Thường nói nam nhân ba phần say, diễn đến mức người rơi lệ.
Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà giả vờ hồ đồ.
Mượn hơi men thăm dò tâm ý của đối phương.
Tiêu Dật hôm nay nhất định phải đòi cho được một câu trả lời, thấy Quý Diễm Chi mở miệng trước, cậu liền hỏi ngược lại: "Vậy ngài có yêu ta không?"
Quý Diễm Chi vốn muốn nghe cậu nói một câu "Ta yêu ngài", nhưng kết quả nhận lại chỉ là một câu hỏi ngược.
Y không biết Tiêu Dật đang trốn tránh, hay vẫn là trong lòng thực sự không có ý đó.
Y không thích bị người khác dắt mũi, càng sợ Tiêu Dật sẽ nói dối trái với lương tâm.
Cho dù lúc này Tiêu Dật có thật lòng nói "Ta yêu ngài" thì y vẫn sẽ nghi ngờ liệu đó có phải là lời lấy lệ hay không.
Nghĩ đến đây, y dứt khoát không nghĩ nữa, buông cậu ra rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại, giọng điệu nhạt nhẽo nói: "A Dật, có một mình ta chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Tiêu Dật ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Quý Diễm Chi lại không hành động theo lẽ thường, trong lúc nhất thời cậu không kịp phản ứng.
Đến khi cậu định nói gì đó thì thấy hơi thở của Quý Diễm Chi đã trở nên đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi rồi.
Quý Diễm Chi chưa ngủ, y đang lẳng lặng chờ đợi đáp án mình mong muốn, còn Tiêu Dật lại tưởng y đã say đến mức thiếp đi, bèn kéo chăn đắp đàng hoàng cho y rồi lặng lẽ nằm xuống.
Trong lòng cậu cũng đang suy tính, Quý Diễm Chi là Nhiếp chính vương lừng lẫy đương triều, thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, chuyện cưới vợ sinh con là lẽ đương nhiên, nếu không thì ai sẽ kế thừa gia nghiệp?
Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hổ thẹn với Quý Diễm Chi.
Cậu hận bản thân không thể sinh cho y một đứa con.
Nhưng cậu càng sợ những nữ nhân khác sẽ chia sẻ mất trái tim của Quý Diễm Chi, sợ y có người mới rồi tình cảm dành cho mình sẽ dần phai nhạt, không còn xoay quanh mình nữa.
Vừa nhắm mắt lại.
Cậu đã liên tưởng đến cảnh hậu viện vương phủ sau này sẽ thê thiếp thành đàn và dáng vẻ Quý Diễm Chi sẽ cười đùa vui vẻ bên bọn họ.
Đến lúc đó, Quý Diễm Chi sao còn nhớ đến cậu?
Tình yêu của y sẽ chia nhỏ cho những vị thê thiếp, có con rồi thì tâm trí sẽ đặt hết lên người đứa nhỏ.
Vậy nên, sống lại một đời, con đường kiên trì theo đuổi y lần nữa liệu có thực sự đúng đắn?
Cậu có thể chấp nhận chuyện Quý Diễm Chi dần dần không còn yêu mình, nhưng không thể chịu đựng được chuyện phải dùng chung một trượng phu với kẻ khác.
Hơn nữa, hiện tại bọn họ cũng không là gì của nhau, ngay cả một danh phận chính thức cũng không có.
Cậu chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến không danh không phận bị nuôi nhốt mà thôi.
Thôi vậy, một đời này cho dù con đường phía trước ra sao, cứ coi như là để báo đáp ân tình kiếp trước của y.
Suy nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Mà Quý Diễm Chi ở bên cạnh vẫn còn đang ngốc nghếch chờ đợi.
Sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn lúc ngủ của Tiêu Dật, y cảm thấy như bầu trời như sụp đổ luôn.
Vừa nãy không phải vẫn đang nói chuyện vui vẻ sao? Sao cậu có thể lăn ra ngủ say như vậy chứ?
Vốn dĩ tối nay y còn tràn đầy tự tin sẽ được cùng cậu mặn nồng, chớp mắt đã bị ghẻ lạnh, hứng thú trong lòng lập tức bay mất phân nửa.
Trong lòng y bồn chồn khó nhịn, hết nhìn rồi lại nhìn chằm chằm Tiêu Dật đang ngủ say, vừa yêu thích không buông tay vừa không nỡ làm phiền, vừa muốn chiếm đoạt lại vừa sợ bị từ chối.
Y nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của Tiêu Dật suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn phải nỗ lực đè nén ngọn tà hoả trong lòng. Giữa sự bốc đồng và nhẫn nhịn, y đã chọn đi tắm nước lạnh.
Có lẽ do có hơi men nên Tiêu Dật ngủ rất sâu, ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Cậu theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng phát hiện Quý Diễm Chi không có ở đó. Cậu không suy nghĩ nhiều, đứng dậy rửa mặt chuẩn bị ăn cơm.
Nhóm tiểu tư và nha hoàn thấy cậu thức dậy liền nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng.
Quý Diễm Chi giống như đánh hơi thấy mà tìm tới. Sau khi thức ăn được dọn lên y mới xuất hiện, nhưng trạng thái không được tốt cho lắm, mang theo đôi mắt thâm quầng như thể thiếu ngủ trầm trọng.
Tiêu Dật thấy vậy liền cười nói: "Vương gia, đêm qua ngài đi ăn trộm hay sao? Sao sắc mặt lại kém như thế?"
Ăn trộm?
Chuyện này còn khó chịu hơn cả đi ăn trộm.
Chỉ có trời mới biết đêm qua y đã phải tắm nước lạnh bao lâu mới dập tắt được ngọn tà hoả trong lòng.
Y hữu khí vô lực ngồi xuống: "Hôm nay ăn gì?"
"Có những món ngài thích như viên chay hầm, vịt trân bảo, bánh hoa sen, bánh quế hoa, bánh đậu đỏ cuốn..."
Ồ!
Hình như đây toàn là những món nhóc con này thích ăn.
Ngày nào y cũng dặn dò nhà bếp nấu những món Tiêu Dật thích mà không trùng lặp, lâu dần khiến Tiêu Dật tưởng y cũng thích ăn chúng.
Quý Diễm Chi không thích đồ ngọt.
Đặc biệt là sau một đêm mất ngủ, nhìn thấy đồ ngọt y lại thấy ngấy đến mức muốn nôn.
Y chậm rãi đứng dậy: "Cái đó, bổn vương đột nhiên nhớ ra còn có việc cần xử lý phải ra ngoài một chuyến, ngươi cứ ăn trước đi, ta không dùng bữa cùng ngươi được rồi."
"Chuyện gì mà vội vàng như vậy? Không thể ăn cơm xong rồi mới đi sao?"
"Khá gấp, Liễu thừa tướng hẹn bổn vương ở Tụ Hương Lâu có đại sự cần thương nghị, bảo bối ngoan, ở nhà phải ăn cơm tử tế, nghe rõ chưa?"
"Ồ, được rồi!" Tiêu Dật có chút mất mát, xoay người lấy mấy miếng bánh quế hoa nhét vào tay y: "Vương gia, đã quá giờ cơm trưa rồi, ngài cầm lấy ăn dọc đường, nhớ phải ăn đấy, ngàn vạn lần đừng để bụng đói."
Quý Diễm Chi nhíu mày, suýt chút nữa đã nôn ra tại chỗ, y cất bánh quế hoa vào trong lồng ngực, xoa đầu cậu: "Được, bổn vương nhất định sẽ ăn, ngươi mau vào ăn cơm đi."
"Vâng."
Quý Diễm Chi bước ra khỏi cửa, quay đầu liền nhét bánh quế hoa cho thị vệ: "Cầm."
Thị vệ tưởng Vương gia ban thưởng cho mình, vui mừng đến mức cười không khép miệng được: "Đa tạ Vương gia."
"Tạ cái gì?" Quý Diễm Chi lại đoạt trở về: "Cho ngươi hay sao mà đòi ăn?"
Không phải cho mình sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn nhét bánh vào trong ngực áo mình, tuy rằng mùi vị ngọt đến phát ngấy nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của Tiêu Dật, cho dù không ăn y cũng sẽ giữ gìn cẩn thận.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
Ăn cơm? Thị vệ đầy mặt nghi hoặc, trong nhà không phải đã chuẩn bị sẵn cơm canh rồi sao?
Bình thường Vương gia chỉ thích ngồi ăn cạnh Tiêu công tử, sao hôm nay đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn?
Sau khi Quý Diễm Chi đi rồi, Tiêu Dật liền gọi Ám Cửu tới ăn cùng.
Ám Cửu nhìn một bàn thức ăn phong phú, trong lòng không khỏi cảm thán.
Xem ra Ám Thất ở phủ Nhiếp chính vương sống rất tốt, nghĩ đến đây, hắn mới thấy nhẹ lòng.
"Ám Thất, đây đều là những món ngươi ăn hằng ngày sao?" Ám Cửu chưa bao giờ thấy nhiều món ngon như vậy, nhịn không được hỏi thêm một câu, phải biết rằng bình thường hắn chỉ được ăn màn thầu với dưa muối.
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
"Ồ! Không... không có gì, xem ra Nhiếp chính vương đối xử với thuộc hạ cũng vô cùng tốt."
"Đúng thế! Nhiếp chính vương đối đãi với chúng ta đều rất tốt, sau này ngươi cũng sẽ được hưởng đãi ngộ này."
Tiêu Dật thấy Ám Cửu còn gượng, cậu muốn Ám Cửu ở lại nên đã nói một lời nói dối thiện ý.
Cậu hiểu rõ chức trách của một ám vệ đầu tiên chính là sự trung thành, muốn Ám Cửu ngay lập tức đổi chủ đầu quân cho Quý Diễm Chi là chuyện rất khó để thay đổi tư tưởng.
Nhưng mà, cậu không muốn Ám Cửu quay lại lồng giam u tối như ác mộng kia nữa.
Ám Cửu cảm kích trước sự quan tâm đó, nhưng hắn khác với Tiêu Dật.
Đổi chủ, đồng nghĩa với phản bội.
Mặc An sẽ không bỏ qua cho hắn, tổ chức cũng sẽ không bỏ qua. Thân là ám vệ, bọn họ đã ký tử khế, cả đời chỉ có thể trung thành với một chủ tử, nếu không thì cho dù có trốn đến chân trời góc bể, Mặc An cũng sẽ tìm mọi cách bắt hắn về.
Bị bắt về, thì chỉ có con đường chết.
Hắn không giống Tiêu Dật, có Quý Diễm Chi bảo vệ chu toàn cả đời.
Ám Cửu mỉm cười nhưng không nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ nhìn thấy Tiêu Dật sống tốt là hắn yên tâm rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét