[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 46

Đúng là một chiêu giết người tru tâm.

Quý Diễm Chi suýt nữa bị chọc tức đến hộc máo.

Quả nhiên là giống của Trần Vệ, một kẻ so với một kẻ càng không khiến người khác bớt lo, hiện tại y nhìn thấy hai huynh đệ này liền đau đầu.

"Vậy thì sao chứ? Ngươi cho rằng ăn vạ ở phủ của bổn vương thì bổn vương sẽ cưới ngươi sao? Nằm mơ."

Trần Tĩnh tức giận đến mức bật cười nói: "Ta nói Quý Diễm Chi này, ngươi có thể cần mặt mũi một chút không? Ngươi cũng không lấy gương soi lại chính mình đi, ta cho dù có nhìn trúng Ám Cửu cũng không thể nào nhìn trúng ngươi."

Những lời này, vừa vặn bị Ám Cửu và Tiêu Dật đi ngang qua nghe được.

Khuôn mặt nhỏ của Ám Cửu lập tức đỏ lên.

Sau khi Trần Tĩnh nhìn thấy Ám Cửu, cũng đỏ mặt theo, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Quý Diễm Chi không chịu buông tha: "Ha ha ha ha... Còn Ám Cửu? Ngươi muốn gả cho hắn còn chưa chắc đã gả được đâu."

Tiêu Dật thực sự rất muốn đi qua xé nát miệng y.

Quả nhiên, sau khi Ám Cửu nghe được lời này, sắc mặt liền thay đổi, cảm thấy không chỗ dung thân.

Quý Diễm Chi vốn đang muốn mỉa mai Trần Tĩnh một chút, ý là Ám Cửu sẽ không cưới người giống như nàng, nhưng Ám Cửu lại nghe thành người có thân phận như nàng, muốn gả là chắc chắn không gả được.

Bởi vì phủ tướng quân tuyệt đối không đồng ý.

Trần Vệ sẽ không để nàng gả cho người như hắn.

Mà bản thân hắn, một sát thủ liếm máu trên mũi đao, đời này đều không thể có cơ hội thành gia lập nghiệp.

Chủ tử mới là duy nhất của hắn.

Cảm giác tự ti dâng lên trong lòng, hắn cảm thấy giữa hắn và Trần Tĩnh khác biệt một trời một vực, không cùng một đẳng cấp, mãi mãi cũng không vượt qua được ranh giới "môn đăng hộ đối" kia.

Mà Mạc An, cũng sẽ không để hắn đi.

Một chút vui sướng vừa mới dâng lên đã hoàn toàn bị phá hủy, bức bối đến mức hắn sắp không thở nổi.

Tiêu Dật kéo Quý Diễm Chi sang một bên: "Ngài có bệnh phải không?"

"Làm sao vậy?"

"Sau này có thể đừng mỉa mai hai người họ được không?"

"Nào có? Là tự Trần Tĩnh nàng ta đâm đầu vào họng súng của bổn vương."

"Được rồi, dù sao sau này ngài nói ít đi vài câu."

"Vậy... bổn vương nghe lời ngươi, có phần thưởng nào không?"

"Không có!"

"Ây da!" Quý Diễm Chi cọ cọ vào hõm cổ cậu giống như một con mèo nhỏ: "Bảo bối ngoan, chúng ta đã lâu không..."

"Bốp..." Không đợi y nói xong, Tiêu Dật đã cho y một cú móc phải.

Quý Diễm Chi mặt mày ngơ ngác ôm mắt trái.

Không đúng!

Ngươi đánh bổn vương làm gì?

Tiêu Dật sau đó trừng mắt lườm y một cái, Quý Diễm Chi lập tức lấy lòng nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình: "Đánh hay lắm, bảo bối ngoan đánh rất hay, hẹ hẹ..."

"Sau này còn dám miệng thối nữa không?"

"Không... không dám nữa."

"Đau không?"

"Đau..."

"Qua đây, thổi cho ngài một chút."

Tiêu Dật thổi thổi hai mắt cho y, lại hôn lên mặt y một cái: "Được rồi, vừa rồi là ta không đúng, nhưng ngài cũng có lỗi, sau này không được nói hai người bọn họ nữa."

Quý Diễm Chi thầm nghĩ trong lòng còn có chuyện tốt như vậy sao?

Bị đánh một đấm liền có thể được hôn hôn?

Y vội vàng nắm lấy tay Tiêu Dật: "Bảo bối ngoan, chuyện này... chuyện này vẫn có thể đánh thêm một đấm nữa."

Đánh xong vẫn có thể hôn thêm một cái nữa.

Tiêu Dật cảm thấy y có phải đã có bệnh rồi hay không, lườm y một cái: "Thiếu đòn đúng không?"

"Ừm ừm!" Y mạnh mẽ gật gật đầu: "Mau... mau đánh bổn vương một đấm."

"Được!" Nếu đã tự tìm ngược, Tiêu Dật đành phải thành toàn cho y, sau đó lại tung thêm một cú móc phải vào mắt phải của y.

"Không đau! hẹ hẹ..." Quý Diễm Chi cúi đầu, ghé sát mặt qua, chờ mong một nụ hôn.

Tiêu Dật mặt mày ngơ ngác: "Làm gì?"

"Hôn hôn ó! Vừa rồi đánh một quyền hôn một cái, vậy đánh thêm một quyền không phải còn cần hôn thêm một cái nữa sao?"

Tiêu Dật: "..."

Quý Diễm Chi từ khi nào trở nên có khuynh hướng thích bị ngược đãi rồi?

"Gì chứ ~" Cậu run run vai, nổi hết cả da gà: "Tránh ra, chán ghét."

"Ta mặc kệ!" Quý Diễm Chi bắt đầu giở trò vô lại, mang bộ dáng cợt nhả sáp tới: "Vừa rồi ngươi hôn chỗ này, vậy bên này cũng phải hôn, mặt đều để ngươi đánh rồi, muốn quỵt nợ có phải không?"

"Được được được!"

Tiêu Dật ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên mặt y, lại bị Quý Diễm Chi trở tay ôm lấy, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Giữa từng nhịp hô hấp, hơi thở ấm áp của Quý Diễm Chi lập tức bao bọc lấy toàn thân cậu.

Đôi môi của Quý Diễm Chi, dường như đã quá lâu chưa từng chạm vào, trong lòng Tiêu Dật thật ra cũng khát khao và tham luyến.

Nụ hôn của y bá đạo mà lại mãnh liệt, từng chút từng chút một cạy mở khớp hàm của cậu, gần như muốn dung hợp cậu làm một thể.

Tiêu Dật bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ có thể bám lấy cánh tay y để chống đỡ toàn bộ cơ thể, mãi cho đến khi sắp không thở nổi mới đột ngột đẩy y ra.

"A Chi..."

"Muốn hôn hôn!" Quý Diễm Chi không cho cậu cơ hội phản kháng, lại mạnh mẽ hôn xuống.

Y giống như một đứa trẻ đòi kẹo, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua, muốn chiếm cậu làm của riêng.

Tiêu Dật mắt thấy đẩy không ra, đành phải tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt và ngang ngược này.

Hai người hôn đến mức không biết trời đất là gì, nhưng lại bị nhóm tiểu tư tỳ nữ đi ngang qua nhìn thấy rõ ràng.

Bọn họ lập tức che mắt mình lại.

"A!! Chuyện... chuyện này là thứ chúng ta có thể nhìn sao?"

"Mau nhắm hai mắt lại."

"Nhưng mà ta rất muốn nhìn."

"Vậy thì lén nhìn một chút là được rồi..."

Tiếng bàn tán của vài người truyền vào tai hai người, Tiêu Dật xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ có thể đẩy đối phương ra.

"Quý Diễm Chi, ngài vô lại..."

Quý Diễm Chi lau lau khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu trừng mắt lườm những kẻ chướng mắt kia một cái.

Nhóm tiểu tư tỳ nữ bị dọa đến mức vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ cái mạng chó không giữ được.

Tiêu Dật dùng tay áp lên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, lập tức thấy nóng vô cùng.

"Quý Diễm Chi, đều tại ngài..."

Quý Diễm Chi ngược lại cảm thấy đáng để khoe khoang, nắm lấy tay cậu, xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng của cậu: "Sợ cái gì? Chúng ta cũng đâu phải lần đầu tiên hôn."

"Nhưng đó là ở chỗ kín đáo."

"Không sợ, nếu các nàng dám nói hươu nói vượn, bổn vương liền xé nát miệng các nàng."

"Ai nha, ngài đáng ghét..."

"Bổn vương còn có thể càng đáng ghét hơn nữa..." Nói xong y lập tức bế cậu lên, vác trên vai.

Tiêu Dật biết y muốn làm gì, tim đập nhanh không chịu nổi, vội vàng vỗ vào lưng y: "Quý Diễm Chi, ngài muốn làm gì? Mau thả ta xuống..."

"Không thả!" Quý Diễm Chi đánh một cái vào mông cậu: "Thả ra, ngươi liền chạy mất."

Y không chút do dự khiêng Tiêu Dật, sải bước dài đi về phía phòng của mình.

Cửa phòng bị đóng lại, trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh hai nhịp tim đập điên cuồng, không hề có quy luật.

"A Chi, ngài nghe ta nói..." Tiêu Dật vốn muốn từ chối, nhưng vừa căng thẳng thì đầu óc liền trống rỗng, thật lâu sau cũng không nghĩ ra được một câu nào có thể từ chối.

"Được!"

Quý Diễm Chi ngoài miệng đồng ý, nhưng lại từng bước một ép sát, cho đến khi đến sát mép giường, tay đẩy một cái, hai người cứ như vậy thuận thế ngã xuống giường.

Tiêu Dật nhìn chằm chằm y không chớp mắt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"A Chi, kỳ hạn thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa đến đâu."

"Ừm!" Quý Diễm Chi lơ lãng trả lời, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp trước sau vẫn luôn khóa chặt trên yết hầu đang hơi di chuyển của cậu.

Tiêu Dật còn muốn nói thêm gì đó, liền nghe thấy trên người mình vang lên một tiếng "roẹt", là âm thanh vải vóc bị xé rách.

Ánh mắt Quý Diễm Chi sáng rực, giống như một ngọn lửa muốn thiêu rụi cậu hoàn toàn.

Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, cổ họng khô khốc, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vang lên: "A Dật... Bổn vương rất nhớ ngươi..."

---

ĐÙNG: Đã sửa chương 45, à, trong thời gian chờ tui dịch bộ này thì mọi người có thể đọc vài bộ truyện dài trong blog tui thử i, điển hình là "Phát Sóng Trực Tiếp Bày Quầy Bán Đồ Ăn Vặt Trong Truyện Cẩu Huyết" và "Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh", hài đean, rất thích hợp giải trí 😞

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện