[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 54

Ngay trong đêm đó, Quý Diễm Chi liền phái người điều Ám Cửu đi chỗ khác, bản thân thì chạy vào phòng người ta, lục lọi toàn bộ y phục mới mà Tiêu Dật mua cho Ám Cửu một lượt.

Y muốn phá hủy sạch đống y phục này.

Cũng không phải lòng dạ y nhỏ nhen, lại còn có thù tất báo, chủ yếu là do y chướng mắt tức phụ của mình lại mua đồ cho kẻ khác.

Ám Cửu luôn cảm thấy không thích hợp, người kia gọi hắn ra ngoài nói có chuyện tìm hắn, nhưng ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ được nguyên nhân, đột nhiên hắn liền có một dự cảm không lành.

Khi hắn quay trở lại, nhìn thấy Quý Diễm Chi đã cắt nát toàn bộ y phục mới của mình, lập tức như trời đất sụp đổ.

"Nhiếp chính vương, ngài đây là muốn làm gì?" Hắn nhìn chằm chằm một mảnh hỗn độn trên mặt đất, sắp khóc đến nơi.

"Khóc cái gì?" Quý Diễm Chi giống như người không có chuyện gì, tiện tay vứt kéo đi: "Bổn vương cho ngươi biết những bộ y phục này ngươi mặc không đẹp, bổn vương hiện tại cho ngươi năm trăm lượng, hôm khác ngươi tự ra ngoài muốn mua bao nhiêu bộ thì mua bấy nhiêu."

"Chuyện này có thể giống nhau sao?"

"Làm sao lại không giống nhau?"

"Đây là Ám Thất mua cho ta."

Như vậy chẳng phải đúng rồi sao!

Không phải Tiêu Dật mua thì y còn không muốn cắt đâu.

Y mang tính chiến thuật mà hắng giọng một cái: "Năm trăm lượng ngươi cũng không cần?"

"Không cần."

"Vậy bổn vương gọi người đi mua lại cho ngươi vài bộ."

"Không cần!"

"Ây, ta nói người như ngươi có phải là đầu gỗ không? Năm trăm lượng đủ cho ngươi ăn uống cả đời rồi, phải biết rằng có biết bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được số tiền này, ngươi có phải là ngốc không?"

"Ta không cần!" Ám Cửu càng nói càng tủi thân, hắn chỉ cần đồ do Tiêu Dật mua.

Bởi vì cậu mua đẹp.

Cho hắn thêm nhiều tiền nữa, hắn cũng không biết mua.

Hơn nữa hắn cũng không có khái niệm gì về tiền bạc.

"Muốn hay không thì tùy ngươi." Quý Diễm Chi bỏ lại một câu, cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà đi rồi, sau đó sai người khiêng tới năm trăm lượng và vài bộ y phục mới đến.

"Quỷ ấu trĩ..." Ám Cửu cực kỳ bi thống hô một tiếng.

Hắn chưa từng thấy vị vương gia nào thất đức như vậy.

Chuyện này hắn vẫn luôn không dám nói ra, mãi cho đến khi Trần Tĩnh nhìn thấy hắn gần đây cứ buồn bực không vui, dưới sự truy vấn hết lần này đến lần khác của nàng, hắn mới nói ra sự thật.

Trần Tĩnh cũng cảm thấy tên nhóc này bị thiếu dây thần kinh.

Năm trăm lượng đó!

Rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì vậy?

Có năm trăm lượng thì muốn cái gì mà không được?

Làm gì cứ phải cứng đầu sống chết với vài bộ y phục kia chứ?

Nhưng mà dáng vẻ ngốc nghếch này của Ám Cửu, vẫn rất đáng yêu.

Thời buổi này người không thấy tiền sáng mắt thật sự không nhiều.

"Ai da, huynh đệ!" Trần Tĩnh giống như một đại nam nhân, đưa tay khoác lên bả vai hắn: "Có năm trăm lượng này chúng ta làm chút chuyện gì mà không được?"

"Sắm sửa nhà cửa, mua ruộng mua đất, cưới vợ sinh con, bước lên đỉnh cao nhân sinh không tốt sao? Cần mấy bộ y phục kia để làm gì? Đi đi đi, không phải chỉ là vài bộ y phục thôi sao, ta đưa ngươi đi mua vài bộ ra hồn, đảm bảo ngươi mặc vào vừa phóng khoáng vừa thoả đáng."

Ám Cửu mới không muốn cưới vợ sinh con linh tinh gì đó, hơn nữa hắn không cha không mẹ, lại ký chính là khế ước sinh tử, cho dù có những tiền tài này cũng không có nhiều tác dụng.

Hắn chỉ cần sống sót, có cơm ăn áo mặc là đã mãn nguyện rồi, còn những chuyện khác, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng nghe thấy Trần Tĩnh đi mua y phục cùng hắn, tâm trạng lúc này mới tốt lên một chút.

Trần Tĩnh ở tướng quân phủ gần như là đại môn không ra nhị môn không bước, ra cửa cũng có kiệu phu, cơ bản là chưa từng lộ mặt trước mặt mọi người.

Nàng vừa đi vào khu chợ náo nhiệt, lập tức đưa tới không ít xao động.

"Oa, đó là tiểu thư nhà ai vậy, xinh đẹp quá đi mất!"

"Không biết nữa!"

"Người này cũng quá đẹp đi?"

"Sao ta lại chưa từng gặp qua nhỉ, đây rốt cuộc là tiểu thư nhà ai vậy, ta vậy mà còn không biết kinh thành này lại có tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, vị này cũng quá đẹp đi?!"

"A! Dáng người này đúng là tuyệt đỉnh, nếu ta có được thân hình như nàng ấy, chết cũng bằng lòng."

Trần Tĩnh từ nhỏ đã được khen cho đến lớn, nên coi như chuyện bình thường, ngược lại Ám Cửu đứng bên cạnh lại tự ti sâu sắc.

Hắn cảm thấy giữa hắn và Trần Tĩnh quả thực chính là khác biệt một trời một vực, một người trên trời một người dưới đất, căn bản không phải cùng một loại người.

Tiếng tán thưởng ồn ào này, cũng thu hút Mạc An đang lẩn khuất nhàn nhã dạo chơi trong đám người.

Mang theo ký ức của đời trước, gã liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra Trần Tĩnh ở cách đó không xa.

Đột nhiên, gã lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng độc ác.

Nếu như chiếm đoạt Trần Tĩnh, gạo nấu thành cơm với nàng, vậy... Trần Vệ cho dù có năng lực lớn đến đâu, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý mối hôn sự này.

Chỉ cần có được Trần Tĩnh sẽ không sợ Trần Vệ không ủng hộ gã, có thế lực của Trần Vệ thì liền có thể như cá gặp nước.

Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn chút công nào, lúc trước gã vẫn còn sầu lo Trần Tĩnh ở phủ Nhiếp chính vương thì không có cách nào đối phó nàng, chuyện này không phải tự dâng lên tận cửa rồi sao?

Năm mươi đại bản lần trước gã vẫn còn canh cánh trong lòng, dám đối đầu với gã thì gã sẽ hủy hoại tất cả những người bên cạnh y trước.

Cho nên, gã sai thị vệ bên cạnh lén lút gọi Ám Cửu tới.

Vài người đi đến phòng riêng của một tửu lâu.

"Chủ tử!" Ám Cửu cung cung kính kính hành lễ: "Không biết chủ tử gọi thuộc hạ tới là vì chuyện gì?"

Mạc An không có ý tốt liếc nhìn hắn một cái: "Hừ, xem ra những ngày này sống trong phủ Nhiếp chính vương cũng không tồi nhỉ! Ngươi xem vóc dáng nhỏ này càng lúc càng mập mạp ra rồi."

Ám Cửu bịch một tiếng quỳ xuống: "Thuộc hạ luôn ghi nhớ cẩn thận nhiệm vụ chủ tử giao cho thuộc hạ, vạn lần không dám chậm trễ."

"Ồ, vậy sao?" Mạc An chậm rãi bước lên trước, cúi người bóp lấy mặt hắn: "Ám Cửu, đừng tưởng rằng bản thân ăn mặc nhân mô cẩu dạng, liền có thể coi chính mình là một con người."

"Thuộc hạ không dám."

"Hừ ~ Cho ngươi ngươi cũng không dám." Mạc An lại quay về chỗ ngồi, bộ dạng cao cao tại thượng: "Ám Cửu, ngươi phải biết rằng mạng này của ngươi là của bổn vương, nếu dám phản bội bổn vương, hậu quả ngươi tự biết rồi..."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

"Được rồi, trước đừng quỳ nữa, đứng dậy đi."

"Vâng, chủ tử."

"Ngồi đi!"

"Thuộc hạ không dám."

"Ừm, đây mới là dáng vẻ mà một con chó nên có!" Sau đó gã lại lấy ra một gói bột thuốc không rõ lai lịch nhét vào tay đối phương, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Cầm lấy, nghĩ cách cho Trần Tĩnh uống vào, rồi đưa người lên trên giường của bổn vương..."

Ám Cửu giống như bị sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa đứng không vững.

Nhận thấy thân thể hắn đang hơi run rẩy, Mạc An vỗ vỗ vai hắn: "Ám Cửu... ngươi không phải là đã có hai lòng với bổn vương rồi chứ?"

"Thuộc hạ... không dám."

"Vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời bổn vương dặn đi."

"Vâng..."

Ra khỏi cửa, cả người Ám Cửu cũng trở nên mơ màng hồ đồ, đầu óc ong ong vang lên.

Đưa Trần Tĩnh lên giường của ngài...?

Hắn thừa nhận bản thân có hảo cảm với Trần Tĩnh, đây cũng là lần đầu tiên hắn động lòng với một cô nương.

Nhưng... đó là chủ tử của hắn mà!

Mệnh lệnh của chủ tử không thể không chấp hành.

Lẽ nào người giống như hắn, đời này đều đã định trước không thể có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp hay sao?

Hắn loạng choạng bước đi được vài bước, Trần Tĩnh cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng hắn, vội vàng đuổi theo đến đây.

"Tiểu Cửu ca ca, ngươi đi đâu vậy?"

"Không... không đi đâu, vừa rồi không cẩn thận nên đi lạc."

"Như vậy à, Tiểu Cửu ca ca, sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không... không sao."

"Tâm trạng không tốt sao?"

"Không phải."

"Vậy chúng ta đi ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi một lát rồi đi dạo tiếp, vừa hay bụng ta cũng đói rồi."

Ăn cơm?

Trong tay Ám Cửu nắm chặt gói bột thuốc.

Lát nữa lúc ăn cơm, chính là thời cơ tốt để hạ thuốc, nhưng mà... hắn nên hạ hay không nên hạ đây?

Nếu hạ thì thật có lỗi với Trần Tĩnh, không hạ, cũng đồng nghĩa với chuyện làm trái mệnh lệnh, bản thân có khả năng khó giữ tính mạng.

Hắn... rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện