[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 63

Đều nói sinh mệnh đáng quý, tình bạn lại càng đáng giá hơn, Tiêu Dật là thật lòng đối xử tốt với Ám Cửu.

Cậu thầm nghĩ, Mặc An tuy thân là tôn thất hoàng gia, nhưng hoàng tử không được sủng ái thì vẫn bị người ta bắt nạt như thường.

Chỉ cần biến gã thành hoàng tử sa sút, ai ai cũng có thể giẫm đạp dưới chân, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết.

Nhưng mà cậu đã sơ suất một điểm, Mặc An không dễ đối phó như cậu tưởng tượng, huống hồ gã cũng trọng sinh một đời, tất cả mọi thế cục, gã nhìn rõ hơn bất kỳ ai.

Ám Cửu không biết lợi hại trong đó, hắn chỉ biết mình chẳng qua là một con chó của Mặc An.

Chó không thể cắn ngược lại chủ nhân, lại càng không có khả năng đối kháng thế lực với chủ nhân.

Muốn lật đổ chủ tử nhà mình chính là đại bất kính, sẽ trở thành trò cười cho đồng hành, cho dù tham sống sợ chết, nhẫn nhục chịu đựng, cũng không được sống yên ổn, nếu còn muốn tìm chủ mới, thì sẽ bị xem là con chó không trung thành, bị người người khinh bỉ.

Sự tự ti dường như đã thấm sâu vào tận xương tủy hắn, lời dạy bảo của Mặc An khiến hắn khắc ghi cả đời, sứ mệnh của hắn chính là đi theo chủ tử, giống như vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

Sự áp chế mang tính quyền thế này, khiến hắn cảm thấy mình sinh ra đã thấp kém hơn người khác một bậc, chỉ xứng đáng sống trong bóng tối.

Muốn xoay chuyển càn khôn, còn khó hơn cả tuyết rơi tháng sáu.

Ám Cửu quay đầu cười khổ: "Ám Thất, ý tốt của ngươi ta xin nhận, ngươi phải biết rằng có những người sinh ra đã nắm giữ hoàng quyền phú quý, có những người định sẵn mạng như cỏ rác, muốn đấu với Mặc An, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?"

Huống hồ, hắn cũng không phải loại người phản chủ cầu vinh.

Tiêu Dật thật sự không biết nên làm thế nào để thay đổi quan niệm của hắn.

Cậu không nghĩ ra, có những người sinh ra thấp hèn nhưng lại mang một thân ngạo cốt, nhưng Ám Cửu rõ ràng một thân bản lĩnh, lại có cậu ra tay tương trợ, hắn vẫn không thể thoát khỏi tư tưởng phong kiến.

Sự tự ti hèn mọn tự cho là đúng này giống như đã khắc sâu vào xương tủy hắn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Mặc dù có chút tức giận với Ám Cửu, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người dễ dàng nói từ bỏ.

Sống lại một đời, cậu đã hiểu thế nào gọi là đồng quy vu tận, chứ không phải là tuân thủ bổn phận.

Càng không phải là phục tùng mù quáng.

Kẻ thù thì phải nợ máu trả bằng máu, kẻ hãm hại cậu thì phải xuống địa ngục.

Cho dù phải liều mạng, cũng phải lấy lại được phần tôn nghiêm thuộc về bản thân.

Nếu con người sống mà không có ân oán tình thù, vậy thì có gì khác với con rối đâu?

Làm người phải có máu có thịt.

Cho dù xuất thân thấp hèn, cũng phải sống cho rực rỡ, sống một cuộc đời khác biệt với mọi người.

Nhưng Ám Cửu lại khác với cậu.

Những ngày ở phủ Nhiếp chính vương, cậu nhìn ra được Quý Diễm Chi rất coi trọng mình, có Quý Diễm Chi chống lưng, cậu có thể làm những chuyện mình muốn làm.

Nhưng Ám Cửu hắn thì có cái gì?

Hơn nữa, Quý Diễm Chi cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn an toàn cả đời, đến lúc đó chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao?

Mỗi người đều có mệnh riêng, phú quý do trời định.

Ám Cửu hắn không muốn cậy mạnh, chỉ muốn kiếp này âm thầm làm tốt những việc mình nên làm, những chuyện khác không dám vọng tưởng xa vời.

Thấy không thuyết phục được Ám Cửu, Tiêu Dật nắm lấy tay hắn: "Ám Cửu, có phải ngươi sợ đắc tội với Mặc An rồi làm liên lụy đến Trần Tĩnh đúng không?!"

Phải!

Ám Cửu hắn có thể chết.

Nhưng không muốn làm liên lụy Trần Tĩnh.

Hắn gật gật đầu: "Trần Tĩnh là một cô nương tốt, nàng nên có khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của riêng nàng, không nên bị cuốn vào cuộc phân tranh này, càng không nên vì ta mà hy sinh bản thân."

Đi theo hắn chỉ có chịu khổ chịu rét, hắn lấy cái gì để cho nàng hạnh phúc cả đời?

Đã tìm ra được ngọn nguồn sự tình, như vậy liền dễ giải quyết hơn nhiều.

Tiêu Dật không muốn nói quá nhiều, Ám Cửu có tính cách cô độc, nói nhiều quá thì chỉ e sẽ phản tác dụng.

Cho nên, cậu phải tìm ra lối thoát cho hắn, không chỉ vì hắn, mà còn vì chính bản thân cậu.

Tiêu Dật ở chỗ Ám Cửu tốn một chốc lát thời gian, Quý Diễm Chi đã đợi đến mức mất kiên nhẫn, y giống như đứa trẻ chưa cai sữa, hận không thể cả ngày dính lấy trên người cậu, không đợi được Tiêu Dật trở về, y đã vội vàng không nhịn được mà chạy đến chỗ Ám Cửu tìm người.

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy hai người đang tay nắm tay nhau, một dáng vẻ huynh đệ tình thâm, Quý Diễm Chi lập tức nổi giận.

Bình giấm vỡ nát, y bất chấp tất cả, vác bổng Tiêu Dật lên vai rồi đi thẳng ra cửa.

Trong khoảnh khắc hai chân lơ lửng trên không, Tiêu Dật bùng nổ: "Ây ây ây... ngài định làm gì? Mau thả ta xuống."

"Này! Đang nói chuyện với ngài đấy, có nghe thấy không hả?"

"Quý Diễm Chi, ngài lại lên cơn điên gì vậy? Còn không thả ta xuống dưới, ta sẽ cắn ngài đấy."

Quý Diễm Chi không quan tâm, một cái tát rơi xuống mông cậu: "Còn dám lôi lôi kéo kéo với Ám Cửu, bổn vương sẽ đánh nát mông ngươi."

"Ách không phải, đó là huynh đệ của ta."

"Huynh đệ cũng không được, ngươi chỉ được phép sờ tay của bổn vương."

"Ta không sờ hắn."

"Chạm một chút cũng không được."

"Không phải, ai chạm hắn chứ?"

"Vừa rồi bổn vương đều nhìn thấy hết rồi."

"Ta...? Ta đó là đang an ủi hắn."

"Vậy sao ngươi không an ủi bổn vương?"

"Ngài... da mặt ngài dày như vậy còn cần an ủi sao?"

"Bổn vương da mặt dày đúng không?!" Quý Diễm Chi lại giáng thêm một cái tát thật mạnh lên mông cậu, đau đến mức Tiêu Dật oai oai kêu bậy: "A! Quý Diễm Chi, đồ khốn nhà ngài."

"Xem sau này ngươi còn dám lôi lôi kéo kéo với Ám Cửu nữa không?"

"Không phải chứ, chẳng lẽ ngài ngay cả loại giấm này cũng ăn sao?"

"Đúng! Bổn vương lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy, không thể chịu được việc ngươi có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào."

"Ta thân mật muội muội ngài ấy!"

"Rầm" một tiếng, Quý Diễm Chi đóng cửa phòng lại, ép Tiêu Dật lên tường: "Nào, lặp lại câu vừa rồi một chút xem."

"Lặp lại cái gì?"

"Vừa rồi ngươi nói thân mật với ai?"

"Thân... thân mật muội muội ngài ấy!"

"Ngại quá." Quý Diễm Chi nâng cằm cậu lên: "Làm ngươi thất vọng rồi, bổn vương không có muội muội, nhưng thật ra lại có một đệ đệ, ngươi có muốn thân mật một chút không?"

Tiêu Dật chột dạ nuốt nước bọt: "Ngài... ngài có đệ đệ khi nào vậy? Ta... sao ta lại không biết?"

"Ngươi nói xem?"

Quý Diễm Chi nắm lấy tay cậu đặt vào một nơi nào đó, Tiêu Dật lập tức hiểu ra, nháy mắt đỏ bừng mặt.

Cậu dùng sức đẩy mạnh ra: "Quý Diễm Chi, đồ khốn nhà ngài!"

Quý Diễm Chi lại nhanh chóng vác cậu lên, ném mạnh xuống giường, thân hình cao lớn đĩnh bạt phủ lên.

Hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, giọng nói trầm khàn, kéo dài vừa tê dại vừa miên man: "Bảo bối ngoan, bổn vương còn trò càng khốn nạn hơn nữa, ngươi có muốn thử một chút không?"

Nhưng mà Tiêu Dật hôm nay dường như trạng thái không được tốt, dáng vẻ nửa muốn nửa không.

Lòng bàn tay cậu chống lên ngực y: "A Chi, muộn lắm rồi, ngày mai còn phải lên triều sớm nữa."

"Không sao đâu, ngoan ~ Ngày mai bổn vương sẽ ôm ngươi, ngươi cứ ngủ một giấc thật ngon trong lồng ngực bổn vương là được."

Y nâng chân cậu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng siết lấy mắt cá chân, dùng răng chậm rãi cắn đứt dải rút của đai lưng.

Đôi môi ấm áp trằn trọc lướt qua bắp đùi căng chặt của cậu, lưu chuyển trên bắp chân, để lại một mảng ấn ký nóng rực, sau đó giữ chặt lấy khuỷu chân cậu, kéo cả người cậu về phía mình, bao trùm lấy cậu dưới thân.

Y thật sự rất biết cách trêu chọc, Tiêu Dật sắp căng thẳng muốn chết, cậu nhắm chặt hai mắt, khẽ cắn răng, gò má nhuốm đỏ, trái tim nhỏ đập thình thịch liên hồi.

"Bảo bối ngoan ~ Ngươi đang xấu hổ chuyện gì vậy?" Quý Diễm Chi lầm bầm nỉ non, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn bên tai cậu.

Đúng vậy!

Rốt cuộc đang xấu hổ cái gì chứ?!

Cậu cũng không nghĩ ra tại sao mình lại xấu hổ, rõ ràng hai người đã làm nhiều lần như vậy rồi.

Nhưng mỗi khi hơi thở ấm áp của Quý Diễm Chi bao trùm lấy, cậu luôn bất giác cảm thấy căng thẳng.

Có lẽ... đây chính là cảm giác khi thích một người chăng!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện