"Ám Cửu, ngươi muốn cưới vợ sinh con không?"
Cưới vợ sinh con?
Đây là chuyện cả đời này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Trước kia hắn từng ảo tưởng có thể đi theo cùng một chủ tử cùng Tiêu Dật, hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau là đủ rồi.
Nhưng trước mắt hai người mỗi người một ngả.
Tiêu Dật ở nơi này cẩm y ngọc thực, mà hắn còn phải tiếp tục sống những ngày tháng liếm máu trên mũi đao.
Đây chính là số mệnh.
Quý Diễm Chi cưỡng ép đòi hắn từ trong tay Mặc An, Mặc An cũng sẽ không vì vậy mà dừng tay, đợi Quý Diễm Chi chơi chán Tiêu Dật rồi, cũng là ngày hắn bị trục xuất khỏi phủ.
Đến lúc đó, mới là khởi đầu của cơn ác mộng chân chính.
Trước khi tới đây, Mặc An từng cảnh cáo hắn, còn bảo hắn lẻn vào phủ Nhiếp chính vương tìm cơ hội thăm dò tung tích của di chiếu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là con đường chết.
Hắn bị kẹp giữa tình huynh đệ và tình chủ tớ, một bên là người huynh đệ tốt nhất của hắn, một bên là người cả đời phải đi theo, cho dù là bên nào, hắn cũng không muốn phản bội.
Cá và tay gấu không thể có được cả hai.
Tiếp theo, hắn nên đi đâu về đâu?
Có thể nhìn ra được Tiêu Dật rất được sủng ái, dường như những ngày tháng giống như thần tiên này đã sớm làm cho cậu quên mất sơ tâm.
Nhưng nam sủng rốt cuộc vẫn là nam sủng, Quý Diễm Chi cũng chỉ muốn nếm thử sự mới mẻ mà thôi.
Đợi Quý Diễm Chi muốn đổi khẩu vị, chờ đợi Tiêu Dật sẽ là hình phạt càng thêm tàn khốc và hung ác.
Cho nên, hắn nghĩ hẳn là nên tìm được di chiếu và ngọc tỷ trước, có lẽ như vậy hắn và Tiêu Dật mới có một con đường sống.
Tiêu Dật không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cậu chỉ biết phải nghĩ cách giúp Ám Cửu thoát khỏi cái lồng giam kia.
Nếu không, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết.
Thấy hắn không nói lời nào, Tiêu Dật nói tiếp: "Ám Cửu, huynh cũng không còn nhỏ nữa, đừng cả ngày nghĩ đến chuyện chém chém giết giết, hôm nào ta bảo Vương gia đến chỗ Mặc An chuộc lại bản khế ước sinh tử kia, như vậy huynh liền được tự do."
Tự do?
Nói dễ hơn làm?
Chuộc lại khế ước sinh tử là có thể thoát khỏi Mặc An sao?
Ám Cửu vẫn không nói chuyện, hắn gắp một miếng đồ ăn lên ăn, hồi lâu sau mới mở miệng nói.
"Ám Thất, ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng mà ta phải khuyên ngươi một câu, đừng để sự xa hoa trước mặt làm mờ mắt, cũng đừng quên mục đích ngươi tới đây."
Tiêu Dật vừa đoán liền đoán được Ám Cửu có thể đã hiểu lầm mình tham luyến vinh hoa phú quý ở đây, quên mất mục đích Mặc An đưa mình tới đây lúc đầu rồi.
Chuyện bội tín bội nghĩa quả thật là không có đạo đức, cũng là làm trái với sứ mệnh của một ám vệ.
Nhưng mà, cậu không cảm thấy mình có lỗi.
Một kẻ luôn miệng nói yêu cậu, cậu vì gã mà tiến lên không lùi bước, không tiếc tất cả, chỉ vì muốn giành được một tia hảo cảm của gã, cuối cùng gã lại nhẫn tâm hạ sát thủ với cậu.
Còn một người khác, tuy ngoài mặt giam cầm cậu, mặc kệ cậu chán ghét thế nào, y vẫn luôn đối xử tốt với cậu từ đầu đến cuối, cuối cùng còn hy sinh bản thân cùng cậu đi đến suối vàng.
Bội tín bội nghĩa đứng giữa sự lừa gạt và lợi dụng, căn bản không đáng một đồng.
Nếu không phải Mặc An tự tay giết cậu, có lẽ sống lại một đời, cậu vẫn sẽ lặng lẽ làm một người công cụ thật tốt.
Nhưng, hận là hận Mặc An một mặt lợi dụng tình cảm của cậu mượn danh nghĩa yêu cậu, đợi đến khi gã giành được cả tình yêu và sự nghiệp, liền hung hăng đá cậu xuống vực sâu.
Cái chết, đứng trước thân phận một ám vệ không có gì đáng sợ, nhưng mà cậu chết không cam lòng.
Cậu vốn là một sát thủ lạnh lùng không có chút tình cảm nào, là Mặc An từng chút từng chút nặn lại cậu thành người có máu có thịt, là gã tự tay tạo ra một linh hồn, cũng tự tay chôn vùi linh hồn đó.
Có một số chuyện, trong lúc nhất thời không thể giải thích rõ ràng với Ám Cửu, chỉ có thể để hắn từ từ buông bỏ cảnh giác, từ từ tin tưởng Quý Diễm Chi, như vậy mới có thể thoát khỏi cục diện bế tắc của kiếp trước.
"Ừm, được!" Tiêu Dật đồng ý: "Ngươi cứ an tâm ở lại đây trước, lấy được sự tín nhiệm của Quý Diễm Chi trước đã, chúng ta lại tìm cơ hội tìm thứ chúng ta muốn."
Đây vốn là một lời an ủi, muốn giữ Ám Cửu ở lại trước, sau đó lại từ từ thay đổi suy nghĩ của hắn, nhưng cố tình lại bị ám vệ trốn trong bóng tối nghe được.
Ám vệ của Quý Diễm Chi đem cuộc đối thoại của hai người, không thiếu một chữ truyền đạt lại cho Quý Diễm Chi.
Quý Diễm Chi nghe xong, mày nhíu thật chặt.
"Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
"Vâng thưa Vương gia, thuộc hạ nghe vô cùng rõ ràng."
Hơi thở của Quý Diễm Chi khựng lại, cảm thấy tất cả những gì mình bỏ ra đều đổ sông đổ biển.
Rốt cuộc, vẫn là nuôi không thân cậu sao!
Mặc An quả thật đã nuôi được một con chó ngoan.
Nếu không phải sống lại một đời, y có lẽ vẫn sẽ tiếp tục không từ thủ đoạn giam cầm Tiêu Dật.
Nhưng những chuyện đã trải qua ở đời trước vẫn còn rõ ràng ở đó, rõ ràng biết Tiêu Dật cũng đã trọng sinh, cậu hiểu rõ bản thân sẽ chết trong tay Mặc An, cũng hiểu rõ y có thể bảo vệ cậu cả đời chu toàn.
Nhưng mà... tại sao trước sau gì cậu cũng muốn tiến lên không lùi bước, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tự chuốc lấy diệt vong?
Mặc An rốt cuộc đã cho cậu uống canh mê hồn gì?
Thậm chí cả hai đời cậu đều cam tâm tình nguyện.
Cây kim này, đâm thật sâu vào trong tim y.
Y thật sự không biết nên làm thế nào với cậu nữa.
Sau khi cơm nước xong, hai người Tiêu Dật và Ám Cửu lại đến hậu hoa viên đi dạo khắp nơi một chút.
Hai người thoạt nhìn dường như đều giấu tâm sự.
Quý Diễm Chi đòi Ám Cửu từ chỗ Mặc An, thật ra đối xử với Ám Cửu cũng coi như không tệ, sắp xếp cho hắn một căn phòng độc lập, bài trí nhã nhặn phóng thoáng, thanh tịnh tự do.
Hắn biết Quý Diễm Chi đây là muốn hắn quy thuận y.
Nhưng hắn biết sứ mệnh của mình, vẫn luôn tự cảnh cáo bản thân không thể bị cảnh tượng xa hoa trước mặt làm mờ mắt.
Mà Tiêu Dật lại suy nghĩ càng thêm xa xôi.
Cậu đang nghĩ, đời này nếu hậu viện của Quý Diễm Chi có thêm người, có Ám Cửu làm bạn thì thật ra cũng không tính là quá tệ.
Thường nói nam nhân hiểu nam nhân nhất.
Tiêu Dật hỏi Ám Cửu một vấn đề của một nam nhân, cậu hỏi: "Ám Cửu, nếu sau này ngươi thành gia lập nghiệp rồi, cưới một người không thể kéo dài hương hỏa cho gia tộc, phục sứ mệnh của gia tộc, thì sau này ngươi còn tiếp tục nạp thiếp không?"
Vấn đề này, thật ra là hỏi thay Quý Diễm Chi, cậu muốn biết trong lòng nam nhân rốt cuộc là con nối dõi quan trọng? Hay là một đời một kiếp một đôi quan trọng hơn.
Ám Cửu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ sau này bản thân còn có thể có con nối dõi.
Cho nên đối với vấn đề này rất khó mà giải đáp, nhưng hắn hiểu rõ nối dõi tông đường là định luật ngàn đời không đổi.
Nam nhân nào lại không muốn thê thiếp thành đàn, con cháu đầy sân?
Hắn nhạt giọng nói: "Ta nghĩ, chắc là sẽ nạp thôi, nếu không sau này già đi hai người sẽ rất cô đơn, đặc biệt là khi nhìn thấy hài tử nhà người ta gọi phụ thân, nhìn thấy sự ngây thơ trên khuôn mặt trẻ thơ, ngươi chắc chắn sẽ rất hối hận lúc đầu mình không thể sinh một đứa, sinh con, không chỉ là nối dõi tông đường, cũng là duy trì huyết mạch, càng là truyền thừa sứ mệnh gia tộc."
"Đứa trẻ cũng có thể mang đến cho gia đình này một phần vui sướng và gửi gắm tinh thần, không phải sao?"
"Đúng vậy!" Tiêu Dật ngẩng đầu hít sâu một hơi, trong lòng càng nhói đau khó chịu.
"Được rồi, từ khi nào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy?" Ám Cửu vỗ vỗ bả vai cậu: "Đừng nghĩ những chuyện không đâu đó nữa, người giống như chúng ta làm sao xứng lập gia đình? Vẫn là nên nghĩ xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao cho chúng ta đi."
"Ám Cửu, nếu cho huynh một cơ hội làm lại từ đầu, huynh còn lựa chọn ở lại bên cạnh Tấn vương bán mạng cho gã không?"
"Làm lại từ đầu?" Ám Cửu âm thầm cười khổ một tiếng.
Đời người đào đâu ra nhiều lần làm lại từ đầu như vậy?
Kể từ năm mười tuổi bị bán vào Hiền vương phủ, hắn liền biết được vận mệnh phải giẫm lên thi thể người khác mới có thể sống sót.
Đứng trước hoàng quyền phú quý, đứng trước quyền thế, mạng của bọn họ giống như con kiến.
Cho nên, đây chính là số mệnh.
Bất kể là ai cũng không thể thay đổi.
---
ĐÙNG: Nhiều khi muốn dùng từ cổ đại cho đồng nhất í, như con trai con gái là nhi tử nhi nữ, nhưng mà nhiều khi có mấy từ lười tra. Như cưới vợ sinh con không biết chuyển sao cho nó cổ đại, thui tui lười quá, cái nào mà quen quá thì tui chuyển cổ đại, còn cái nào khó nghĩ quá tui giữ nguyên nhén, cái cổ đại của mình cũng chỉ là dịch Hán Việt cho sang thôi chứ bên Trung đâu phân cổ hiện đại gì đâu
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét