Mặc An nhiều lần trốn thoát khỏi lòng bàn tay y, vô cùng đáng giận, Quý Diễm Chi đã bắt đầu bố trí.
Không chỉ suýt chút nữa hủy hoại thanh danh của Tiêu Dật, còn suýt chút nữa hủy hoại Trần Tĩnh, y đã sớm âm thầm hạ sát tâm.
Nhưng mà muốn đường hoàng danh chính ngôn thuận giết chết Mặc An, vẫn có một chút độ khó.
Cho dù thế nào thì thân phận của Mặc An vẫn bày ra đó.
Giết Mặc An thì dễ, nhưng lão thái bà thái hậu kia thì không dễ đối phó, sau lưng bà ta chính là đứng không ít công thần khai quốc tiền triều, đắc tội những người này, không gì khác ngoài chuyện đẩy Tiêu Dật lên nơi đầu ngọn gió.
Mà Mặc An vừa chết, Tiêu Dật cũng sẽ bị hạ lệnh truy sát, y có thể bảo vệ được một thời gian, nhưng không thể cả ngày đều trông chừng, đều nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ suất.
Nhưng loại người này, làm sao có thể dung túng gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Mặc dù y ở trên triều đường quyền khuynh triều dã, có thể một tay che trời, nhưng cho dù thế nào thiên hạ này vẫn là của Mặc gia.
Tàn sát hoàng tử, tranh đoạt ngai vàng, danh không chính ngôn không thuận, cho dù lật đổ toàn bộ triều đường, về sau cũng khó thể phục chúng, sẽ rất nhanh đi đến diệt vong.
Cho nên, y phải nghĩ một cách, thiết lập cạm bẫy để Mặc An tự chui vào.
"A Chi, ngài đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì!" Quý Diễm Chi ôm cậu vào trong lồng ngực, để cậu ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng nói: "A Dật, ngày mai lên triều cùng bổn vương có được không?"
"Không muốn, lên triều quá sớm, ta không dậy nổi."
"Không sao cả, ngày mai chúng ta buông rèm nhiếp chính, ngươi ở bên cạnh bổn vương ngủ bù là được."
"Buông rèm nhiếp chính?" Tiêu Dật lập tức tỉnh táo tinh thần: "A Chi, trước kia không phải đều là ngài quản lý triều chính sao? Tại sao đột nhiên lại biến thành buông rèm nhiếp chính rồi?"
"Hừ ~ Mặc An kia không phải muốn làm hoàng đế sao? Ngày mai sẽ cho gã trải nghiệm một phen."
"Hả?! Chuyện này... không được đâu A Chi, người như Mặc An dã tâm bừng bừng, nếu như gã trải nghiệm một phen, gã không chịu nhường ra nữa thì làm sao?"
"Yên tâm, gã không dám, ngươi đi cùng bổn vương, ngày mai bổn vương muốn tặng gã một món quà lớn."
"Món quà lớn gì?!"
"Ngày mai đi không phải sẽ biết sao?"
Ngay trong đêm hôm đó, Quý Diễm Chi đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, sai người truyền lời cho Mặc An, bảo gã ngày mai quản lý triều chính.
Mặc An luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, liền tìm Mặc Hiền tới thương nghị.
Gã cảm thấy Quý Diễm Chi lần này là muốn mượn cớ gõ chuông, thăm dò xem có bao nhiêu người đứng về phía gã trên triều đường.
Sau đó lại lén lút xử lý bè phái của Mặc An.
Càng nghĩ gã càng sợ bóng sợ gió.
Hoàng thượng vẫn chưa băng hà, ngấm ngầm chọn phe phái, đó chính là phạm vào đại kỵ, làm không khéo thì mạng nhỏ cũng khó giữ.
Mặc dù gã ngấm ngầm kết bè kết phái, lôi kéo quyền thần, nhưng không đưa ra ngoài sáng thì không ai có thể làm gì được gã.
Nhưng một khi đứng ở vị trí hoàng đế kia, người khác sẽ liên tục suy đoán xem Mặc An gã có phải chuẩn bị đăng cơ hay không, sau đó lại a dua nịnh hót, tạo ra một vài thế cục không thể vãn hồi.
Không chỉ những người đó sẽ cho rằng đã chọn đúng phe, chạy ra đòi chia lợi ích, mà những hoàng tử khác cũng sẽ coi gã là cái gai trong mắt, nghĩ đủ mọi cách để thay mận đổi đào.
Gã vốn định triệu tập tất cả mọi người thương nghị chuyện ngày mai, bảo bọn họ giữ kín như bưng, nhưng phía sau nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời cũng không cách nào triệu tập, khó chính là khó ở chỗ này.
Cho dù triệu tập toàn bộ, hoặc sai người truyền lời, Quý Diễm Chi cũng sẽ giữ lại một chiêu.
Lỡ như bị Quý Diễm Chi bắt được nhược điểm, nhân cơ hội cảnh cáo gã, chặt đứt cánh tay phải cánh tay trái của gã, về sau muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế sẽ càng khó càng thêm khó.
Đúng là một chiêu tàn nhẫn.
Mặc An quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ cầu ngày mai thượng triều, những bè phái của Mặc An có thể không nói chuyện thì không nói chuyện, để tránh rước lấy họa sát thân, lại còn kéo gã xuống nước.
"Tứ ca, xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"
Mặc Hiền vội vội vàng vàng chạy tới, còn chưa kịp ngồi xuống đã lên tiếng hỏi.
Mặc An nhíu chặt mày: "Lục đệ, chuyện Nhiếp chính vương ngày mai sẽ để ta quản lý triều chính đệ đã nghe nói chưa?"
"Cái gì? Y... Y để huynh quản lý triều chính?"
Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Mặc Hiền, Mặc An cười cười: "Đúng! Rất kinh ngạc có đúng không?"
Gã biết đây là chuyện Quý Diễm Chi lén lút sắp xếp, không thể nào có người thứ hai biết, gã cố tình tiết lộ cho Mặc Hiền chính là muốn khiến cho Mặc Hiền vì chuyện này mà khiếp sợ một chút, cũng nhân tiện bày tỏ lập trường của bản thân.
"Lục đệ, đệ nói xem Nhiếp chính vương này là rắp tâm gì?"
"Tứ ca, Nhiếp chính vương là muốn mượn đao giết người!"
"Đúng, ta cũng nghĩ như vậy."
"Tứ ca, vậy huynh có đối sách ứng phó chưa?"
Gã lắc lắc đầu: "Chuyện tới quá đột nhiên, ta vẫn chưa nghĩ xong nên ứng phó như thế nào. Hiền nhi, ta gọi đệ tới thứ nhất là thương nghị, thứ hai là muốn nói cho đệ biết, tứ ca tuyệt đối không có tâm tư muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với đệ."
"Tứ ca, đã lúc nào rồi mà huynh lại còn nói những lời này, tứ ca là người thế nào đệ còn có thể không biết sao?"
"Chỉ là sợ lòng người khó đoán, người khác bịa đặt ta đã động lòng mưu phản, liên lụy đến đệ, Hiền nhi, lâm triều sáng ngày mai nếu có người đứng ra theo phe ta, đệ vạn lần đừng để trong lòng, càng phải giúp tứ ca cản lại."
"Tứ ca, nói cái gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ? Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, đánh gãy xương còn dính liền gân, chuyện của huynh không phải chính là chuyện của đệ sao? Yên tâm đi tứ ca, ngày mai đệ nhất định sẽ dốc hết khả năng lấp kín miệng lưỡi bao người."
"Tốt!" Trong đáy mắt Mặc An xẹt qua một tia tính kế, vỗ vỗ vai hắn: "Lục đệ, ngày mai nhờ vào đệ rồi."
"Vâng, à đúng rồi, Tứ ca, Nhiếp chính vương có nói quản lý triều chính đến lúc nào không?"
Nếu như quản lý triều chính lâu rồi, thuận lợi đăng cơ thượng vị, vậy hắn không phải đã uổng phí tâm cơ sao?
Cho nên hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thay bản thân.
Mặc dù hết lòng ủng hộ Mặc An, nhưng hắn hiện tại cũng đã học được ích kỷ, liên quan đến lợi ích của bản thân thì bắt buộc phải xếp bản thân lên trên hết, đạp tất cả mọi người dưới chân.
Nhưng mà có thông minh đến đâu cũng không tính qua được Mặc An.
Mặc An sao có thể không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì?
"Lục đệ, chuyện này tới quá đột nhiên, bổn vương không kịp chuẩn bị một chút nào, càng đừng nhắc tới chuyện có biết Nhiếp chính vương để ta quản lý triều chính đến lúc nào hay không."
Mặc Hiền người này không có tâm cơ gì, mặc dù đã học được tàn nhẫn, nhưng vẫn học không được cách điệu suy đoán lòng người.
"Vâng!" Hắn gật gật đầu: "Tứ ca, lần này thượng triều vô cùng hung hiểm, chắc chắn sẽ chọc cho những người khác (huynh đệ cùng phụ thân khác nương thân) bất mãn, về sau huynh phải chú ý nhiều hơn, nhất định phải bảo vệ bản thân chu toàn."
"Đúng, ta không sợ người khác bất mãn, chỉ là sợ Hiền nhi hiểu lầm tứ ca, chúng ta là hai huynh đệ, nếu sinh ra hiềm khích, sẽ chỉ để cho người khác coi thường."
"Tứ ca, không cho phép huynh nói lời như vậy, cho dù là lúc nào, huynh cũng đều là tứ ca của đệ."
Trong mắt Mặc An lướt qua một tia tinh quang và tính kế, thăm dò hỏi: "Vậy... cho dù tứ ca không cẩn thận cướp ngôi vị hoàng đế của đệ, đệ cũng sẽ không trách móc Tứ ca sao?"
Xem tình hình đi! Mặc Hiền vẫn không nói ra miệng, nhạt giọng nói: "Tứ ca, huynh cũng đã nói đó là không cẩn thận rồi, nếu đã không cẩn thận, thì có tội gì chứ?"
"Được, có câu nói này của đệ thì tứ ca yên tâm rồi, không hổ là Hiền nhi tốt của ta. Về đi, chúng ta không thể nói chuyện quá lâu, bên ngoài vẫn còn có tai mắt của Quý Diễm Chi."
"Vâng!"
Mặc Hiền vốn dĩ tâm trạng đã tụt dốc, nhưng vừa trở lại Hiền vương phủ liền nhìn thấy Trần Tri Niên làm cho toàn bộ phủ đệ của hắn chướng khí mù mịt, lập tức càng tức giận không chỗ trút.
Hắn đang ở ranh giới phẫn nộ, đột nhiên nâng cao âm lượng: "Trần Tri Niên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Là muốn ta làm thịt ngươi sao?"
---
ĐÙNG: Ôi, tự nhiên thấy CP phụ cũng không thơm lắm, toi không thích công ngoo 👉🏻👈🏻
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét