Tiêu Dật từ trong nội thất đi ra: "Trần Tri Niên, ngươi có thể có mặt mũi một chút không?! Phụ thân ngươi và Hiền vương đều không cần ngươi nữa, ngươi cho rằng Nhiếp chính vương phủ còn có thể thu nhận ngươi sao?"
"Ta nói chuyện với Diễm Chi, có liên quan gì tới ngươi?"
"A Chi là phu quân của ta, ngươi nói xem có liên quan hay không?"
"Xùy ~ Còn phu quân? Phu quân thì làm sao? Ta và Diễm Chi còn là huynh đệ tốt đấy! Diễm Chi ngươi nói xem, ngươi là muốn huynh đệ, hay là muốn kiều thê?"
Quý Diễm Chi lập tức nhấc chân cho hắn một đá: "Cút, không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại."
"Cút thì cút!" Sau đó Trần Tri Niên nhấc hai chân dài lên, bước đi như bay, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Thật ra tới Nhiếp chính vương phủ cũng giống như quay về nhà mình, cho dù Quý Diễm Chi không thu nhận hắn, hắn cũng có thể nghênh ngang ở lại đây.
Chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Trần Tri Niên nghe ngóng được nơi ở của Trần Tĩnh, lúc đi tìm nàng, lại nghe nói Trần Tĩnh đi tới phòng của một người tên là Ám Cửu, sau đó hắn lại chạy tới chỗ Ám Cửu tìm Trần Tĩnh.
Lúc này Trần Tĩnh đang vô cùng dịu dàng tỉ mỉ chăm sóc Ám Cửu bị thương, Trần Tri Niên vừa nhìn thấy làm sao chịu được?
Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng muốn đi ra ngoài, vừa đi lửa giận trong người hắn vừa bốc lên ngùn ngụt.
"Muội muội, muội là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm loại việc thô kệch này? Hơn nữa, muội không biết có câu gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
Trong một đại gia đình như tướng quân phủ, ngay cả ngón tay đều chưa từng để nàng chạm một chút, mọi người đều nâng niu nàng trong lòng bàn tay, ăn mặc ở đi lại toàn bộ đều là thứ tốt nhất, vừa nhìn thấy Trần Tĩnh đang hầu hạ nam nhân khác, Trần Tri Niên lập tức ôm một bụng lửa giận.
Muội muội của hắn chính là đại bảo bối của cả nhà, từ lúc nào đã từng làm loại chuyện này chứ?
Đầu óc Trần Tĩnh đột nhiên chập mạch, tò mò nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng nói: "Ca... huynh... chưa chết?"
Sắc mặt Trần Tri Niên lập tức đen lại.
Thì ra mọi người đều mong hắn chết đi sao?!
Trần Tĩnh chẳng qua là quá quan tâm, trong lúc nhất thời không biểu đạt rõ ràng, ý thức được bản thân nói sai, nàng vội vàng giải thích: "Ca, muội không phải ý đó, muội..."
"Đi đi đi, trở về!"
"Đợi một chút!"
"Đợi cái gì? Đợi ta nhìn muội hầu hạ dã nam nhân sao?"
"Không phải đâu ca!"
Trần Tĩnh bị hắn nắm đến mức hơi đau: "Ca, huynh buông muội ra trước đã, mọi chuyện không phải như huynh nghĩ đâu!"
"Không phải như thế thì là như thế nào? Ta đều tận mắt nhìn thấy rồi, muội còn muốn chối cãi?"
Hai người tranh cãi bên ngoài, Ám Cửu đều nghe lọt vào tai.
Trần Tri Niên hắn từng nghe nói qua, cũng biết tướng quân phủ có một vị thế tử như vậy, nhưng chưa từng gặp mặt.
Vừa rồi Trần Tri Niên vừa đến, hắn liền hiểu lầm bọn họ, cho rằng bọn họ là tình nhân.
Ban đầu hắn còn cảm thấy xưng hô huynh muội có chút kỳ lạ, còn đoán xem có phải là biệt danh tình thú đặc biệt giữa tiểu tình nhân với nhau hay không, cũng từng nghi ngờ qua bọn họ không phải là tình nhân.
Khi nghe thấy ba chữ dã nam nhân kia, hắn liền hiểu ra tất cả, hoàn toàn chứng thực suy đoán trong lòng mình, bọn họ chính là tình nhân.
Hắn không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, trái tim cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh.
Đúng vậy!
Hắn vốn xuất thân hèn mọn, có chỗ nào xứng với nàng chứ?
Nhưng mà hắn không cam lòng.
Hắn không nghĩ ra được Trần Tĩnh rõ ràng đã có người trong lòng, tại sao còn muốn tới trêu chọc hắn?
Nhưng mà... ngẫm nghĩ cẩn thận, Trần Tĩnh dường như chưa từng bày tỏ tâm ý với hắn.
Cho nên, trêu chọc này nói thế nào đây?!
Tất cả chẳng qua là hắn tự mình đa tình.
Thôi vậy, cứ coi như phù dung sớm nở tối tàn, đánh một giấc mộng đẹp mà thôi.
Nữ tử như Trần Tĩnh không phải là người hắn nên nhớ thương, thích nàng, sẽ chỉ làm bẩn thân phận của nàng.
Nhưng mà tim hắn rất đau.
Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch kia, vậy mà cũng sẽ đau.
Hừ ~ đúng là châm chọc!
Đám người Trần Tĩnh chân trước vừa đi, Tiêu Dật chân sau liền đến.
Nói về quý nhân đầu tiên trong đời Ám Cửu, tuyệt đối không ai khác ngoài Tiêu Dật.
Vừa rồi hắn vẫn còn tâm như tro tàn, Tiêu Dật đây không phải tới đưa ấm áp rồi sao?
Thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Ám Cửu, cậu liền hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
Ám Cửu lắc lắc đầu: "Không... không có gì."
"Vừa rồi gặp được Trần Tri Niên rồi đúng không? Hắn có phải đã nói gì với ngươi không?"
Trần Tri Niên lôi kéo Trần Tĩnh rời đi, bao gồm cả tranh chấp giữa hai huynh muội bọn họ, cậu đều nhìn thấy toàn bộ.
Cậu đến cũng là để khuyên giải Ám Cửu.
"Trần Tri Niên?" Ám Cửu đột nhiên hai mắt sáng lên: "Ngươi nói... người vừa rồi là Trần Tri Niên?"
"Đúng vậy! Tiểu thế tử của phủ tướng quân, cũng chính là huynh trưởng của Trần Tĩnh."
"Hắn... hắn đến đây làm gì?"
"Đến đây cầu che chở đấy!"
"Ồ!"
Cho dù Tiêu Dật đã hóa giải hiểu lầm này, nhưng trong lòng Ám Cửu vẫn không dễ chịu.
Vừa rồi Trần Tri Niên có nói hắn là dã nam nhân.
Chỉ có không có thân phận, xuất thân không tốt, lai lịch không rõ ràng mới gọi là dã nam nhân không phải sao?
Cho nên giữa hắn và Trần Tĩnh vẫn có khoảng cách, cho dù Trần Tĩnh không có người mình thích, hắn cũng không thể theo đuổi được nàng, phủ tướng quân cũng không thể đồng ý mối hôn sự này.
Chỉ nhìn thái độ vừa rồi của Trần Tri Niên, hắn liền biết giữa hắn và Trần Tĩnh là chuyện không thể nào.
Hơn nữa... còn có cửa ải Mặc An này.
Mặc An sao có thể thả hắn tự do?
Gã là người có thù tất báo, hiện tại người bên ngoài đều đang đồn đãi hoàng tử nào có được Trần Tĩnh chính là nắm giữ một nửa giang sơn, cho nên Mặc An đối với Trần Tĩnh cũng như hổ rình mồi, nếu bản thân to gan dòm ngó Trần Tĩnh, không phải là đối đầu với toàn bộ triều đình sao? Đối lập với Mặc An sao?
Cho nên, Mặc An sẽ không buông tha hắn, càng không buông tha Trần Tĩnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn đánh tan ý niệm si tâm vọng tưởng này, không muốn làm liên lụy Trần Tĩnh.
Tiêu Dật dường như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
"Ám Cửu, ngươi có phải cảm thấy bản thân không xứng với nàng không?"
Ám Cửu lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta căn bản chưa từng thích nàng."
"Ngươi nói dối, nếu như không thích người ta, vậy tại sao ngươi bằng lòng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu nàng?"
Ám Cửu bị nói đến mức không chỗ dung thân, thở dài một hơi: "Ta cứu nàng hoàn toàn là vì cảm thấy Trần Tĩnh tiểu thư là người tốt, không muốn nàng cứ như vậy mà bị chà đạp."
"Mở mắt nói dối, trên thế giới có bao nhiêu nữ tử tốt như vậy, theo như ngươi nói thì đều đáng để ngươi cứu sao? Có bao nhiêu nữ tử lún sâu trong hoàn cảnh khó khăn ngươi có thể cứu hết được sao?"
"Hơn nữa, tại sao bao nhiêu người như vậy ngươi không cứu, lại cố tình cứu nàng, huống hồ Mặc An còn là chủ tử của ngươi, chuyện này không phải là nhổ răng trên miệng cọp sao?"
"Ngươi không sợ Mặc An ban lệnh truy sát ngươi sao?"
Ám Cửu cười cười: "Chuyện này... ta thật sự không nghĩ tới, con người mà! Có đôi khi vẫn luôn xúc động vài lần, nào có thể cân nhắc đến bao nhiêu hậu quả như vậy?"
"Được rồi, đừng tự lừa mình dối người nữa, Ám Cửu, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết, nếu đã thích, đều đã làm đến nước này rồi mà buông tay, không cảm thấy vô cùng đáng tiếc sao? Nhân sinh bất cứ chuyện gì cũng phải to gan nếm thử..."
"Tranh thủ mới không để lại nuối tiếc."
"Nếu ngay cả thứ mình thích cũng không dám theo đuổi, vậy con người sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Nhân sinh... chính là không ngừng tìm tòi, mạo hiểm tiến về phía trước không phải sao?"
"Nếu chỉ biết dậm chân tại chỗ, không nghĩ đến chí tiến thủ, vậy bánh rơi từ trên trời cũng không rơi trúng miệng ngươi đâu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét