[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 42

"Ám Thất, đôi giày này làm cho ai thế? Xem kích cỡ không giống của ngươi lắm." Ám Cửu hỏi.

Tiêu Dật đưa sang: "Ngươi đi thử xem."

"Cho ta sao?"

"Ừm."

Đôi giày này vốn định làm cho Quý Diễm Chi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như không cần thiết nữa.

Kích cỡ này cũng không khác Ám Cửu lắm, thôi thì tặng cho hắn đi, dù sao Quý Diễm Chi cũng không dùng tới, thứ y cần thì Vương phi tương lai sẽ đặt mua cho y thôi.

Hôm nay cố gắng một chút nữa là làm xong, đưa đi sớm một chút để miễn phải nhớ thương thêm.

Ám Cửu ướm thử: "Ừm, không tệ, vừa vặn, chắc chắn là tặng cho ta chứ?"

"Ừm, ta thấy đôi giày của ngươi cũng đã cũ rồi, nên muốn làm cho ngươi một đôi mới."

"Phí công như vậy làm gì? Ta có nhu cầu thì ra bên ngoài mua một đôi là được rồi."

"Mua bên ngoài sao có thể tỉ mỉ bằng tự tay làm?"

Ám Cửu tháo ra ngắm ngắm: "Ừm, không tồi, đường kim mũi chỉ của ngươi thật khéo, quả thật tinh tế hơn nhiều so với mua bên ngoài, độ dày cũng rất chắc chắn."

"Còn không phải sao, chúng ta thường xuyên chạy đôn chạy đáo bên ngoài, đế giày phải làm dày một chút thì mới bền."

"Ngươi vẫn chu đáo cẩn thận giống như trước kia, cũng còn thích làm những việc kim chỉ này."

"Đã lâu không làm nên tay nghề hơi cứng rồi."

"Không đâu, ta thấy rất tốt."

Ngày hôm sau, đôi giày đã làm xong, được giao tận tay cho Ám Cửu.

Nếu không phải vì ngày nào nhìn thấy đôi giày này cũng sẽ liên tưởng đến Quý Diễm Chi, cậu đã không vội vàng hoàn thành như vậy, nếu không muốn mắt không thấy tâm không phiền thì chắc phải dây dưa đến tận mùa đông làm mới xong.

Ám Cửu vừa nhận được, trời nóng như thế này mà đã đem ra khoe rồi.

Hắn hưng phấn cầm đôi giày lên thử đi thử lại, yêu thích không thể chịu được.

Nhưng mà hắn đã sắp mất đi đôi giày này rồi, bởi vì đã bị quản gia đi ngang qua nhìn thấy.

Quản gia tận mắt chứng kiến Tiêu Dật tặng giày cho Ám Cửu, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây chính là đôi giày Tiêu Dật làm cho Quý Diễm Chi, thế là ông không nói hai lời, lập tức chạy về báo cáo.

Quý Diễm Chi nghe tin đôi giày Tiêu Dật làm cho mình lại đem tặng cho Ám Cửu, phổi suýt chút nữa thì giận nổ tung.

Y cũng không nói hai lời, phi thẳng đến chỗ Ám Cửu.

Ám Cửu vẫn đang vui vui vẻ vẻ thử giày, vừa quay đầu đã chạm ngay phải khuôn mặt khủng bố của Quý Diễm Chi.

Hắn có chút sợ hãi hỏi: "Nhiếp chính vương, xin hỏi ngài đến đây tìm ta có chuyện gì sao?"

Có chuyện gì sao?

Chuyện lớn đấy.

Quý Diễm Chi âm dương quái khí nói: "Đôi giày này của ngươi nhìn cũng đẹp đấy, chỉ là không biết chạy có nhanh hay không?"

Nếu chạy không nhanh, bổn vương sẽ đánh gãy chân chó của ngươi.

Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, Ám Cửu đột nhiên cảm thấy Quý Diễm Chi hôm nay đến đây không có ý tốt.

Nhưng hắn không biết Quý Diễm Chi nhắm vào đôi giày này mà đến, còn cố tình khoe khoang một phen: "Đôi giày này là do Ám Thất làm, nguyên liệu đều là loại tốt nhất, đế cũng dày, cho dù là mùa đông giá rét chạy trên nền tuyết cũng có thể chạy rất nhanh."

Tốt tốt tốt, ngươi khoe hết ra đi.

Tự vui sướng một mình, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Quý Diễm Chi.

Quý Diễm Chi muốn lấy, nhưng lại không mở miệng được, ánh mắt ghen tị chỉ đành xoay xung quanh đôi giày.

Vương phi của bổn vương làm giày cho bổn vương, ngươi vậy mà lại đem ra khoe khoang?

Quản gia đứng bên cạnh thấy y nửa ngày cũng không nói vào trọng tâm thì gấp đến mức xoay vòng.

Vương gia, ngài mau đòi lại đi chứ!

Quý Diễm Chi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nặn ra một câu: "Có thể cho bổn vương mượn đi thử một chút không?"

Cách đòi hỏi hèn mọn này, quản gia cũng mới thấy lần đầu, hận không thể bóp chít y ngay tại chỗ.

Đó là đồ của ngài mà, Vương gia.

Ám Cửu tháo ra cho y thử thử, sau khi Quý Diễm Chi mang vào xong thì trực tiếp không trả lại nữa.

Y nói: "Ừm, đôi giày này khá hợp với khí chất của bổn vương, đôi giày tốt như vậy cũng chỉ có bổn vương mới xứng với nó, cái kia, đôi giày này bổn vương xin nhận, lát nữa sẽ bảo người làm cho ngươi thêm vài đôi tốt hơn."

Ám Cửu cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Đây là một phen tâm ý của Tiêu Dật mà!

Người khác làm tốt đến đâu cũng không sánh bằng.

Nó có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn.

Hắn dùng hai mắt trông mong nhìn chằm chằm đôi giày trên chân Quý Diễm Chi: "Không được đâu Vương gia, đôi giày này là Ám Thất làm cho ta, không giống với những đôi khác, hay là ngài lấy thứ khác đi, không được thì ta làm cho ngài cũng được."

"Không được! Bổn vương chỉ lấy đôi này thôi." Y mặc kệ Ám Cửu sống chết ra sao, cứ như vậy thản nhiên mang vào rồi bỏ đi.

Ám Cửu đau lòng vô cùng.

Đôi giày này hắn còn chưa kịp mang cho ấm chỗ, sao nói mất là mất ngay được? Cái này có khác gì thổ phỉ không chứ?

Quản gia đi theo sau Quý Diễm Chi cười thầm.

May mà đã cướp lại được rồi.

Đôi giày này còn quan trọng hơn cả mạng chó của lão.

Nếu không giữ được đôi giày này, từng người từng người trong nhóm tiểu ám vệ kia đừng hòng được yên ổn.

Ám Cửu bị cướp mất giày giận mà không dám nói, chỉ đành hậm hực một mình, còn Quý Diễm Chi thì hớn hở hưng phấn đi về phòng mình.

Thật sự không quá khi nói Tiêu Dật khéo tay thật, không chỉ chất liệu tốt, đường kim mũi chỉ đẹp, mà ngay cả đế cũng làm chắc chắn hơn người khác, đi vào cảm giác như đi đường cũng có mang theo gió.

Quý Diễm Chi đang khoe khoang một phen trước mặt quản gia, thì Tiêu Dật tới đây.

Cậu nhìn chằm chằm đôi giày Quý Diễm Chi đang mang, luôn cảm thấy quen mắt vô cùng, dường như đã gặp ở nơi nào rồi.

Ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, đôi giày này không phải là đôi cậu tặng Ám Cửu sao?

Nhưng tại sao lại ở chỗ này của Quý Diễm Chi?

Trời nóng như thế này, y mang vào rồi khoe khoang cái gì? Không thấy nóng sao?

Quý Diễm Chi khó khăn lắm mới được dịp thể hiện, kết quả đã bị bắt quả tang ngay tại trận, lúc này y quả thật có thể dùng ngón chân đào ra ba phòng hai sảnh.

Tiêu Dật nhìn chằm chằm đôi giày của y hỏi: "Vương gia, đôi giày này từ đâu mà có thế?"

Quý Diễm Chi còn chưa kịp nghĩ ra lời nào, quản gia ngược lại đã nhanh chóng phản ứng kịp: "Tiêu công tử, đôi giày này là do Ám Cửu tiểu huynh đệ tặng, hắn nói mang không thoải mái nên hỏi Vương gia có lấy không? Vương gia mang vào thấy vừa vặn nên nhận lấy."

Khóe miệng Tiêu Dật nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện.

Buồn cười thật!

Đường đường là Nhiếp chính vương lại đi thu đồ thừa của người khác sao?

Chuyện này rõ ràng là nhắm vào cậu mà tới.

Cậu mỉm cười: "Vương gia, rõ ràng là đi cướp mà còn muốn được gắn cái nhãn được tặng, đường đường là Nhiếp chính vương lại đi tranh giành đồ đạc với thuộc hạ, thể diện này còn cần nữa hay không?"

"Mau cởi nó ra ngay."

Khuôn mặt Quý Diễm Chi trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Tức phụ nhà mình làm cho mình mà mình còn không được lấy sao?

"Đây là ngươi làm cho bổn vương, dựa vào cái gì bổn vương phải cởi ra?"

"Ta nói làm cho ngài khi nào?"

"Lúc trước chính miệng ngươi nói."

"Nhưng bây giờ ta không muốn tặng nữa, mau cởi ra trả lại đây."

"Không trả, có bản lĩnh thì tới đây cướp đi."

Tiêu Dật cạn lời, không ngờ Quý Diễm Chi bây giờ còn học được chiêu chơi xấu.

Không!

Hình như y vẫn luôn vô liêm sỉ như thế!

Chẳng qua chỉ là một đôi giày, Tiêu Dật lười đi cướp, chuẩn bị sẽ làm lại cho Ám Cửu một đôi khác, đang lúc cậu định rời đi thì Trần Tĩnh đến đây.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật nhìn thấy Trần Tĩnh ở khoảng cách gần như vậy, trước đây chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa đã cảm thấy kinh diễm, bây giờ gặp mặt trực tiếp, không ngờ Trần Tĩnh lại đẹp đến mức chấn động lòng người như thế.

Ánh mắt cậu khoá trên người Trần Tĩnh hồi lâu không rời, không phải vì ghen tị, cũng không phải vì rung động, mà là cảm thấy bản thân lấy cái gì để so với người ta đây?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện