Tiêu Dật thấy sắc mặt y không đúng thì lập tức biết tên Quý Diễm Chi này chắc chắn lại đang hiểu lầm cậu.
Vẫn là câu nói đó.
Băng dày ba thước không phải do cái lạnh của một ngày.
Đời trước cậu đã làm tổn thương trái tim Quý Diễm Chi, muốn ủ ấm trái tim y trong một đêm là chuyện không thể nào.
Quý Diễm Chi nhạt giọng mở miệng: "A Dật, ngươi có thể đừng có những suy nghĩ lệch lạc đó được không? Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bổn vương không tốt sao?"
"Tốt!" Tiêu Dật lập tức rơi nước mắt.
Đời này, ta không đi đâu cả, ta chỉ ở lại bên cạnh ngươi, tận tâm tận lực hầu hạ ngươi.
Cậu ôm lấy vòng eo của Quý Diễm Chi khóc nức nở: "A Chi, ta rất nhớ ngài ..."
Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong nháy mắt đã bị dập tắt, trái tim Quý Diễm Chi lập tức lạnh đi một nửa.
A Dật, quả nhiên ngươi vẫn muốn chạy trốn.
Tên Mặc An đó thật sự tốt như vậy sao?
Gã đáng để ngươi vì gã mà thể diện cũng không cần.
Khổ nhục kế này...
Diễn giả tạo thật đấy.
Ngươi không thể để tâm đến bổn vương một chút sao?
Tiêu Dật biết bất kể bản thân có làm gì thì Quý Diễm Chi cũng sẽ không tin tưởng.
Nhưng mà cậu không quan tâm.
Hiện tại cậu chỉ muốn ôm Quý Diễm Chi khóc lớn một trận.
Tâm trạng được mất đi tìm lại được này không ai có thể hiểu đâu.
"A Chi, ôm ta một cái có được không?"
"Tiêu Dật, ngươi lại đang giả vờ đáng thương cái gì? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến bổn vương càng ngày càng chán ghét ngươi."
Quý Diễm Chi càng nói như vậy, Tiêu Dật càng ôm y chặt hơn: "Sẽ không đâu, A Chi sẽ không chán ghét ta."
A Dật, bổn vương nên làm gì với ngươi mới tốt đây?
Mỗi một lần bổn vương đều cho rằng ngươi đã thay đổi, ngươi sẽ một lòng một dạ đi theo bổn vương. Nhưng mà mỗi lần ngươi đều mang đến cho bổn vương kinh kỉ, lại hết lần này đến lần khác lừa dối bổn vương.
Có phải ngươi ỷ vào chuyện bổn vương thích ngươi, cho nên mới không kiêng dè như vậy đúng không?
Ngươi không sợ có ngày nào đó làm bổn vương chán ghét rồi cho ngươi một đao thống khoái sao?
Cuối cùng Quý Diễm Chi vẫn mềm lòng, y xoa đầu cậu, để cậu tựa vào lồng ngực mình.
A Dật, lần này đừng lừa dối bổn vương nữa có được không?
Bổn vương bằng lòng cho ngươi mọi thứ.
Chỉ cần ngươi không bỏ trốn.
Cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng, một mùi hương nhè nhẹ phả vào mặt. Tiêu Dật vùi đầu vào lồng ngực y mới biết, hóa ra có y ở đây lại làm cho người ta yên tâm như vậy.
Cũng không biết do phần yên tâm này quá mức an nhàn hay do bản thân cậu quá mệt mỏi, Tiêu Dật ở trong lòng y khóc lóc một hồi, vậy mà lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Quý Diễm Chi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, sợ làm cậu thức giấc nên mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận.
Y ngồi ở mép giường, dịu dàng vuốt ve một lọn tóc mỏng đẫm mồ hôi trên trán cậu, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Tiêu Dật rất xinh đẹp.
Lông mi cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như phấn điêu ngọc trát.
Đuôi mắt hơi xếch lên, đôi mắt hạnh câu người đó, khi không cười dường như cũng mang theo sự quyến rũ chết người.
Khi cười rộ lên, cậu lại mang theo vài phần rạng rỡ và trong trẻo của một thiếu niên chưa trải sự đời.
Rõ ràng cậu là một sát thủ đỉnh cao, nhưng cậu lại sinh ra trong dáng vẻ hoàn toàn không có lực sát thương.
Hơi làm bộ đáng thương, giả vờ yếu đuối một chút đã có thể gợi lên cảm giác muốn bảo vệ trong đáy lòng y.
Đặc biệt khi cậu nhỏ giọng gọi y là A Chi, y thậm chí cả mạng sống cũng bằng lòng dâng cho cậu.
Chỉ tiếc là.
Trong lòng cậu chỉ có Mặc An.
Cậu mãi mãi không nhìn thấy Quý Diễm Chi y tốt.
A Dật, khi nào ngươi mới có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn bổn vương một cái?
Khi thức dậy lần nữa, Tiêu Dật phát hiện trên người mình đã không còn gông xiềng, cậu có thể tự do xuống giường.
Thật tốt.
Lần này cậu thực sự không giả vờ đáng thương.
Cậu xuất phát từ tận đáy lòng, thật lòng nhớ y.
Cậu thử đẩy cửa, phòng không khóa nên có thể mở ra, những thị vệ canh gác bên ngoài cũng biến mất.
Tiêu Dật biết y đang thăm dò mình.
Kiếp trước, Quý Diễm Chi vừa sợ cậu bỏ trốn, nhưng mặt khác y cũng luôn thử lòng cậu.
Chuyện nuông chiều không có giới hạn này, Quý Diễm Chi làm không ít lần.
Mục đích y làm vậy là để thử xem Tiêu Dật có nhẫn tâm bỏ rơi y hay không.
Mà mỗi lần như vậy, Tiêu Dật đều không làm cho y thất vọng.
Mỗi một lần lấy lại được tự do, cậu đều lập tức chạy về tìm Mặc An.
Nhưng lần này đây, cậu không muốn chạy trốn nữa.
Mỗi khi cậu hao tổn tâm trí chạy trốn về bên cạnh Mặc An, gã chưa từng nói một câu an ủi.
Gã còn trách móc cậu không mang về một chút tình báo hữu ích nào, oán giận cậu ở bên cạnh Quý Diễm Chi lâu như vậy mà vẫn chưa dò hỏi được tung tích của di chiếu và ngọc tỷ.
Đời trước, cậu từng cực kỳ tự trách bản thân vô dụng, hận bản thân không thể chia sẻ với Mặc An.
Cậu ôm hết mọi lỗi lầm vào người.
Cậu cố gắng lấy lòng Mặc An, nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục chết thảm.
Có người sẽ nói, ngươi thân là ám vệ, mạng sống của ngươi là do chủ tử ban cho, chủ tử muốn ngươi chết thì ngươi phải chết.
Sứ mệnh của ngươi là thề chết đi theo chủ tử.
Tiêu Dật cũng từng cho là như vậy.
Mười năm qua.
Từ năm tám tuổi cậu đã được chọn làm ám vệ của Mặc An, mười ba tuổi cậu bắt đầu trở thành con dao thuận tay của gã.
Mỗi lần làm nhiệm vụ thất bại, cậu bị tra tấn, bị đánh roi, Tiêu Dật đều không hề oán hận.
Thậm chí Mặc An cần mạng của cậu, cậu cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Mặc An là ý nghĩa duy nhất để cậu sống tiếp.
Nhưng mà sau khi sống lại một đời, cậu mới phát hiện vị trí của mình trong lòng Mặc An lại thảm hại như vậy.
Ân tình đời trước đã trả xong rồi, cậu và Mặc An không ai nợ ai.
Một kiếp này, cậu phải nắm giữ vận mệnh trong tay mình, cậu muốn sống cho bản thân một lần.
Sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Dật không màng đến đau đớn mà chạy thẳng đến nhà bếp.
Đều nói muốn nắm lấy trái tim một người thì trước tiên phải nắm lấy dạ dày của người đó.
Cậu quyết định bắt đầu từ sức hấp dẫn của mỹ thực
Gần đến chiều tối.
Tiêu Dật đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà mãi vẫn không thấy Quý Diễm Chi trở về.
Đột nhiên cậu có một linh cảm không tốt, nôn nóng hỏi thị vệ bên cạnh: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Bẩm Tiêu công tử, mùng mười sáu."
"Mùng mười sáu tháng sáu?"
"Đúng vậy."
Hỏng bét rồi!
Quý Diễm Chi gặp nguy hiểm.
Cậu nhớ lại không lâu trước đây ở đời trước, cậu đã nói với Quý Diễm Chi rằng cậu muốn một gốc hoa lan.
Hoa lan này ở bản triều là một vật hiếm lạ, một gốc cây khó cầu. Quý Diễm Chi tìm khắp đại giang nam bắc mới có được một cây.
Hôm nay là thời gian Quý Diễm Chi và người bán giao dịch.
Đối phương nói rằng sợ Quý Diễm Chi nhận được đồ sẽ giết người diệt khẩu, vì thế muốn y đến một mình.
Thật ra người bán đó là người của Mặc An.
Mục đích gã làm như vậy là muốn uy hiếp Quý Diễm Chi, ép y giao di chiếu và ngọc tỷ ra.
Không lâu trước đó, tai mắt của Mặc An tìm đến cậu, bảo cậu nói dối Quý Diễm Chi rằng bản thân muốn một cây hoa lan.
Tiêu Dật đã làm theo.*
*Khúc này raw để tên Quý Diễm Chi, mà theo mạch truyện thì phải là thụ mới đúng nhờ, nên xin phép sửa chút chút vậy.
Kiếp trước, thực ra Quý Diễm Chi đã sớm biết tai mắt của Mặc An tìm gặp Tiêu Dật.
Tên cuồng cố chấp Quý Diễm Chi này lại nhất quyết muốn thử xem vị trí của mình trong lòng Tiêu Dật, thử xem Tiêu Dật có từng động một tia lòng trắc ẩn nào với y hay không.
Cho nên y mới cố ý thả Tiêu Dật ra.
Tiêu Dật lúc đó đã đi đến đó, nhưng cậu không cứu Quý Diễm Chi mà nhân lúc hỗn loạn mà trộm chìa khóa nhà kho.
Mà cậu có thể dễ dàng trộm chìa khóa nhà kho như vậy cũng là do Quý Diễm Chi cố ý làm thế.
Sống lại một đời, Tiêu Dật mới biết lúc đầu mình đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.
Thực ra Quý Diễm Chi biết mọi chuyện.
Tuy rằng lần này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà Quý Diễm Chi cũng đã bị thương nặng.
Tiêu Dật loáng thoáng cảm thấy bất an, cậu chạy thẳng đến khu rừng nhỏ ở ngoại ô.
Thảo nào Quý Diễm Chi rút hết thị vệ lại còn thả cậu ra.
Thì ra y chỉ muốn thử xem cậu có đến cứu y hay không, thử xem cậu có đến nhà kho trộm di chiếu và ngọc tỷ không.
Quý Diễm Chi ơi Quý Diễm Chi.
Cái tên điên nhà ngươi.
Ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta quyết không để yên cho ngươi.
---
ĐÙNG: Thụ hay chửi thầm công, nói chung là trong lòng thụ thì công và thụ ngang hàng nên tui để thụ sẽ gọi công là "ta - ngươi" trong lòng, nhưng nói ra ngoài mặt thì cảm thấy xưng "ta - ngài" lại thích hợp hơn vì nó có cái chênh lệch địa vị í, với lúc mà nói móc hay gì thì dùng ngài cảm thấy cũng tình thú kkk
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét