Trần Tĩnh ghét bỏ nhìn thoáng qua đôi giày dưới chân Quý Diễm Chi, chỉ cảm thấy không biết đầu óc y có vấn đề gì không.
Trời nóng như thế này mà mang giày làm gì?
Lại còn là loại lót lông dày dặn.
Nhận được ánh mắt khinh thường của Trần Tĩnh, Quý Diễm Chi cũng đáp lễ bằng ánh mắt ghét bỏ tương tự.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tức phụ của bổn vương làm cho bổn vương, ngươi có không?"
Hai người quen biết từ nhỏ, tình cảm cũng bình thường, mặc dù nói Trần Vệ vẫn luôn muốn tác thành cho cặp đôi này, nhưng nề hà từ nhỏ cả hai đã nhìn nhau không thuận mắt, lại còn thường đấu võ mồm.
Trần Tĩnh mặt ngoài nhìn dịu dàng hiền thục, nhưng thật ra lại là người có tư tưởng đại nữ chủ, tính cách cũng vô cùng tùy tiện.
Nàng trực tiếp nằm xuống ghế, tháo cây trâm trên đầu ra: "Ầy, mệt chết lão nương rồi."
Cuối cùng cũng không cần phải diễn nữa.
Những năm qua vì phải đóng vai thục nữ trước mặt người ngoài mà nàng mệt đứt hơi.
Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn Quý Diễm Chi một cái: "Ta nói này Quý Diễm Chi, đầu óc ngươi không có vấn đề đấy chứ? Tháng sáu thế này lại mang giày, không thấy nóng sao?"
"Bổn vương thích, đâu giống ngươi? Một phen tuổi rồi mà đến một người quan tâm cũng không có."
"Ta một phen tuổi sao? Hừ..." Trần Tĩnh dùng đầu lưỡi chống chống má: "Nếu ta mà một phen tuổi rồi, thì giống như Nhiếp chính vương đây chẳng phải là sắp chết rồi sao."
Quản gia đứng bên cạnh mồ hôi chảy ròng ròng.
Trần Tĩnh là do ông nhìn mà lớn lên, Quý Diễm Chi cũng là ông nhìn mà lớn lên.
Hai người này cứ nhìn thấy mặt nhau là đấu võ mồm, hoàn toàn là một đôi oan gia.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ông cũng không biết khuyên ngăn thế nào cho phải.
Khuôn mặt Quý Diễm Chi lúc đỏ lúc trắng, tốt xấu gì y cũng là Vương gia, hơn nữa tức phụ còn đang ở đây, nàng không thể giữ chút thể diện cho y sao?
Y tháo đôi giày ra thay đôi khác, cầm đôi giày trong tay ngắm qua ngắm lại:
"Ôi chao, có tức phụ đúng là tốt, già có người bầu bạn, chết có người chôn, trời lạnh còn có người làm giày cho đi, không giống như một số người nào đó cô đơn một mình, nóng lạnh tự biết. Ngươi nhìn tay nghề của tức phụ bổn vương này, làm thật tốt, đường kim mũi chỉ thật đều, còn tốt hơn cả đồ trong cung."
Trần Tĩnh lật trắng mắt một cái: "Có tức phụ thì giỏi lắm sao? Lão nương hôm nào tìm hẳn mười người."
Quý Diễm Chi lại vẫy vẫy tay gọi Tiêu Dật đến: "Bảo bối ngoan, qua đây, để cho người nào đó phải ngưỡng mộ một chút."
Ta... ta sao?
Tiêu Dật vẫn còn hơi không tin vào tai mình.
Thấy Tiêu Dật không nhúc nhích, Quý Diễm Chi kéo cậu tới ôm vào trong ngực khoe khoang: "Đến! Giới thiệu với ngươi một chút, đây là Vương phi của bổn vương, xinh đẹp đúng không?"
Lúc này, Trần Tĩnh mới chú ý đến cậu.
Tiêu Dật quả thật rất đẹp, dáng vẻ lại ngoan ngoãn, ngay cả Trần Tĩnh cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Nàng đứng dậy nhìn chằm chằm Tiêu Dật: "Chà, đúng thật là ngươi nhặt được bảo vật rồi, nói đi, lừa ở đâu về đây?"
"Cái gì gọi là lừa? Có biết nói chuyện không? Bổn vương dùng bản lĩnh cướp về đấy."
"Ngươi cướp về cũng có khác gì lừa đâu, còn có mặt mũi mà nói, ta thấy vị tiểu Vương phi này vẻ mặt không được tự nguyện như vậy, Nhiếp chính vương, không lẽ ngươi dùng cực hình tra khảo hay vừa đe dọa vừa dụ dỗ người ta?"
"Sao... sao có thể? Bảo bối ngoan, gọi một tiếng phu quân nghe một chút, để chứng minh ngươi hoàn toàn cam tâm tình nguyện."
Tiêu Dật bị hai người làm cho không hiểu ra sao.
Không phải đều nói Trần Tĩnh là Vương phi đã được định sẵn sao?
Chẳng lẽ là hai người bọn họ không hợp nhau, nên Quý Diễm Chi cố tình đưa cậu ra làm bia đỡ đạn?
Nhưng mà cậu không muốn dính vào vũng nước đục này.
Cho dù không có Trần Tĩnh thì cũng sẽ có những nữ nhân khác liên tiếp nhào tới thôi.
Quý Diễm Chi là Nhiếp chính vương, ngay cả khi y không muốn thì cũng sẽ người khác vẫn sẽ lần lượt đưa nữ nhân đến.
Cậu không muốn tranh sủng, càng không muốn đắc tội với người, chỉ mong đời này được sống bình lặng như thế.
Hiện tại Quý Diễm Chi không có hứng thú với nữ nhân, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy.
Một đời dài như vậy, cho dù không có nữ nhân thì y cũng không thể không muốn có một đứa con.
Có lẽ sau này hậu viện không chỉ có thêm phi tử mà còn có cả nam phi, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Vì thế, nếu đã ở lại thì nên giữ được tôn nghiêm, chứ không phải đi tranh phong gay gắt cùng người trong hậu viện của y.
Cậu đẩy Quý Diễm Chi ra, cung cung kính kính hành lễ với Trần Tĩnh: "Tiểu thư, ngài mới là Vương phi, giữa ta và Vương gia không có chuyện gì cả, ngài mới là nữ chủ nhân của vương phủ, Vương gia nói vậy chỉ là đang trêu đùa ngài thôi."
"Nha, cũng rất thức thời đấy!" Trần Tĩnh khoanh tay trước ngực: "Quý Diễm Chi, ta cảm thấy vị tiểu Vương phi này còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Đâu như ngươi, suốt ngày mở miệng là không nể nang ai, không giống phong thái của một vương gia chút nào."
Tiêu Dật nói: "Vương phi nói đúng lắm, Vương gia chẳng qua chỉ là quan tâm ngài, nên mới lấy ta ra làm trò cười, còn xin Vương phi đừng để trong lòng."
Bổn vương quan tâm nàng ta?
Vương phi?
Ai thèm cho nữ nhân thô lỗ này làm Vương phi chứ?
"Không phải!" Quý Diễm Chi nhỏ giọng oán giận nói: "Bổn vương nói sắc phong nàng ta làm Vương phi khi nào? Ngươi mới là Vương phi của bổn vương, được không?"
Kể từ khi Trần Tĩnh tới đây, chuyện Quý Diễm Chi là một tên thích khoe khoang càng ngày càng rõ ràng.
Trần Tĩnh "phì" một tiếng bật cười: "Quý Diễm Chi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa cai sữa sao? Chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến người khác, ngươi không có chủ kiến của ngươi?"
"Chủ kiến?" Quý Diễm Chi phất phất tay áo, khí thế lạnh lùng mà không mất tao nhã ngồi xuống.
Những ngón tay khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Hừ, ở nơi này, bổn vương chính là chủ kiến."
Tiêu Dật thấy bọn họ đấu võ miệng dữ dội, không muốn xen vào nên định tìm cớ rời đi.
Đúng lúc này, Ám Cửu vừa vặn tìm đến cửa.
Hắn đến đây là để đòi lại đôi giày.
Đôi giày Tiêu Dật làm cho hắn, dựa vào cái gì mà để y cướp mất?
Vương gia thì ghê gớm lắm sao?!
Dù sao cũng không phải Vương gia nhà mình, đắc tội thì đắc tội thôi, đắc tội xong thì cùng lắm là quay về Tấn vương phủ.
Trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn mói rồi, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Tĩnh, tất cả những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ biết đứng ngây ra đó.
Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Tĩnh một cái.
Không ngờ trên thế gian này lại có một nữ nhân đẹp đến mức không gì sánh nổi như vậy.
Quả thật đẹp tựa như trích tiên.
Da thịt trắng như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, dáng người lả lướt uyển chuyển, khí chất dịu dàng, quả thật là một tuyệt thế giai nhân.
Hắn không dám nhìn lâu, như thể những người giống như hắn nhìn thêm một cái cũng sẽ khiến người khác cảm thấy hắn dơ.
Nhưng mà, Trần Tĩnh lại tình cờ chú ý đến hắn.
Ám Cửu không thuộc kiểu người mới liếc nhìn một cái đã thấy kinh diễm hay vô cùng xuất chúng, nhưng hắn lại có vẻ ngoài dương quang chính trực, hiên ngang đĩnh bạt, toàn thân toả ra khí chất nam tính không thể ngăn cản.
Nàng chậm rãi tiến lên hai bước, hỏi: "Vị này chính là..."
Ám Cửu chưa từng nghĩ nàng sẽ hỏi đến mình, hắn cúi đầu, khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảng.
"Ồ!" Quý Diễm Chi giọng điệu khinh thường: "Hắn sao? Hắn... có liên quan gì đến ngươi?"
Trần Tĩnh: "…………"
Không nói lời nào thì sẽ chết sao?!
Ám Cửu cung kính tiến lên một bước tự giới thiệu: "Bẩm tiểu thư, thuộc hạ không có tên, chỉ có mật danh, tiểu thư cứ gọi thuộc hạ Ám Cửu là được."
Mật danh?
Đây chính là ám vệ trong truyền thuyết sao?
Trần Tĩnh từ nhỏ đã thích võ thuật, còn muốn trở thành hiệp khách cướp giàu chia nghèo. Nhưng phụ thân nàng cho rằng nữ hài tử mỗi ngày đánh đánh giết giết sẽ làm hỏng hình ảnh, nên không cho nàng luyện tập.
Người trong nhà bảo vệ nàng quá kỹ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy một sát thủ thật sự (trừ Tiêu Dật ra), trong lòng không khỏi có chút phấn khích.
Nàng nở nụ cười, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt: "Ám Cửu... đúng không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét