Ám Cửu chỉ cảm thấy Quý Diễm Chi hôm nay vô cùng kỳ lạ, tại sao nói chuyện lại âm dương quái khí như thế?
Hắn hình như cũng đâu trêu chọc gì y đâu!?
Nhưng mà chuyện khẩn cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều.
Tối hôm qua, hắn lén lút lẻn về Tấn vương phủ, biết được một tin tức không tốt.
Hắn nghe nói Ám Thất xảy ra chuyện, cho nên muốn qua đây hỏi thăm tình hình một chút, vừa đến đã gặp phải sắc mặt không tốt của Quý Diễm Chi, đoán chừng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ.
Quý Diễm Chi chắc hẳn là vì chuyện này mà tức giận nhỉ?
Quý Diễm Chi nhìn một thân y phục mới trên người đối phương, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, y quyết định buổi tối sẽ sai người lén mang những y phục mà Tiêu Dật mua cho Ám Cửu, cắt nát hết toàn bộ.
Để xem hắn còn khoe khoang trước mặt y nữa không.
Ám Cửu mắt thấy tình hình không ổn, liền muốn cáo từ, chuẩn bị lát nữa muộn hơn sẽ lại đến tìm Tiêu Dật.
Đúng lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Trần Tĩnh thong dong nhàn nhã đi tới.
Những ngày tháng trong vương phủ vô cùng nhàm chán, mỗi ngày nàng đều phải đến chỗ Quý Diễm Chi này mỉa mai y vài câu.
Thấy dáng vẻ Ám Cửu tâm sự nặng nề, cho rằng Quý Diễm Chi bắt nạt Ám Cửu, liền muốn ra mặt bênh vực hắn.
Nàng mặc một thân hắc y y phục võ, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, âm dương quái khí nói: "Kìa, Nhiếp chính vương, ngài có thể cần mặt mũi một chút không? Một vương gia to như vậy lại đi ức hiếp người khác, truyền ra ngoài cũng không sợ người khác chê cười sao?"
Quý Diễm Chi nhìn thấy nàng liền đau đầu: "Chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao?"
Trần Tĩnh không thèm để ý tới y, quay đầu cười rạng rỡ nói với Ám Cửu: "Này, ngươi thấy bộ y phục này của ta thế nào? Có phong vị của sát thủ không?"
Ám Cửu gãi gãi đầu: "Chuyện này..."
Cũng rất xinh đẹp.
Thoạt nhìn vừa oai phong vừa sảng khoái.
Sau đó, Quý Diễm Chi liền biến thành người tàng hình.
Trần Tĩnh lại bám lấy Ám Cửu không buông: "Tiểu Cửu ca ca, ta ngưỡng mộ ngươi quá đi mất! Hay là ngươi nhận ta làm đồ đệ đi?"
"Chuyện này..."
"Ai da, còn do dự cái gì nữa!? Ngươi đừng thấy ta là nữ nhi, nhưng ta không hề kém hơn nam nhân các ngươi đâu, khi còn bé ta cũng học võ, Tiểu Cửu ca ca, ngươi cứ nhận ta làm đồ đệ đi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau mang kiếm đi khắp giang hồ."
"Nhận đi, nhận đi! Cẩn thận Trần đại tướng quân đánh gãy chân chó của ngươi." Quý Diễm Chi cũng bắt đầu âm dương quái khí.
Trần Tĩnh hung hăng trừng mắt lườm y một cái: "Có thể ngậm cái miệng choá của ngài lại được không? Không nói chuyện cũng không ai bảo ngài bị câm đâu."
"Ồ ha ha... Bổn vương là một người lớn như vậy đứng ở chỗ này, còn không thể nói chuyện sao? Có bản lĩnh các ngươi đừng nói những chuyện này trước mặt bổn vương đi?!"
Trần Tĩnh từ khi còn nhỏ đã không thích cái miệng kia của y, mỉa mai người khác cứ từng câu từng câu không ngừng.
Nếu không phải phụ thân nàng nói nàng làm nữ hài tử thì phải có dáng vẻ của nữ hài tử, nàng đã sớm khâu cái miệng đó của y lại rồi.
Hiện tại khó khăn lắm mới thoát khỏi tướng quân phủ, không có ai quản lý nữa, sao nàng có thể không vui vẻ mắng trả lại chứ?
"Đúng vậy!" Nàng lấy cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, hai tay bắt chéo trước ngực: "Vương gia hiện tại là người có thân phận, oai phong rồi, chúng ta đứng ở đâu cũng khiến ngài chướng mắt."
"Còn không phải sao, phủ đệ của bổn vương lớn như vậy, chỗ nào không thể hóng mát đây? Cứ nhất quyết chạy đến trước cửa phòng bổn vương, không phải là tìm khó chịu thì là tìm cái gì?"
"Quý Diễm Chi, ta nói ngài là một đại vương gia như vậy, chuyện gì cũng phải tranh giành thắng thua có thú vị không?"
"Ồ ~ Vậy ra bổn vương là vương gia thì nên nhường nhịn ngươi sao?"
"Ngài...?!"
Trần Tĩnh bị chọc tức đến mức thổi râu trừng mắt, nàng không đỏ mặt, ngược lại Ám Cửu đã đỏ mặt.
Nhìn hai người này cãi nhau thật sự quá thú vị.
Đều nói Quý Diễm Chi kiệt ngao bất thuần, kiêu ngạo tự đại, Trần Tĩnh dịu dàng hiền thục, đoan trang rộng lượng, không ngờ tới hai người này lại còn có một mặt như vậy.
Ám Cửu vừa muốn khuyên vài câu, Quý Diễm Chi đã tiếp tục không chịu buông tha: "Ngươi... ngươi cái gì mà ngươi? Chạy đến chỗ bổn vương giương oai, ngươi còn có lý rồi?"
Tiêu Dật mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người đang cãi nhau, hé mở mí mắt.
Cậu theo thói quen sờ sờ người bên gối, phát hiện Quý Diễm Chi không ở bên cạnh, sau đó tay sờ vào trong gối đầu, ngoài ý muốn phát hiện ra một túi thơm.
Quý Diễm Chi không thích để đồ vật dưới gối, thế là cậu tò mò lấy ra xem, lại phát hiện bên trong túi thơm vậy mà lại đựng mấy khối bánh hoa quế vài ngày trước trước khi cậu đi, sợ Quý Diễm Chi đói bụng nên đã nhét cho y.
Những miếng bánh hoa quế này đã để một thời gian, đã trở nên cứng ngắc, nhưng chắc hẳn đã được xử lý đặc biệt nên ngửi không thấy có mùi lạ gì.
Thật ấu trĩ.
Tiêu Dật nhìn chằm chằm bánh hoa quế mà trộm vui vẻ, sau đó đặt về chỗ cũ, đi ra khỏi phòng.
"Ồn ào cái gì vậy?" Cậu lười biếng ngáp một cái.
Quý Diễm Chi một giây trước còn đang cãi nhau vô cùng hăng hái, một giây sau thấy Tiêu Dật bước ra, chỉ chớp mắt đã biến thành một bé đáng chương.
"Bảo bối ngoan, hai người này quá đáng lắm rồi... Vậy mà dám chạy đến đây mắng bổn vương, bổn vương nơi nào cũng chưa đi, cũng không biết đã đắc tội với bọn họ ở chỗ nào, một hai phải đến đây tìm phiền phức."
Không phải chứ, đây là loại người gì vậy? Tại sao còn ác nhân cáo trạng trước thế?
Trần Tĩnh muốn nói nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, chỉ có thể mắt trông mongnhìn về phía Ám Cửu.
Tiêu Dật muốn tác hợp cho bọn họ, nhưng Quý Diễm Chi lại là nam nhân của cậu, bị kẹp ở giữa quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Ngược lại bộ y phục này của Ám Cửu khiến người khác sáng mắt lên, cậu đi tới, đôi mắt hạnh lấp lánh quan sát đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Ám Cửu, bộ y phục này của ngươi cũng quá đẹp đi? Ta đã nói ánh mắt của ta sẽ không tệ mà, đều nói người đẹp vì lụa ngựa tốt vì yên, ngươi chỉ cần chỉnh trang lại bản thân một chút, quả thực so với trước kia cứ như hai người khác nhau, vô cùng tuấn tú."
"Thật sao?" Ám Cửu được khen đến mức đỏ mặt.
Trần Tĩnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như đang thưởng thức bảo bối gì đó.
Ngược lại là Quý Diễm Chi mang một khuôn mặt lạnh lùng, giống như người khác nợ y mấy trăm vạn.
Y âm thầm thề, nhất định phải đem toàn bộ y phục đẹp mà Tiêu Dật mua cho Ám Cửu phá hủy hết sạch toàn bộ.
Tiêu Dật chỉ có thể mua cho một mình y thôi.
Y một tay kéo Tiêu Dật về: "Đẹp mắt chỗ nào? Mặc vào cứ như một tên ngốc."
Cho dù có đẹp đến mấy cũng không bằng bổn vương.
Trần Tĩnh không vui: "Sao lại không đẹp? Ta thấy rất được, ít nhất cũng đẹp hơn ngài."
"Bảo bối ngoan, mau nhìn bọn họ xem, đều bắt nạt lên tận đầu bổn vương rồi."
"Được rồi, hai người các ngươi có thể đừng vừa gặp mặt liền cãi nhau không?"
"Ngươi cũng không quan tâm bổn vương."
"Quan tâm chứ, sao có thể không quan tâm chứ?"
"Vậy ngươi bọn họ vài câu thay bổn vương mắng đi."
Trần Tĩnh tức giận đến mức ngứa răng: "Ta nói Quý Diễm Chi này, ngài có thể cần mặt mũi một chút không?"
"Mặt mũi là cái gì?" Quý Diễm Chi nhún nhún vai: "Có thể ăn được không? Bảo bối ngoan mau mắng nàng ta đi."
"Nhưng mà, nàng ấy là nữ nhi mà!"
"Nàng ta chỗ nào giống nữ nhi?"
"Bổn tiểu thư không giống, ngài giống phải không?"
Tiêu Dật bị cãi ồn ào đến mức đau đầu, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Ám Cửu, Ám Cửu kéo kéo Trần Tĩnh: "Tiểu thư, chuyện đó... hay là chúng ta vẫn nên trở về trước đi?"
"Không về, về cái gì mà về? Y hôm nay nói ngươi như vậy, bổn tiểu thư thật sự là nuốt không trôi cục tức này."
"Chuyện đó... thực ra vương gia cũng không nói ta cái gì cả."
"Nhìn đi nhìn đi, cái gì gọi là bổn vương ức hiếp hắn? Chính bản thân hắn cũng chưa nói lời nào, chỉ có ngươi là sủa bậy."
"Ngài...?"
"Ngươi cái gì mà ngươi? Nhanh chóng trở về ngủ đi, xì..." Nói xong Quý Diễm Chi liền lôi kéo Tiêu Dật trở về phòng, thuận tay đóng cửa lại, mắt không thấy tâm không phiền.
---
ĐÙNG: Thật ra từ cá nhân tui không thích dùng từ "bản lĩnh" lắm, cảm giác nó hơi lậm QT, tui thường dùng từ "giỏi" "ghê gớm" để thay thế hơn, nếu là văn hiện đại thì tui sẽ không dùng từ bản lĩnh này, nhưng bởi vì văn cổ đại nên dùng có "bản lĩnh" sẽ hợp hơn là có "giỏi", mọi người có từ nào hay hay có thể gợi ý tui thay thế nèe, hoặc nếu thấy oke thì đọc tiếp thui.
À, hồi trước tui để Trần Tĩnh xưng với Vương gia là ta-ngươi, nhưng mà cái đó là lúc riêng tư thân mật thui, có mặt người khác tui vẫn để ta-ngài cho nó tôn kính nho hihi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét