Tiêu Dật một mặt thì thản nhiên, nhưng một mặt cũng muốn tranh muốn đoạt.
Trong lòng cậu muốn thành toàn cho Quý Diễm Chi thê thiếp thành đàn, nhưng hành động lại hận không thể khiến trong phủ y không có nổi một nữ nhân.
Giúp Ám Cửu theo đuổi Trần Tĩnh, vừa giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, lại vừa có thể giúp huynh đệ hạnh phúc mỹ mãn.
Quả thật là một công đôi việc.
Hôm nay, cậu lại đặt mua vài bộ y phục cho Ám Cửu.
Thường nói người đẹp vì lụa, ngựa tốt nhờ yên, muốn chăm chút cho một người thì phải bắt đầu từ cách ăn mặt trước.
Ám Cửu còn chưa kịp vui mừng, Quý Diễm Chi đã nổi trận lôi đình trước.
Biết được Tiêu Dật mua quần áo cho Ám Cửu, dấm chua trong nháy mắt bay tứ tung, y một đường hấp tấp xông thẳng vào chỗ ở của Ám Cửu.
“Người đâu! Lột sạch y phục của hắn ra cho bổn vương.”
Ám Cửu đang thử đồ vui vẻ, hai người vừa quay đầu lại, cả người đã cứng đờ.
Tên này đang làm cái quỷ gì thế?
Tiêu Dật nhanh chóng chắn phía trước: “Quý Diễm Chi, ngài muốn làm gì?”
“Làm gì?” Toàn thân Quý Diễm Chi tràn ngập khí lạnh, nổi trận lôi đình: “Ngươi còn chưa từng mua y phục cho bổn vương, dựa vào cái gì mà mua cho hắn?”
Đây không phải là tìm bạn cho Tiêu Dật, mà là rước một vị tổ tông về cho mình.
Ám Cửu chuẩn bị cởi ra: “Hay là... ta không lấy nữa vậy.”
“Không được!” Tiêu Dật dứt khoát từ chối: “Đây là ta mua cho ngươi, không hề động vào tiền của vương phủ, dựa vào cái gì mà không thể mặc?”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì? Quý Diễm Chi, ta cảnh cáo ngài, bớt vô cớ gây rối ở chỗ này đi.”
“Bổn vương vô cớ gây rối? Tiêu Dật, ngươi có biết bản thân đang làm gì hay không? Ngươi đang mua đồ cho người khác.”
“Cái gì gọi là người khác? Đó là huynh đệ của ta, ta mua đồ cho huynh đệ thì làm sao vậy”
“Vậy bổn vương còn là phu quân của ngươi đây, sao ngươi không mua cho bổn vương?”
“Ngài cũng không phải không có tiền, không biết tự mình mua sao!”
“Bổn vương không cần, bổn vương chỉ muốn ngươi mua.”
Quý Diễm Chi ăn vạ giống như một đứa trẻ, Tiêu Dật lập tức dở khóc dở cười.
“Được được được, ngài về trước đi, hôm khác ta mua cho ngài còn không được sao?”
“Không được!” Quý Diễm Chi đặt mông ngồi xuống.
Y muốn xem xem bọn họ có hành vi vượt quá giới hạn hay không.
“Ngài tự thử đi!” Tiêu Dật nhét y phục vào tay Ám Cửu, xoay người bỏ đi.
Quý Diễm Chi vội vàng đuổi theo giữ cậu lại: “Ngươi đi đâu?”
“Đi tìm chết, được chưa?”
“Không được!”
“Quý Diễm Chi, ngài là chó à? Sao đi đến đâu cũng bám theo đến đó thế?”
“Phải! Bổn vương chính là chó của ngươi, cho nên đời này ngươi đừng hòng vứt bỏ bổn vương.”
Tiêu Dật tức đến mức bật cười, xoay người rời đi.
Quý Diễm Chi lại đuổi theo: “Đi đâu?”
“Đi mua y phục cho ngài.”
“Vậy... được rồi!”
Tiêu Dật vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ta nói này Quý Diễm Chi, trong phủ của ngài có tú nương, có người chuyên môn đo may y phục cho ngài, bọn họ làm tốt hơn bên ngoài gấp ngàn lần vạn lần, ta thật không hiểu nổi vì sao ngài nhất quyết đòi ta mua đồ bên ngoài.”
“Như thế sao giống nhau được? Cho dù bọn họ làm tốt đến đâu cũng không tốt bằng đồ ngươi mua, cho dù ngươi mua cho bổn vương một mảnh vải bẩn, bổn vương vẫn cảm thấy tốt hơn đồ bọn họ làm.”
“Được được được, mua cho ngài, mua cho ngài.” Tiêu Dật tuy ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng lại vui mừng.
Quý Diễm Chi ghen, chứng tỏ y để ý đến cậu.
Sau đó, hai người đi tới một cửa tiệm bán quần áo gần đây.
Chưởng quầy vừa thấy khí chất của hai người bất phàm, ăn mặc sang trọng, liền vội vàng lên nghênh đón.
“Nhị vị gia, muốn xem gì đây? Tiệm chúng ta có chất vải tốt nhất, toàn bộ kinh thành không tìm được tiệm thứ hai đâu.”
“Ở đây có y phục may sẵn không?” Quý Diễm Chi hỏi.
Chưởng quầy nghe xong thì ngây ngẩn cả người.
Y phục may sẵn thì có, nhưng chất vải chắc chắn không dám dùng loại tốt nhất.
Các gia đình giàu có đều mua vải mang về tự may, quần áo may sẵn ở chỗ họ không dám dùng loại quá tốt, bởi vì hàng đặt làm mới bán chạy, làm y phục may sẵn thì chi phí tồn đọng quá cao, người mua lại tương đối ít, cho nên kiểu dáng cũng không nhiều.
Hai người này vừa nhìn đã biết không giàu thì sang, vốn tưởng có làm ăn lớn tìm đến cửa, không ngờ lại muốn chọn đồ may sẵn.
Nhưng mở cửa làm buôn bán thì không có đạo lý từ chối khách, chẳng qua gã vẫn muốn chào mời vải vóc nhà mình một chút để kiếm được nhiều hơn.
“Nhị vị gia, hay là hai vị xem qua vải vóc trước? Tiệm chúng ta chất liệu gì cũng có, lại có tú nương giỏi nhất toàn kinh thành, tay nghề đỉnh cao không chỗ chê, có thể may xong rồi gửi đến tận phủ cho hai vị.”
Lãnh Ảnh thấy gã dông dài liền quát: “Này, ngươi cứ nói thẳng ở đây có hay là không có? Bớt mẹ nó nói nhảm đi.”
“Có có có...” Chưởng quầy bị quát một tiếng như vậy thì lập tức không dong dài nữa, vội vàng dẫn bọn họ lên lầu hai.
Tiệm của bọn họ chủ yếu bán vải vóc, quần áo may sẵn hầu như đều đặt ở lầu hai để trưng bày.
Sau đó, gã dẫn mấy người lên lầu hai.
Tiêu Dật ngắm ngắm, chọn vài bộ cho Quý Diễm Chi, vừa chọn vừa lẩm bẩm.
“Vương gia, hay là ta chọn một ít vải tốt mang về may cho ngài nhé.”
“Ngài xem kiểu dáng này đều lỗi thời cả rồi, chất vải cũng không tốt lắm, còn không bằng may lại mấy bộ mới còn hơn.”
Chất vải của quần áo may sẵn này thực sự không dám khen ngợi, Quý Diễm Chi là Nhiếp Chính Vương, mặc thứ này ra ngoài sẽ làm mất thân phận.
Nhưng Quý Diễm Chi cứ muốn đồ có sẵn.
Y muốn mặc ngay lập tức.
Mang về may thì không biết phải đợi tới khi nào, y chỉ muốn lập tức mặc đồ Tiêu Dật mua cho.
“Không được, bổn vương muốn hiện tại, lập tức, ngay bây giờ phải mặc đồ mới.”
“Vì sao chứ? Hiện tại đâu phải ngày lễ ngày tết, càng không có dịp gì trọng đại, đợi vài ngày may xong rồi mặc chẳng phải cũng như nhau sao?”
“Bổn vương không quan tâm, ngươi lập tức chọn cho bổn vương.”
Tiêu Dật cũng bó tay.
Cậu chỉ đành chọn cho y vài bộ tạm nhìn được.
Quý Diễm Chi lúc này vô cùng vui vẻ, sau khi trở về liền lập tức đi khoe khoang, còn sai người may cho Tiêu Dật vài bộ.
Nào là lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, y vung tay một cái liền gửi vài rương lớn qua đó.
Gia nhân trong phủ bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Vương gia nhà chúng ta đối xử với Tiêu công tử quá tốt rồi nhỉ? Thật khiến người ta ghen tị chết đi được.”
“Đúng thế đúng thế! Tiêu công tử chỉ mua cho Vương gia mấy bộ quần áo, Vương gia liền lập tức tặng trang sức, còn ban cho một đống lụa là gấm vóc.”
“Ân sủng này đúng là độc nhất vô nhị, Vương gia từ trước tới nay chưa từng quan tâm đến ai như vậy đâu.”
“Oa, ai bảo không phải đâu, nghe nói Vương gia nhà chúng ta đây là lần đầu tiên thích một người đó.”
Quý Diễm Chi vừa mới thay bộ y phục Tiêu Dật mua cho đi dạo một vòng, nghe thấy những người này bàn tán thì khóe miệng không kìm nén được nụ cười.
Y đang định đi khoe khoang khắp nơi một chút thì đúng lúc gặp phải Trần Tĩnh cũng đang đi dạo xung quanh.
Trần Tĩnh vừa nhìn thấy bộ dạng đáng ghét đó của y liền muốn đi tới châm chọc vài câu.
“Chà, Vương gia thay đổi phong cách rồi sao? Bộ y phục này nhìn quê mùa như vậy, mặc cho ai xem chứ?!”
“Ngươi thì biết cái gì?” Quý Diễm Chi liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉnh lại vạt áo: “Cái này gọi là phẩm vị, có hiểu không?”
“Xùy, còn phẩm vị nữa chứ? Một thân y phục này vừa nhìn đã thấy không có chút phẩm vị nào rồi, đưa cho chó chó còn chẳng thèm mặc.”
Quý Diễm Chi: “...”
Y bắt đầu âm dương quái khí lại: “Ôi ôi, bổn vương thấy có người chính là ăn không được nho thì nói nho xanh, bộ y phục này là tức phụ của ta mua, ngươi có tức phụ không?”
“Xùy...” Trần Tĩnh đảo trắng mắt: “Còn tức phụ? Người ta đã đồng ý gả cho ngươi chưa? Thật là không biết xấu hổ, người ta còn chưa qua cửa đã gọi tức phụ, đây gọi là giở trò lưu manh, ngươi có hiểu không?”
Đúng là một chiêu giet người tru tâm mà...
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét