[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 64

Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, Tiêu Dật còn đang trong giấc mộng đã bị người ôm vào trong xe ngựa.

Quý Diễm Chi thấy cậu ngủ say, vốn không muốn đưa cậu lên triều, nhưng lại không muốn cậu bỏ lỡ phân cảnh đặc sắc.

Hôm nay không chỉ muốn ép đảng phái của Mặc An lộ diện, hơn nữa y còn muốn làm một chuyện càng thú vị hơn.

Bố trí bên trong xe ngựa xa hoa, nệm ngồi được trải êm ái, ngồi lên rất thoải mái, nhưng Quý Diễm Chi không chịu thả xuống mà ôm cậu, để cậu tựa vào lồng ngực mình, cho dù tay mỏi tay tê rần cũng đều muốn ôm.

Mặc dù xe ngựa có giảm xóc, nhưng y vẫn cảm thấy ôm vào trong ngực có thể giúp cậu ngủ càng ngon giấc hơn một chút, cũng sẽ không cảm thấy xóc nảy.

Tiêu Dật ngủ rất an tĩnh, mệt mỏi sau một đêm hoang đường tối qua vẫn chưa rút đi.

Quý Diễm Chi ôm người vào trong ngực nhìn đi nhìn lại, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.

Một lát thì nhẹ nhàng gãi gãi mũi cậu, một lát lại nhẹ nhàng nắn nắn khuôn mặt nhỏ của cậu, một lát lại cầm lòng không đậu cúi người hôn cậu một ngụm.

Tiêu Dật ngủ rất say, căn bản không biết những động tác nhỏ của Quý Diễm Chi, thậm chí bị bế vào Thừa Thiên điện cũng không biết.

Thừa Thiên điện là nơi lên triều, Quý Diễm Chi đã đến trước khi văn võ bá quan đến.

Hôm nay để Mặc An thay mặt xử lý quốc sự, y mang theo Tiêu Dật ngồi phía sau long ỷ.

Bên trong đặt một nhuyễn tháp ghế quý phi, cách long ỷ một tấm bình phong.

Bình phong cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy vị trí văn võ bá quan lên triều bên dưới, chỉ là bên ngoài không nhìn thấy bên trong, cũng nghe không rõ động tĩnh bên trong.

Chỉ có vị trí long ỷ mới có thể nghe rõ, người bên dưới nói lớn tiếng một chút vẫn có thể nghe thấy.

Một lúc sau, văn võ bá quan đã đến đông đủ, Mặc An cũng ngồi lên long ỷ cao cao.

Dáng vẻ gã oai hùng sảng khoái, uy phong lẫm liệt, phát huy phong thái đế vương vô cùng nhuần nhuyễn.

Vốn dĩ gã cũng không muốn phô trương như thế, nhưng hiếm khi được trải nghiệm cảm giác làm hoàng đế một lần, không thể không khiến gã hành sự phô trương, mặc dù tối qua thời gian eo hẹp, gã không có cách nào thông báo từng người một cho những đại thần đứng về phía gã, nhưng trước ngày hôm nay, gã đã sai người chặn đường bên ngoài cung.

Cho nên gã mới dám không sợ hãi.

Thái giám đứng một bên hô to: "Hôm nay Tấn vương thay mặt thương nghị quốc sự, có việc khởi tấu không có việc bãi triều."

Mặc An lặng lẽ đợi các đại thần bên dưới lên tiếng, đã chuẩn bị tốt mọi biện pháp đối phó, nhưng không ngờ người đầu tiên bước lên tiến ngôn không phải là người của gã mà là quốc sư.

Vị quốc sư này trước nay không đứng thành hàng, cũng không có dính líu gì với Quý Diễm Chi, bình thường lên triều hầu như rất ít lên tiếng, thông thường lên tiếng đều là thảo luận thiên văn địa lý.

Nhưng không ngờ hôm nay không biết hắn lên cơn điên gì, là người đầu tiên đứng ra chúc mừng.

"Chúc mừng Tấn vương, chúc mừng Tấn vương, thần đã nói Tấn vương có tướng mạo đế vương nhất, quả nhiên đúng là như thế, Tấn vương hôm nay có thể đứng ở vị trí này, ngày đăng cơ không còn xa nữa!"

Mặc An đổ một phen mồ hôi lạnh thay bản thân.

Tiên hoàng chưa băng hà, thay mặt xử lý triều chính, cho dù trong lòng biết rõ truyền ngôi cho vị hoàng tử nào đều không thể nói ra ngoài sáng, đây là chuyện cấm kỵ nhất.

Không cẩn thận sẽ bị tất cả mọi người nhắm vào, từ đó gây bất lợi cho bản thân, còn phải gánh vác rủi ro bị mưu hại.

Cửu tử đoạt đích, lục thân không nhận, huynh đệ tương tàn, nào còn tình huynh đệ gì chứ?

Nhưng quốc sư lại cố tình đẩy gã ra nơi đầu ngọn gió này, rõ ràng là có ý đồ.

Gã mở miệng muốn nói gì đó, lúc này lại có các đại thần chen chúc nhau tiến lên chúc mừng.

"Tấn vương, chúc mừng ngài! Lão thần cũng nhận thấy như thế, mấy huynh đệ của Tấn vương mang ra so với Tấn vương thì quả thật là không nỡ nhìn, vẫn là Tấn vương được lòng người nhất!"

Mặc An chỉ muốn xé nát miệng lão ta.

Chuyện này không phải là đang kéo thù hận cho gã sao?

Không cho gã cơ hội mở miệng nói, lại có người bước lên: "Tấn vương tối nay phải bày tiệc lớn mới được nha, thần đã sớm mong đợi ngày này rồi, tối nay nhất định không say không về."

Mặc An: "..."

Rốt cuộc hôm nay những người này đều bị làm sao thế?

Rõ ràng bình thường đều là những người không thích lên tiếng, tại sao hôm nay đều như đã hẹn trước mà muốn đẩy gã vào hố lửa?

Khóe miệng quốc sư nhếch lên một đường cong: "Tấn vương, hôm nay là ngày đáng vui mừng như thế mà sao ngài không cười? Lẽ nào... là trời sinh không thích cười sao?"

"Rắc" một tiếng, Mặc An siết chặt nắm đấm: "Quốc sư nói đùa rồi, trong lòng phụ hoàng tự có nhân tuyển, bổn vương chẳng qua chỉ là thay mặt xử lý triều chính, không có ý gì khác."

Gã lặng lẽ nhìn chằm chằm vị trí của Mặc Hiền, muốn hắn đứng ra nói một câu, nhưng không ngờ đại thần dưới trướng hắn lại lên tiếng trước: "Quốc sư, ngôi vị hoàng đế này ai kế thừa cũng không phải Tấn vương định đoạt, quốc sư nói lời này không phải là muốn biến Tấn vương thành bia đỡ đạn, muốn Tấn vương trở thành cái gai trong mắt người khác sao?"

Lời này không nói thì thôi, vừa mở miệng, Mặc An lập tức cảm thấy người này quả thực ngu ngốc vô cùng.

Lựa chọn phe phái nào rõ ràng như thế này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

Vài vị hoàng tử bên dưới không nói một lời, ngoài mặt như đang xem kịch vui, thật ra trong lòng đã đang suy nghĩ cách chỉnh chết kẻ ngáng đường Mặc An này.

Luận thân phận, luận tài hoa, Mặc An kém xa các hoàng tử khác, luận bối cảnh, Mặc An gã chỉ có một cái mạng quèn, cho nên gã có tư cách gì để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng bọn họ?

Mặc An sao có thể không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì?

Nhưng gã không quan tâm.

Luận thân phận, mẫu phi của gã xác thật không có cấp bậc cao bằng các phi tử khác, luận bối cảnh, nhà mẹ đẻ của mẫu phi gã xác thật cũng không có chỗ dựa dẫm, nhưng gã có thừa sức lực và thủ đoạn.

Ngay lúc gã đau đầu không tìm ra cách giải quyết, lúc này phe phái của Mặc An liên tục đứng ra bất bình thay gã.

Đúng là một chiêu khích tướng hay.

Mặc An coi như đã nhìn ra mánh khóe rồi.

Chuyện này rõ ràng là Quý Diễm Chi đang lừa gã.

Gã cho rằng bản thân thiên y vô phùng, nhưng Quý Diễm Chi cũng tính đến chuyện này, đã sớm nghĩ ra đối sách ứng phó, bất động thanh sắc dẫn dụ người của gã ra mặt.

Trong nháy mắt, toàn bộ triều đường giống như một tu la trường cỡ lớn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Người của gã và người của quốc sư xảy ra tranh chấp, đường ai nấy nói, hoàn toàn không để lời của gã vào trong lòng.

Vừa muốn mở miệng ngăn cản trận "gây rối" này, lúc này phía sau long ỷ lại phát ra động tĩnh.

"A Dật, ngươi thật đẹp..."

Tiêu Dật bị tiếng cãi nhau làm ồn tỉnh giấc, vừa mở mắt liền phát hiện bản thân bị Quý Diễm Chi đè dưới thân, cậu lấy tay đẩy đẩy y, giọng điệu mềm mại lười biếng: "A Chi, chúng ta đang ở đâu đây? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Quý Diễm Chi cố tình hạ thấp giọng nói đến mức chỉ có người trên long ỷ mới có thể nghe rõ.

"A Dật, bổn vương rất nhớ ngươi, chúng ta... làm một lần ở đây có được không?"

Mặc dù Tiêu Dật chưa từng đến đây, nhưng vừa nhìn đã cảm thấy nơi này không đơn giản, đột nhiên phản ứng lại chuyện lên triều liền lập tức đoán được đang ở Thừa Thiên điện.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy Quý Diễm Chi điên rồi.

Nghe bên dưới, hình như là văn võ bá quan đang tranh luận, nếu hai người làm loại chuyện đó ở đây, lỡ như bị phát hiện thì sau này mặt mũi biết để đâu?

Cuộc đối thoại của hai người, Mặc An nghe thấy rõ ràng, không chỉ cảm thấy xấu hổ mà ngay cả phổi cũng sắp tức điên rồi.

Đôi cẩu nam nam này thật không biết xấu hổ.

Nơi này chính là Thừa Thiên điện, là nơi thiên tử cai trị thiên hạ, thần thánh không thể xâm phạm, uy nghiêm không thể xem thường, chẳng lẽ không sợ gã phanh phui chuyện này ra ngoài sao?

Bên trong tiếp tục truyền đến những âm thanh khó nghe: "Bảo bối ngoan, nâng cao lên một chút..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện