thích bất cứ chuyện gì sao?"
"Giải thích?" Tiêu Dật hai tay bắt chéo trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn gã: "Tấn vương, vừa rồi ngài cũng đã nói ta là ám vệ của ngài rồi, ngài tặng ta cho Nhiếp chính vương thì bây giờ ta chính là ám vệ của Nhiếp chính vương, lời giải thích này ngài đã hài lòng chưa?"
Mặc An vừa muốn nói "miệng lưỡi sắc bén", lúc này nhị hoàng tử đã đứng ra: "Tứ đệ, đây chính là đệ không đúng rồi, người đệ tặng để làm gì, lẽ nào trong lòng đệ không nắm rõ sao? Nhiếp chính vương buông rèm nhiếp chính, mang theo một ám vệ bên người rất hợp tình hợp lý mà! Mọi người nói có đúng không?"
Nhị hoàng tử vừa dứt lời, người của Quý Diễm Chi liên tục lên tiếng phụ hoạ theo: "Đúng đúng đúng! Rất hợp tình hợp lý."
"Nhiếp chính vương mang theo một ám vệ bên người thì làm sao? Ai biết được kẻ nào không có mắt có thể sẽ âm thầm hạ độc thủ với Nhiếp chính vương của chúng ta hay không?"
"Được!" Mặc An hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Nếu đã như vậy, vậy chuyện Nhiếp chính vương bóp chân cho thuộc hạ, mọi người nên giải thích thế nào đây?
"Còn ra thể thống gì nữa? Quả thật là làm nhục thân phận của một vị vương gia."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét