Tiêu Dật hừ lạnh trong lòng.
Lòng dạ của người này nhỏ y hệt như lỗ kim.
Y biết rõ cậu là người của Mặc An, biết rõ cậu là ám vệ của Mặc An nhưng vẫn luôn từng chút từng chút một thử lòng cậu, muốn kiếm một chút cảm giác tồn tại đáng thương trước mặt cậu.
Tiêu Dật của kiếp trước chỉ cảm thấy y rất phiền phức, tính kiểm soát quá cao, bệnh đa nghi quá nặng.
Nhưng mà Tiêu Dật của dời này lại cảm thấy y đáng yêu không chịu .
Tất cả những chuyện y làm cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân quan tâm cậu nhiều như thế nào, cho nên y có lỗi gì chứ?
"Đi thôi." Tiêu Dật kéo tay y đi về phía Hương Trai Các, nơi ăn cơm.
"Ăn... ăn cơm sao?" Quý Diễm Chi tưởng bản thân nghe nhầm.
"Đúng vậy! Vì bữa cơm này, ngài có biết ta đã cố gắng bao nhiêu không?"
"Ngươi... ngươi cố gắng như thế nào?"
"Ngài qua đó xem sẽ biết."
Quý Diễm Chi có dục vọng chiếm hữu cực mạnh với Tiêu Dật, nhưng thực ra ngày thường y lại là người cực kỳ thanh tâm quả dục.
Hương Trai Các đúng như tên gọi.
Ngoại trừ thứ tình cảm bệnh hoạn dành riêng cho Tiêu Dật, thật ra Quý Diễm Chi gần như chẳng có hứng thú với bất kỳ người nào khác.
Thậm chí chỉ cần người khác chủ động nói chuyện với y, y cũng sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, như thể bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào.
Đời trước, Tiêu Dật luôn cảm thấy đầu óc Quý Diễm Chi hẳn là mắc bệnh gì đó rất nặng.
Chỉ thích cướp đi thứ người khác yêu thích.
Nhưng ở đời này, Tiêu Dật chỉ cảm thấy mình thật sự đã nhặt được bảo vật.
Một cực phẩm nhân gian như vậy, đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, thân hình hoàn mỹ lại còn chung tình, hào phóng, cam tâm tình nguyện trả giá vì cậu. Loại cực phẩm nhân gian thế này còn có thể tìm ở đâu được nữa?
Đời trước đúng là mỡ heo che tim, cậu mới không nhìn thấy điểm tốt của y.
Không giống Mặc An.
Chẳng những không dám thừa nhận tình cảm giữa hai người, còn cưới cả đống nữ nhân.
Ngoài mặt thì nói là vì nối dõi tông đường cho Mặc gia nên bất đắc dĩ, nhưng bây giờ Tiêu Dật mới hiểu, gã căn bản là thấy một người yêu một người. Chỉ cần là nữ nhân thì gã đều có thể yêu, duy chỉ không yêu cậu, một tên nam nhân.
Haiz, nhìn rõ cũng tốt.
Cậu không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn nữa, đơic này cậu chỉ muốn sống thật tốt cùng Quý Diễm Chi.
Đến Hương Trai Các, Tiêu Dật chỉ vào một bàn thức ăn, có chút oán trách nói: "Ngài xem đi, vì bữa cơm này mà ta bận rộn cả một buổi chiều."
Quý Diễm Chi kinh ngạc.
"Tất cả... đều do ngươi làm?"
"Chứ còn ai nữa?" Tiêu Dật thở phì phì chống hông: "Chỉ riêng bữa cơm này thôi cũng khiến ta tốn biết bao công sức."
Quản gia đứng bên cạnh hầu hạ liền ghé sát tai Quý Diễm Chi, hạ thấp giọng nói chỉ đủ để một mình y nghe thấy:
"Vương gia, Tiêu công tử từ chiều đã bắt đầu bận rộn, vẫn luôn chờ ngài trở về, ngay cả đũa cũng chưa từng động tới."
Trên gương mặt lạnh lùng của Quý Diễm Chi xẹt qua một tia vui sướng khó có thể nhận ra.
Y đang định ngồi xuống thì Tiêu Dật lại bắt đầu vội vàng muốn đem thức ăn đi hâm nóng.
"Ngươi làm gì?"
"Đồ ăn nguội rồi, ta mang đi hâm lại một chút."
"Không cần, ngồi xuống."
"... Ò."
"Trời nóng, thỉnh thoảng ăn lạnh một chút cũng có thể giải nhiệt." Ngoài miệng Quý Diễm Chi nói rất lạnh nhạt, dường như còn mang theo chút quan tâm, nhưng trong lòng y vẫn không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ.
Cậu ấy đột nhiên lấy lòng bổn vương như vậy, chẳng lẽ lại đang tính kế chuyện gì để lừa bổn vương rồi sao?
Nhưng thôi, khó lắm cậu mới có lòng như vậy, cho dù bản vương bị lừa thêm một lần nữa thì đã sao?
Quý Diễm Chi vừa định gắp thức ăn, quản gia lập tức tiến lên, muốn dùng ngân châm thử độc.
Quý Diễm Chi hơi nâng nâng tay: "Không cần."
"Vương gia..." Quản gia muốn nói lại thôi.
"Lui xuống đi."
"Vâng, Vương gia."
A. Tiêu Dật âm thầm than thở trong lòng: Đời trước rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì vậy?
Cả trên dưới Vương phủ vậy mà không có một ai tin tưởng cậu.
Nhưng cũng may, Quý Diễm Chi vẫn cam tâm tình nguyện bị cậu lừa.
Quý Diễm Chi gắp một món ăn, chậm rãi nhấm nháp: "Ừm, không tệ. Ăn nguội lại càng ngon."
Tiêu Dật nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, lặng lẽ nhìn y.
Nhìn xem, vì Tiêu Dật, người này ngay cả những lời trái lương tâm như vậy cũng có thể nói ra.
Đồ ăn nguội thì ngon chỗ nào chứ?
Nhưng nếu y đã nhiệt tình cổ vũ như vậy, cậu cũng nên cung cấp một chút giá trị cảm xúc mới phải.
"Thật sao?" Tiêu Dật cười cong mắt như trăng non, gương mặt tràn đầy vui mừng và mong đợi.
"Thật." Quý Diễm Chi gật gật đầu: "Mau ăn đi."
"Nhưng tay ta đau, muốn Vương gia đút. Làm cơm cả buổi chiều, tay ta mỏi lắm."
"Là mỏi, hay vẫn là đau?"
"Vừa mỏi vừa đau."
"Được, vậy ngươi ngồi lại đây."
Tiêu Dật không giấu nổi hưng phấn, lập tức nhào về phía y.
Còn chưa tìm được vị trí thích hợp, cậu đã bị Quý Diễm Chi kéo mạnh vào trong ngực.
"A Dật. Ngươi muốn bổn vương đút thế nào?" Giọng Quý Diễm Chi trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc, ghé sát bên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Dùng miệng đút, được không?"
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Dật lập tức đỏ bừng.
Cậu hạ thấp giọng, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Được... được thôi. Ta dám ăn, ngài dám đút sao?"
Không đợi cậu kịp phản ứng, Quý Diễm Chi không biết khi nào đã ngậm một viên thịt, trực tiếp phủ lên môi cậu.
"Ưm--"
Tiêu Dật trợn to hai mắt, không thể tin nổi.
Người này... Thật sự dùng miệng đút sao?
Đời trước, Quý Diễm Chi từng gắp thức ăn cho Tiêu Dật một lần, sau khi bị Tiêu Dật mắng một trận, từ đó về sau y không bao giờ gắp thức ăn cho cậu nữa, mỗi bữa cơm đều lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc này, Tiêu Dật chợt cảm thấy bản thân trước kia thật sự là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.
Phải biết rằng, được vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã đích thân gắp thức ăn cho, là phúc phận mà biết bao người cầu còn không được.
Cậu vậy mà không biết đủ, còn ghét bỏ.
Cũng may, hiện giờ cậu đã tỉnh ngộ.
Tiêu Dật nhẹ nhàng cắn viên thịt, đang định lùi lại thì đã bị Quý Diễm Chi ôm chặt hơn.
"A Dật..." Quý Diễm Chi hơi thở dài một tiếng.
"Hửm?"
Ngay khi Tiêu Dật còn chưa kịp phòng ngừa, không cho cậu phản ứng lại, nụ hôn của Quý Diễm Chi đã rơi xuống.
Hắn hôn vô cùng dịu dàng, như thể sợ cậu chán ghét, sợ cậu bài xích, chỉ dám từng chút từng chút thăm dò.
Tiêu Dật thầm mắng bản thân không phải người.
Rốt cuộc cậu đã ép vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng này thành bộ dạng gì rồi?
Y giống như một kẻ ăn xin đang khát vọng được thương xót.
Tiêu Dật cuối cùng không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, đưa tay ôm lấy cổ đối phương, nhiệt liệt đáp lại khát vọng này.
Nụ hôn này, có lẽ hắn đã chờ rất lâu rồi nhỉ?
"A Dật..."
"A Dật..."
Quý Diễm Chi khàn giọng gọi tên cậu, liếm cổ cậu, hết lần này đến lần khác thấp giọng gọi tên cậu.
Tiêu Dật càng đáp lại, nụ hôn của y càng sâu hơn.
Đúng vậy.
Chính là như thế.
A Chi, kiếp này ta chỉ muốn thuộc về ngươi.
Ngươi có thể mạnh dạn hơn một chút.
Không cần phải hèn mọn chiều theo ta như vậy.
"A Dật..." Hôn đến mức động tình, Quý Diễm Chi không nhịn được nữa, xoay người ép cậu lên mặt bàn.
"A Dật, chúng ta..." Hơi thở nóng bỏng của y phả bên tai cậu.
Những ngón tay thon dài chậm rãi nhẹ nhàng ấn lên bụng cậu.
Tiêu Dật lập tức hiểu được y muốn làm gì.
Cậu chủ động nắm lấy ngón tay thon dài của Quý Diễm Chi đặt lên yết hầu mình, chậm rãi cọ nhẹ, phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
"A Chi, ngài muốn đối xử với ta thế nào cũng được..."
Quý Diễm Chi chuyện gì cũng có thể hạ mình hèn mọn cầu xin Tiêu Dật, duy chỉ có chuyện này, y luôn vô cùng bá đạo.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tiêu Dật, liền bắt đầu một đợt điên cuồng lại mãnh liệt đòi hỏi từ cậu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét