[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 47

Lại là một đêm long trời lở đất.

Tiêu Dật lại luân hãm.

Quá trình vừa đau đớn vừa sung sướng.

Mọi chuyện lại khôi phục như lúc ban đầu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Tiêu Dật đều choáng váng, toàn thân vừa mỏi vừa đau, quả thực là muốn mạng.

Quý Diễm Chi ở phương diện này từ trước đến nay luôn vừa hung ác vừa tàn nhẫn, giống như một động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi.

"Tỉnh rồi?" Quý Diễm Chi nghiêng người, say đắm nhìn chằm chằm hàng lông mi dài cong vút của cậu.

Nơi đó còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, ướt sũng, minh chứng cho một đêm điên cuồng tối qua.

Y vuốt ve dấu vết bị Tiêu Dật cắn qua trên cánh tay, dáng vẻ đáng thương khóc lóc đó khiến y vừa phát điên vừa muốn yêu thương.

Đôi môi này cũng rách rồi, sau lưng tất cả đều là vết cào, quỷ mới biết tối hôm qua bọn họ kịch liệt đến mức nào.

Y gần như là dùng sức mạnh ép buộc, mới miễn cưỡng chiếm được người trong ngực.

Tiêu Dật vừa yêu lại vừa hận y.

Hận y không giữ chữ tín, lại yêu sự điên cuồng của y.

Cậu xoay lưng lại, không muốn để ý tới y.

Quý Diễm Chi từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Làm sao vậy? Tức giận rồi?"

"Lần sau ngài có thể nhẹ nhàng một chút không?"

"Được, ai bảo ngươi vẫn luôn treo bổn vương? Bổn vương thèm rồi, nhất thời không khống chế được."

"Vậy cũng không thể như vậy!"

"Được, không có lần sau, để bồi thường cho ngươi, ngày mai đưa ngươi tiến cung chơi có được không?"

"Không đi, trong cung có gì vui chứ?"

"Đồ chơi vui nhiều lắm, còn có rất nhiều món ngon, ví dụ như... gân hươu nướng của Ngự Thiện Phòng, Phật nhảy tường, vi cá om vàng, vịt béo hầm, còn có các loại điểm tâm, ví dụ như bánh hoa đào, bánh đậu vàng, bánh khảo bùn chà là, viên tùng hoa, những thứ này bên ngoài đều không mua được đâu."

Vừa nghe đến điểm tâm, hai mắt Tiêu Dật lập tức phát sáng, vội vàng hô lên một tiếng: "Ta đi."

"Mèo con ham ăn... nghe thấy điểm tâm liền chảy nước miếng rồi đúng không?" Quý Diễm Chi cưng chiều cạo cạo mũi cậu.

"Ừm." Tiêu Dật quay đầu xấu hổ rúc vào trong ngực y.

Quý Diễm Chi lật tay đè lên, Tiêu Dật bị dọa đến mức vội vàng dùng tay chống lồng ngực y: "A Chi, ngài... ngài muốn làm gì? Tối qua ngài đã làm rất nhiều lần rồi."

"Nhưng mà A Dật của bổn vương lần cuối cùng không bắn ra, cho nên không tính."

"Ta... ta không cần."

"Phải cần, bổn vương không thể chỉ quan tâm chính mình, mà lạnh nhạt với A Dật của bổn vương."

"Thật... ưm..."

Xong việc, Quý Diễm Chi ôm cậu vào trong lồng ngực: "A Dật, thỏa mãn chưa?"

Tiêu Dật chỉ cảm thấy cả người run rẩy dữ dội, không phải căng thẳng, mà là bị bắt nạt quá mức tàn nhẫn.

Cậu thở dốc, hữu khí vô lực nói: "Quý Diễm Chi, nếu hiện tại có một cây búa, ta nhất định sẽ không chút do dự mà đập lên đầu ngài."

Quý Diễm Chi cười cười: "Sẽ không đâu, A Dật của bổn vương sẽ không nhẫn tâm như vậy."

Sau đó, liền không còn động tĩnh gì nữa.

Tiêu Dật mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, Quý Diễm Chi vẫn túc trực nửa bước không rời, Tiêu Dật mở mắt ra tò mò hỏi: "A Chi, ngài... không đi thượng triều sao?"

"Bổn vương đã thượng triều trở về rồi." Quý Diễm Chi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hào của cậu.

"Ồ!" Tiêu Dật không nhịn được mà cảm thán một câu, thể lực của tên này thật sự rất tốt, đêm qua bọn họ gần như một đêm không chợp mắt, y vậy mà vẫn còn tinh lực đi thượng triều.

"Muốn dậy không?"

"Ừm."

"Bổn vương bế ngươi."

"Không... không cần."

"Cần chứ." Quý Diễm Chi bế ngang cậu lên: "A Dật, thật ngoan."

Tiêu Dật xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe đất để chui vào.

"A Chi, ngài thả ta xuống dưới đi."

"Không muốn, A Dật mệt rồi, tối hôm qua A Dật dốc sức như vậy, bổn vương làm sao nỡ để ngươi xuống đất."

Trên mặt Tiêu Dật lại đỏ lên: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi."

"Ồ! Hóa ra ta đã ngủ lâu như vậy rồi, vậy... chuyện vương gia nói đưa ta tiến cung không phải là bị chậm trễ rồi sao?"

"Không thiếu một ngày này." Quý Diễm Chi ôm cậu đến bồn tắm: "Đến đây, tẩy rửa một chút, bữa tối đã sai người chuẩn bị xong rồi, lát nữa là có thể ăn."

Tiêu Dật tràn đầy mệt mỏi, toàn thân mềm như bông, mặc cho Quý Diễm Chi tắm rửa giúp mình.

Cậu ghé vào trong ngực y, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc điểm tâm trong cung: "A Chi, ta muốn ăn bánh hoa đào."

"Được, biết ngươi thèm ăn rồi, lúc bổn vương trở về đã mang một ít về, lát nữa là có thể ăn."

"Ta còn muốn ăn viên tùng hoa."

"Có, đều có! Chỉ cần A Dật muốn ăn, bổn vương đều mang theo cho A Dật."

"Vậy bánh hoa quế thì sao."

"Đã căn dặn hạ nhân làm rồi, lát nữa tắm xong là có thể ăn được bánh hoa quế mới ra lò."

"A Chi, ngài đối xử với ta thật tốt."

"Đồ ngốc, bổn vương không đối xử tốt với ngươi thì đối xử tốt với ai?"

Tiêu Dật đột nhiên lại nhớ tới y phục hôm nay Quý Diễm Chi mặc, liền tò mò hỏi: "A Chi, lúc thượng triều hôm nay có chuyện gì thú vị xảy ra không?"

"Có, bọn họ lén lút cười nhạo bổn vương mặc quá quê mùa, sau đó bị bổn vương phạt hết từng tên một."

"Hơ ~ Đã nói bảo ngài đừng mặc nữa, bây giờ biết người xấu mặt là chính mình rồi chứ?!"

"Bổn vương tình nguyện, đây là đồ A Dật mua cho bổn vương, bổn vương cảm thấy đẹp là được, bọn họ dám nói không đẹp, bổn vương liền phạt đến khi bọn họ nói đẹp mới thôi."

"Lưu manh... Có ai làm như ngài không?"

"Hệ hệ, bọn họ nói bổn vương mặc quê mùa thì được, nhưng không thể nói ánh mắt của A Dật không tốt, cười nhạo bổn vương không phải chính là cười nhạo ánh mắt của ngươi kém sao? Bổn vương tuyệt đối không đồng ý."

"Ngài đó! Thật đúng là giống như một thổ hoàng đế, chuyện này có khác gì với nghiêm hình bức cung, đánh đập bắt nhận tội đâu? Đồ trong dân gian chắc chắn không thể so sánh với đồ trong vương phủ và hoàng cung được, không thể nói ánh mắt của ta kém, chỉ có thể nói đồ vật của hoàng thân quốc thích, dân thường chúng ta không dùng nổi."

"Đúng đúng đúng! A Dật nói đúng." Quý Diễm Chi cưng chiều nhéo nhéo mặt cậu, sau đó vớt cậu từ trong nước ra ngoài: "Đứng lên đi, ngâm lâu sẽ chóng mặt đấy."

Làn da của Tiêu Dật trắng nõn, vòng eo hẹp săn chắc lại quyến rũ, đường cong rõ ràng, khi tay chạm vào da thịt cậu, trong lòng Quý Diễm Chi lập tức lại bùng lên một ngọn lửa khô nóng.

Rất muốn ăn sạch sẽ cậu.

Nhưng mà đêm qua đã giày vò người đến hỏng rồi.

Cho nên, y cũng sẽ đau lòng.

Y lấy một tấm chăn sạch sẽ bao bọc kỹ cho cậu, ôm người tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng lau chùi mái tóc ướt sũng của cậu: "Thế nào? Có thể đứng vững không? Hay là ngồi xuống, bổn vương lau khô cho ngươi."

"Không muốn!" Tiêu Dật giống như một con thỏ nhỏ dính chặt trên người y, vùi vào hõm cổ y làm nũng: "Mông đau..."

Quý Diễm Chi bất đắc dĩ cười: "Được, vậy thì ôm bổn vương, mệt thì nói."

"Ừm."

Dáng vẻ này của Tiêu Dật thật sự là ngoan ngoãn đến mức không có giới hạn, mềm mại, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Tên nhóc này, cũng chỉ có sau khi bị bắt nạt mới có thể ngoan như vậy.

Cho nên, y phải tận hưởng thời khắc này thật tốt.

Tiêu Dật nằm sấp trong lồng ngực y, giọng nói mềm mại: "A Chi, xong chưa? Ta đói bụng rồi."

"Được, sắp xong rồi." Quý Diễm Chi cưng chiều xoa xoa đầu cậu, trực tiếp ôm người lên: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm..."

Trái tim nhỏ của Tiêu Dật đập thình thịch không ngừng, đồng thời trong lòng cũng tò mò.

Tên này, sao định lực lại tốt như vậy rồi?

Y vậy mà từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chuyện chạm vào cậu.

Thật là kỳ lạ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện