Tiêu Dật toàn thân đều là phản cốt.
Quý Diễm Chi càng không muốn, cậu lại càng cảm thấy bản thân không có mị lực.
Lúc ăn cơm, cậu ngồi lên đùi Quý Diễm Chi làm nũng: "A Chi, ngài có phải là không muốn ta không?"
"Sao có thể chứ?"
"Vậy vừa rồi tại sao ngài lại không có suy nghĩ gì với ta?"
"Đừng quậy, ngươi vẫn còn đang bị thương."
"Quý Diễm Chi, tên khốn nhà ngài, ngài chính là không yêu ta nữa, huhuhu..."
"Đồ ngốc, sao bổn vương có thể không yêu ngươi?"
"Nhưng ngài cũng không muốn chạm vào ta."
"Ta..."
Quý Diễm Chi hoàn toàn không hiểu ra so.
Quan tâm cậu mà sao còn bị nghi ngờ?
Không phải tự cậu nói không cần sao?
Y xoa xoa nước mắt trên khóe mắt cậu: "Được rồi, không khóc nữa, đợi ngươi dưỡng thương khỏe lại rồi muốn tiếp có được không?"
"Không được, ta muốn ngay bây giờ."
"Vừa rồi không phải ngươi nói bụng đói sao? Thức ăn đều dọn lên rồi, ăn cơm trước có được không?"
"Ta không muốn ăn, ta chỉ muốn ngài."
Quý Diễm Chi dở khóc dở cười, đành phải đáp ứng cậu trước, ôm cậu lên trên giường.
Nhưng khi chuẩn bị đi vào vấn đề chính, Tiêu Dật lại hối hận rồi, nhát gan giống như một con thỏ.
Cậu vội vàng đẩy y ra: "Chuyện này... đột nhiên ta lại không muốn nữa rồi, ăn cơm trước đi."
"Như thế sao được? Nếu A Dật đã nhắc tới, bổn vương dù thế nào cũng phải thỏa mãn ngươi."
"Không... Không được, A Chi, dừng lại..."
"Ngoan, mở ra..."
Tiêu Dật thật sự là vô cùng hối hận.
Nhưng mà đã quá muộn rồi.
Mũi tên đã bắn không thể nào quay lại, một khi đã lên thuyền giặc, Quý Diễm Chi chỉ biết dỗ dành chứ không biết dừng lại.
Tiêu Dật khóc vô cùng đáng thương: "A Chi, ngài... ngài tha cho ta đi..."
"Không được! A Dật không ngoan."
"Cầu xin ngài..."
"A Dật ngoan, nhắm mắt lại."
Tiêu Dật vừa nhắm mắt lại, lại là một trận cướp đoạt điên cuồng.
Đêm đã khuya, toàn bộ vương phủ đều tĩnh mịch, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có một căn phòng nào đó vẫn còn sáng đèn, bóng dáng đung đưa kéo dài trong ánh nến.
Quý Diễm Chi không dám bắt nạt quá tàn nhẫn, bởi vì Tiêu Dật đã một ngày không ăn uống gì, sợ cậu bị đói.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, có thể kiên trì đến cuối cùng.
Xong việc, cậu khóc càng dữ dội hơn, hoàn toàn thể hiện rõ cái gì gọi là đã kém lại còn thích chơi.
"Quý Diễm Chi, ngài là tên khốn, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy? Huhuhu..."
Quý Diễm Chi cười cười không nói lời nào, đứng dậy thu xếp cho bản thân, đi dặn dò người hâm nóng lại đồ ăn một lần nữa.
Căn dặn xong xuôi, y mới quay lại bắt đầu dỗ dành, ôm người vào trong lồng ngực, lau lau nước mắt cùng nước mũi cho cậu.
"Được rồi, heo con, không phải là ngươi bảo ta ủi sao?"
"Nhưng mà... Ta rõ ràng cũng đã từ chối rồi mà!"
"Từ chối không có tác dụng, ngươi từng nhìn thấy con heo nào đang ủi cải trắng lại bỏ cuộc giữa chừng chưa?"
Tiêu Dật hậu tri hậu giác phản ứng lại được: "Ngài mới là heo."
"Được được được, bổn vương là heo, ngươi là cải trắng được chưa?"
"Ngài mới là cải trắng, hừ!" Tiêu Dật hai tay ôm cánh tay, tức giận quay đầu đi.
Quý Diễm Chi thật sự là không có cách nào với cậu, bế cậu lên chuẩn bị ăn cơm.
Nhưng Tiêu Dật giống như một con thỏ ngang bướng, không có sức lực phản kháng liền dùng răng nanh hung hăng cắn mạnh một cái lên vai y.
"Hít~ Ngươi tuổi chó sao?"
"Vậy lúc ngài cắn ta sao ngài không nói?" Trên cổ cậu toàn là dấu hôn và vết cắn của y.
Quý Diễm Chi ôm cậu ngồi lên đùi mình, nhéo mũi cậu, nở nụ cười tràn đầy cưng chiều: "Được, bổn vương là chó, là chó nhỏ trung thành của ngươi có được không?"
"Thế này còn nghe được."
Quý Diễm Chi càng ngày càng sẵn lòng dỗ dành, coi chuyện này như một vốn liếng để khoe khoang.
Tiêu Dật cũng không phải là kiểu người cố tình gây sự, hoàn toàn không phân rõ phải trái, thấy chuyển biến tốt liền thu.
Cậu cho rằng suy cho cùng đều là nam nhân, không thể quá đáng, cho dù kiên nhẫn bao nhiêu cũng sẽ bị mài mòn đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Làm nũng đúng mực có thể đổi được kẹo ăn, còn kiêu ngạo không nói lý thì chính là cố tình gây sự.
Một ngày rồi!
Cuối cùng cũng có thể ăn một ngụm cơm nóng rồi.
Giờ này, chắc có thể coi như ăn khuya rồi nhỉ?
Quý Diễm Chi thật sự có thể coi chuyện đó làm cơm mà ăn no.
Dù sao Tiêu Dật cũng đói đến mức toàn thân không có sức, cậu lực bất tòng tâm ôm lấy cổ Quý Diễm Chi, giọng nói mềm mại lại kiều khí: "A Chi, ta muốn ăn bánh hoa đào."
"Được!" Quý Diễm Chi cầm một miếng lên đút vào miệng cậu.
Bánh hoa đào mềm dẻo thơm ngọt, tan ngay trong miệng, ngọt ngào nháy mắt tràn vào trong lòng cậu, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
"Còn muốn ăn bánh hoa quế."
"Được."
"Viên tùng hoa..."
"Được, ăn xong cái này thì không thể ăn nữa, uống một chút cháo dưỡng dạ dày."
"Nhưng mà ta cứ muốn ăn."
"Bây giờ bộ dạng này của ngươi không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, nghe lời, đợi tĩnh dưỡng khỏe lại rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, có được không?"
"Không muốn! Ta vốn dĩ chưa từng khỏe bao giờ."
Quý Diễm Chi ôm chặt lấy cậu: "Bổn vương đang cố gắng khắc chế bản thân rồi, vài ngày nữa là tiệc sinh thần của hoàng hậu, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, bổn vương đưa ngươi tiến cung chơi có được không?"
"Sinh thần? Hoàng thượng không phải đang bệnh nặng sao? Hoàng hậu sao lại nghĩ đến chuyện tổ chức tiệc sinh thần?"
"Chuyện này thì ngươi không hiểu đúng không?" Quý Diễm Chi cưng chiều nhéo mũi cậu: "Tiệc sinh thần này bên ngoài gọi là xung hỉ cho hoàng thượng, nhưng trên thực tế là lôi kéo quyền thần, hoàng hậu đây là đang giúp tiểu nhi thử của bà ta lôi kéo mối quan hệ."
"Sau đó, nhân tiện thăm dò một chút xem bổn vương có tư tâm hay không, thăm dò xem bổn vương sẽ đứng về phía vị hoàng tử nào."
"Hả?! Phức tạp như vậy, thế ta vẫn không nên đi thì hơn."
"Không sao, chúng ta không để ý những chuyện này, bổn vương đưa ngươi đi dạo một vòng, ăn đồ ngon rồi quay về."
"Hi hi~ A Chi đối xử với ta thật tốt." Tiêu Dật ôm lấy cổ y: "A Chi, nhưng mà ta có một ý tưởng."
"Ý tưởng gì?"
"Ừm? ... Ngày ngài đưa ta tiến cung, ta muốn diễn một thoại bản, chính là ta làm ám vệ của ngài, âm thầm bảo vệ ngài, sau đó lúc người trong cung ức hiếp ta, ngài liền đứng ra, ra mặt bênh vực ta..."
"...Còn nữa còn nữa, ngài phải nhớ lén lút nhét đồ ăn ngon cho ta..."
"Làm gì phải như vậy? Đường đường chính chính theo bổn vương tiến cung, tận hưởng mỹ thực không tốt sao?"
"Không muốn mà! Ngài cứ đồng ý với ta đi có được không?"
Tiêu Dật không muốn Quý Diễm Chi đối đầu với văn võ bá quan toàn triều, lại càng không muốn Quý Diễm Chi khó xử.
Y dẫn cậu quang minh chính đại tiến cung, chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt kỳ lạ của người khác.
Như vậy không tốt cho danh phẩm của Quý Diễm Chi, những người khác cũng sẽ nhắm vào Quý Diễm Chi.
Cậu muốn làm chút gì đó cho Quý Diễm Chi, không muốn đẩy y lên đầu sóng ngọn gió.
"Được!" Quý Diễm Chi lay chuyển không nổi cậu, đành phải đồng ý.
Sau đó lại đút cho Tiêu Dật một bát cháo nhỏ, nhưng mà Tiêu Dật hoàn toàn không có cảm giác ngon miệng, chỉ muốn ăn đồ ngọt, ăn xong một bát nhỏ liền không ăn nữa.
Quý Diễm Chi vừa dỗ vừa gạt: "Bảo bối ngoan, ngươi ăn ít như vậy sao được? Đã một ngày không ăn gì rồi, chúng ta ăn thêm một chút có được không?"
Tiêu Dật mắt trông mong nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, đáng thương nhỏ giọng nói: "Ta... ta muốn ăn cái đó..."
"Cái đó quá ngấy, ăn nhiều không tốt cho dạ dày."
"Tốt mà tốt mà, sẽ không không tốt đâu."
Bộ dạng này của Tiêu Dật quá mức đáng yêu, Quý Diễm Chi mềm lòng, cầm lấy một miếng bánh hoa đào: "Đồng ý với bổn vương, ăn xong cái này, lại uống thêm một ngụm cháo, nếu không thì không cho ăn."
"Ừm ừm, ta uống ta uống..."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét