[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 58

Ngay khi gã chuẩn bị hạ sát thủ với Ám Cửu, thị vệ đột nhiên đi tới thông báo.

"Vương gia, không hay rồi, Nhiếp chính vương dẫn người giết vào đây rồi."

Nghe được tin tức này, Mạc An không thể không tạm thời từ bỏ kế hoạch này.

Mí mắt gã giật giật, đang do dự có nên giết Ám Cửu rồi mới đi hay không, nhưng mà âm thanh chém giết càng ngày càng gần, hoàn toàn không cho gã thời gian suy nghĩ, đành phải vứt giáp bỏ giáo chạy trốn.

"Đi! Dẫn theo tất cả mọi người rời đi từ cửa sau."

Hôm nay không động được đến Ám Cửu rồi, mặc dù nhất kiếm phong hầu chỉ là chuyện trong chớp mắt, gã hoàn toàn có thể giết chết Ám Cửu rồi bỏ trốn.

Nhưng mà, gã lại sợ không ra khỏi được mật thất này, bị Quý Diễm Chi chặn lại tại trận.

Ám Cửu vừa chết, gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giữ lại cho hắn một cái mạng thì vẫn còn cơ hội vãn hồi.

Cho nên gã đành phải đánh cược một phen, đợi sau khi ra ngoài, để mặc Quý Diễm Chi vu oan như thế nào cũng không thay đổi được gì.

Chỉ cần gã cắn chết không thừa nhận chuyện bắt cóc Ám Cửu, Quý Diễm Chi cũng hết cách với gã.

Mỗi một bước gã đi đều là nước cờ hiểm, không thể không cẩn thận.

Khi Quý Diễm Chi dẫn theo người giết vào, Mạc An đã sớm mang người chạy thoát, chỉ còn lại Ám Cửu cả người đầy thương tích.

Vừa rồi ngoài mặt Quý Diễm Chi là không muốn gây chuyện, thật ra y đã sớm tính chuẩn tâm lý của Mạc An.

Y đoán người có tính cách có thù tất báo như Mạc An chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ trút hết tất cả oán khí lên người Ám Cửu.

Cho nên, y đang đợi một thời cơ.

Đợi Mạc An chui đầu vào lưới, bản thân y có thể làm một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn ở phía sau.

Chỉ là y đã đánh giá thấp con hồ ly xảo quyệt Mạc An này, làm việc cẩn thận, lúc nào cũng chừa lại cho bản thân một chiêu.

Nhưng mà may mắn, người đã được cướp về rồi.

Nếu không Tiêu Dật sẽ hận y chết mất.

Phải biết rằng sau khi biết Ám Cửu mất tích, y vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, là Tiêu Dật khóc lóc sướt mướt quấn lấy y không buông, một hai đòi y tới cứu Ám Cửu.

Hết cách rồi, lời của tức phụ chính là mệnh lệnh, không làm cũng phải làm, nếu không sẽ không được lên giường.

Tổ tông do chính mình rước về, chỉ có thể nuông chiều thôi.

Sau đó y sai người điều tra cặn kẽ mật thất một lần, quả nhiên phát hiện có lối đi bí mật.

Nhưng mà bây giờ đuổi theo thì đã muộn, Quý Diễm Chi cũng không muốn lãng phí tinh lực, đành phải đưa người về trước.

Khi Tiêu Dật nhìn thấy Ám Cửu cả người đẫm máu được khiêng về, tâm muốn giết chết Mạc An cũng có.

Gã đây là muốn mạng của Ám Cửu mà!

Tốt xấu gì cũng bán mạng cho gã lâu như vậy, là một con chó thì cũng có tình cảm, làm sao gã có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy?

Chẳng lẽ trong mắt gã, mạng của người khác không đáng một đồng, chỉ xứng dọn dẹp tàn cuộc thay gã sao?

Ám Cửu tuy có tội, nhưng tội không đáng chết, tại sao không thể giữ lại cho hắn một cái mạng để lấy công chuộc tội?

May mắn, trong lòng Quý Diễm Chi có cậu, mới cam tâm tình nguyện không tiếc bất cứ giá nào giúp cậu cứu Ám Cửu về.

Cậu canh giữ trước giường Ám Cửu, nước mắt rơi lã chã, sống lại một đời, cậu không muốn trải qua sinh ly tử biệt nữa, không bao giờ muốn Ám Cửu đi vào vết xe đổ nữa.

"Ám Cửu..." Cậu vừa muốn mở miệng hỏi, lúc này Trần Tĩnh lòng nóng như lửa đốt chạy tới.

"Tiểu Cửu ca ca, Tiểu Cửu ca ca..."

Nhìn thấy Ám Cửu bị thương nghiêm trọng, nàng sợ hãi đến mức suýt chút nữa ngã gục xuống đất.

"Tiểu Cửu ca ca, huynh sao rồi? Huhuhu... Mạc An đáng chết kia, sao gã có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Tiểu Cửu ca ca, huynh có đau không?"

Nàng đau lòng quỳ gối xuống đất, sau đó nắm chặt ống quần của Quý Diễm Chi: "Diễm Chi, Diễm Chi... Đã gọi đại phu chưa? Đại phu nói thế nào? Tiểu Cửu ca ca nhất định không sao đúng không? Diễm Chi, ngài nói một câu đi..."

Trần Tĩnh bị dọa đến mức luống cuống tay chân, trong lúc hoảng hốt đã bắt đầu ăn nói lộn xộn.

Quý Diễm Chi mặc dù cảm thấy Trần Tĩnh phiền phức, nhưng nhìn thấy một nữ hán tử đanh đá luôn không coi ai ra gì bắt đầu biết đau lòng vì người khác, y cũng không khỏi cảm thấy an ủi thay nàng.

"Tiểu thư..." Ám Cửu khàn giọng, khó khăn mở miệng: "Ta... Ta không sao đâu, không cần lo lắng."

"Làm sao có thể không sao?" Trần Tĩnh khóc không thành tiếng: "Huynh nhìn xem huynh đều bị thương thành như vậy rồi, huhuhu... Mạc An, cái đồ đáng chém ngàn đao này, rốt cuộc có còn nhân tính hay không?"

"Được rồi, ta thật sự không sao, vương gia đã mời đại phu xem vết thương cho ta rồi, thật sự không sao."

Giọng điệu của Ám Cửu vô cùng dịu dàng, nhưng không thể không khiến người ta đau lòng.

Nhìn những người trước mặt đều vì hắn mà buồn bã, vì hắn mà bênh vực kẻ yếu, hiện tại hắn mới biết được, hóa ra trên thế giới này vẫn còn có nhiều người quan tâm hắn như vậy.

Nhưng mà... hắn có tài đức gì chứ?

Tiêu Dật vội vàng khuyên nhủ: "Ám Cửu, ngươi trước đừng nói chuyện vội, tránh làm rách vết thương."

Trần Tĩnh rưng rưng nước mắt gật đầu: "Đúng đúng đúng, Tiểu Cửu ca ca, huynh đừng nói chuyện nữa, ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt, đừng sợ, mọi chuyện đều sẽ qua thôi."

"Không sao đâu, một chút vết thương nhỏ mà thôi." Khóe miệng Ám Cửu nặn ra một nụ cười khổ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ là, lần này Mạc An đã động sát tâm.

Nhớ lại quá khứ tăm tối trước kia, Tiêu Dật không khỏi kinh hồn bạt vía.

Thủ đoạn của Mạc An tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, ở dưới trướng gã mà phạm lỗi, không ai có thể may mắn thoát khỏi.

Nhẹ thì tra tấn dã man, nặng thì mất mạng.

Cho dù Tiêu Dật là ám vệ đắc lực nhất, được sủng ái nhất của gã, Mạc An cũng chưa từng nương tay.

Những lần bị phạt roi kia vẫn rõ ràng trước mắt, mỗi một lần đều giống như đi qua Quỷ Môn quan một chuyến.

Đánh vào trên người cậu, đau tận trong lòng cậu, cậu không sợ chết, không sợ đau, chỉ là hối hận vì lúc trước.

Hận bản thân chỉ biết mù quáng phục tùng, hận người khác đánh mình một bạt tai mà bản thân còn không biết xấu hổ đòi ăn kẹo.

Hận những lời hoa ngôn xảo ngữ của Mạc An, hận bản thân mềm lòng, càng hận Mạc An vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, hết lần này tới lần khác đẩy cậu xuống vực sâu.

May mắn thay ông trời đã cho cậu một cơ hội trọng sinh.

Để cậu hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Mạc An.

Loại người như gã, căn bản không xứng làm người.

Quý Diễm Chi muốn cho bọn họ một không gian riêng tư, liền kéo kéo Tiêu Dật: "Đi thôi!"

Cho tới bây giờ, y cuối cùng cũng nhìn rõ rồi.

Hóa ra Trần Tĩnh đã nhìn trúng Ám Cửu.

Sau khi bọn họ rời đi, Trần Tĩnh càng không khống chế được bản thân nữa, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

Nàng nắm chặt tay Ám Cửu: "Tiểu Cửu ca ca, huynh nhất định rất đau phải không?"

"Không sợ, sẽ nhanh chóng khỏi thôi."

Giờ phút này, nàng hi vọng có thể san sẻ một chút toàn bộ nỗi đau trên người Ám Cửu biết bao.

Cho dù toàn bộ chuyển dời lên trên người nàng cũng không oán không hối.

Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ của nàng, nhưng tới trước cả nhiệt độ là hương thơm say lòng người trên người nàng.

Mỗi lần tới gần nàng, luôn có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi, cũng rất an tâm.

"Nha đầu ngốc!" Hốc mắt hắn đỏ lên một vòng, kìm lòng không đậu mà vươn tay ra, xoa xoa đầu nàng: "Không khóc nữa, khóc dính mặt sẽ không xinh đẹp đâu!"

"A..." Trần Tĩnh nín khóc mỉm cười.

Hóa ra nam thần cao ngạo lạnh lùng cũng biết dỗ người khác.

Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ biết gật đầu lắc đầu ừ ừ thôi.

Nhưng mà tiếng nha đầu ngốc kia đã sưởi ấm tận đáy lòng nàng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được nam tử gọi như vậy.

Trong nháy mắt, nữ hán tử cũng ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.

Nàng lau nước mắt, vui mừng quá mức mà khóc: "Được, muội không khóc nữa, Tiểu Cửu ca ca, huynh đói bụng không? Muội đi lấy chút đồ ăn cho huynh."

"Ừ!" Ám Cửu nhẹ nhàng trả lời: "Nghe muội nói như vậy, thật sự có chút đói rồi."

"Vậy huynh đợi muội, muội lập tức đi lấy đồ ăn."

---

ĐÙNG: Thấy tình hình có chuyển biến là cho người ta xưng huynh muội ngọt xớt liền hề hề

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện