[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 61

"Đi đâu? Ngươi còn chê bản thân chưa đủ mất mặt sao? Buông ra."

"Mất mặt, lúc ngươi cưỡng ép ta, sao không thấy ngươi nói mất mặt?"

"Trần Tri Niên, ngươi có thể cần thể diện một chút không?"

"Kẻ không biết xấu hổ là ngươi."

"Được được được, bổn vương hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi, phiền ngươi nhường đường."

"Không nhường!"

"Trần Tri Niên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Muốn thế nào? Muốn lên giường với ngươi chứ sao!"

Một câu này vốn dĩ Trần Tri Niên chỉ nói đùa, nhưng mà Mặc Hiền lại tưởng thật.

Không hiểu sao lại cảm thấy bị sỉ nhục, hắn "chát" một tiếng, tát đối phương một bạt tai.

"Mặc Hiền, ngươi dám đánh ta?" Trần Tri Niên đang trong cơn tức giận lập tức đạp Mặc Hiền một cước.

Đại chiến chạm vào là nổ ngay.

Chuyện Mặc Hiền hối hận nhất trong đời này là đè Trần Tri Niên, chuyện căm hận nhất chính là bị Trần Tri Niên đè.

Trần Tri Niên làm sao lại không phải như thế?

Cho dù tối qua từng có một chút ôn tồn ngắn ngủi, cho dù có một chút lưu luyến thân thể Mặc Hiền, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy loại người như Mặc Hiền căn bản không xứng lên giường cùng hắn.

Hai người ngươi một quyền ta một đá, đánh từ trong phòng ra ngoài phòng, nơi đi qua không còn ngọn cỏ, trong phòng một mảnh bừa bộn, bàn lật ghế đổ, trà bay bát vỡ.

Trong đình viện càng là cây rung đất chuyển, cát bụi bay tán loạn.

Đánh đến cuối cùng vẫn là Mặc Hiền chịu thiệt.

Không chỉ đánh không lại, còn không gọi người được.

Viện tử hắn ban cho Trần Tri Niên quá mức hẻo lánh, bình thường ngay cả một người hầu hạ cũng không có, cho dù hiện tại bị đánh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Ngươi phục hay không phục?" Trần Tri Niên đỏ mắt, đè đối phương xuống đất, cả người cưỡi lên trên người Mặc Hiền.

Nói về đánh tay đôi, Mặc Hiền xách giày cho hắn cũng không xứng.

"Phục? Ta phục ông nội nhà ngươi." Mặc Hiền hung hăng lườm hắn một cái: "Có bản lĩnh thì làm lại."

Bởi vậy mới nói không chết vì sĩ diện thì khổ thân?!

Mặc Hiền không chỉ xương cốt cứng, ngay cả miệng cũng cứng, trong từ điển của hắn căn bản không có hai chữ nhận thua.

"Được!" Trần Tri Niên buông người ra: "Hôm nay sẽ cho ngươi được chết thống khoái, đứng lên."

Mặc Hiền nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, lập tức giống như kẻ điên mà xông tới.

Vừa rồi mới bị đánh cho mặt mũi sưng phù, bây giờ càng là dậu đổ bìm leo, hai mắt đều bị đánh thành quầng thâm đen.

Mặc dù hắn kém cỏi một chút, nhưng mà Trần Tri Niên cũng không chiếm được món hời nào, trên người toàn là vết cắn của Mặc Hiền.

Tên này đánh không lại, chỉ biết giở dám chiêu.

Không chỉ cắn cánh tay hắn, còn cắn lỗ tai hắn, đụng chỗ nào cắn chỗ đó, giống như một con chó điên.

Đánh đến cuối cùng, Mặc Hiền vẫn bị người ta cưỡi lên người.

Trần Tri Niên đặt mông ngồi lên bụng Mặc Hiền, bóp chặt cổ đối phương, một tay khác kiềm chế người: "Mặc Hiền, ngươi cầm tinh con chó sao? Đánh thì đánh, cắn người làm gì?"

"Phi ~" Mặc Hiền nhổ nước bọt đầy mặt hắn: "Bổn vương không chỉ cắn ngươi, còn nhổ nước bọt vào ngươi đấy, thì làm sao?"

"Ngươi...?" Trần Tri Niên nâng tay lên muốn đánh người, nhưng mà lúc này Mặc Hiền lại không né tránh, chỉ là nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ nắm đấm rơi xuống.

Mặc Hiền không chỉ thua đánh nhau, còn mất mặt, lập tức cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không biết cố gắng mà chảy ra.

Lúc này hắn cũng không muốn giãy giụa nữa, mặc kệ Trần Tri Niên muốn thế nào thì thế đó, hắn tâm như tro tàn, không chốn dung thân, muốn chém muốn giết cứ tùy tiện.

Trần Tri Niên siết thật chặt nắm đấm, lại buông đối phương ra: "Đánh không lại thì khóc, mặt mũi nam nhân đều bị ngươi vứt hết rồi."

Câu này không nói thì thôi, vừa nói ra Mặc Hiền càng tủi thân hơn, nước mắt tuôn trào như suối.

"Ngươi cút! Cút về tướng quân phủ của ngươi đi, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

"Đây chính là do ngươi nói đấy."

Trần Tri Niên vỗ vỗ mông muốn rời đi, nhưng mà khi nhìn thấy Mặc Hiền run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn thấy hắn bị mình đánh thành như vậy lại có chút không đành lòng.

Hắn đi tới, đỡ lấy đối phương: "Ngươi... không sao chứ?"

"Cút! Không cần ngươi quan tâm." Mặc Hiền giống như một con nhím xù lông, dùng sức hất đối phương ra.

"Hừ, đúng là lòng tốt không được báo đáp."

"Cút, cút đi ~" Hắn tê tâm liệt phế, gần như dùng hết toàn bộ sức lực gầm rú.

Sau khi bị rống, Trần Tri Niên cứ như vậy rời đi, trong lòng không có một tia áy náy.

Trở lại tướng quân phủ thì trời đã tối muộn, Trần Vệ biết chuyện hắn trở về thì cầm theo roi đi tới.

"Phụ thân, con về rồi!"

Trần Tri Niên hưng phấn quá sớm, vẫn chưa biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, càng không chú ý tới cây roi trong tay Trần Vệ, mặt dày mày dạn đi lên.

"Nghịch tử..." Đây là một ngày không đánh thì lập tức lật ngói phá nhà, Trần Vệ bị chọc tức tiện tay cho hắn một roi.

Trần Tri Niên đau đến mức nhảy dựng lên, liên tục né tránh: "Phụ thân, ngài đánh con làm gì? Mau dừng tay."

Trần Vệ tức giận đến mức run rẩy, nghiêm giọng chất vấn: "Ai cho phép ngươi trở về? Hả? Ai cho phép ngươi trở về?"

"Con... là Mặc Hiền bảo con trở về mà."

"Còn dám cãi lại? Mau cút về cho lão tử."

Cãi lại?

Oan uổng tày trời mà!

"Phụ thân, ngài có thể đừng không phân xanh đỏ đen trắng đã đánh người được không? Là Mặc Hiền kia bảo con cút về tướng quân phủ, cũng không phải bản thân con tự trốn về."

"Còn dám cãi lại?" Sau đó Trần Vệ lại quất xuống một roi.

Trần Tri Niên đau đến mức rơi nước mắt, quên mất né tránh: "Phụ thân, con rốt cuộc có phải là con ruột của ngài không?"

"Lão tử không có đứa con như vậy."

"Con thì làm sao?"

"Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có quay về Tấn vương phủ hay không?"

"Không về!" Trần Tri Niên cũng có tính tình, hắn có thể mặc kệ đánh mắng, nhưng tuyệt đối không để người ta oan uổng mình.

Trần Vệ đuổi hắn về, thật ra là sợ hắn bại lộ thân phận, đó chính là đại tội tru di cửu tộc.

Nhưng mà ông không dám nói rõ với hắn, lại sợ hắn không hiểu, càng sợ hắn nói bản thân ông tạo áp lực cho mình.

Đều nói nghiêm sư xuất cao đồ, Trần Vệ đây là đang biến tướng ép buộc Trần Tri Niên trưởng thành.

Nhưng mà Trần Tri Niên không cảm kích, hắn chính là giống như lời Trần Vệ nói, không chỉ không có đầu óc suy nghĩ, còn chỉ biết bênh vực kẻ yếu thay bản thân.

Hắn bị Tấn vương phủ đá ra ngoài, vốn dĩ ở đó đã phiền muộn, bây giờ còn có nhà mà không thể về, còn bị ép trở lại, bảo hắn làm sao có thể không uất ức?

Hắn đang trong cơn tức giận, sẽ không quan tâm Trần Vệ nói cái gì, càng không muốn hiểu dụng ý của ông.

"Được, không về có đúng không?" Trần Vệ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái: "Vậy ngươi cút ra khỏi tướng quân phủ cho lão tử, chết ở bên ngoài cũng không được phép nói là con trai của ta."

"Cút thì cút!" Trần Tri Niên cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Trần Tri Niên đi rồi, Trần Vệ làm sao có thể không buồn?

Ông cũng không muốn như vậy.

Rời khỏi đó cũng tốt, đến bên ngoài chỉ cần không nói là con trai của Trần Vệ ông, không dính líu chút quan hệ nào tới tướng quân phủ, nói không chừng còn có thể bảo vệ hắn một đời bình an vô lo.

Nước trong triều đình quá sâu, ông thật sự không muốn kéo người nhà vào.

Để hắn gả vào Hiền vương phủ cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ.

Buổi tối muộn, trên người Trần Tri Niên cũng không có tiền, không có chỗ để đi, liền nghĩ tới Quý Diễm Chi.

Vì vậy, hắn không ngừng nghỉ chạy tới Nhiếp chính vương phủ.

"Diễm Chi, cứu ta với!" Trần Tri Niên khóc thảm không nỡ nhìn, ôm chặt lấy đùi y: "Huhuhu... Phụ thân ta đánh ta, Hiền vương cũng đánh ta, ta thảm quá đi mất!

"Diễm Chi, ta không có chỗ để đi nữa rồi, ngươi thu nhận ta một chút đi!"

Quý Diễm Chi vừa nhìn thấy hắn liền đau đầu: "Buông ra, trên đùi bổn vương toàn là nước mũi của ngươi rồi."

"Ta không! Nếu ngươi không thu nhận ta, ta sẽ ôm đùi ngươi suốt đêm..."

---

ĐÙNG: Tui mà là Trần Tri Niên chắc tui tủi thân tới già, không thể không buồn nổi :(((

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện