[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 38

Chẳng lẽ Mặc An đột nhiên thay đổi sách lược, để Ám Cửu theo dõi nhất cử nhất động của cậu, nhân tiện tẩy não cậu, sau đó bị Quý Diễm Chi bắt được hỏi tội?

Hay là... Quý Diễm Chi cũng trọng sinh rồi?

Hay là bởi vì cậu và Mặc An đều trọng sinh nên mọi chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu?

Đầu óc cậu trống rỗng một lát, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy Quý Diễm Chi đứng đó với khuôn mặt âm trầm.

Quý Diễm Chi giống như tự tìm cho mình một tình địch, lập tức giấm chua bay đầy trời, y một phen kéo Ám Cửu ra, nhỏ giọng nói: "Được rồi, bổn vương gọi ngươi tới uống rượu, không phải bảo ngươi tới để ôm ôm ấp ấp."

Lúc này, tảng đá trong lòng Tiêu Dật mới được buông xuống.

May quá, Ám Cửu không phải tới thực hiện nhiệm vụ.

Cậu mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm kích: "Vương gia, hai chúng ta đã lâu không gặp, trong lòng vui mừng quá."

Cậu lại đột nhiên hỏi: "Vương gia, sao ngài lại nghĩ đến chuyện để Ám Cửu qua đây?"

"Bổn vương còn không phài là sợ ngươi buồn chán, nên mới gọi hắn tới bầu bạn với ngươi."

Ám Cửu là do Quý Diễm Chi dùng vũ lực đòi từ chỗ Mặc An về.

Y biết Ám Cửu là người trọng tình trọng nghĩa, đối xử với Tiêu Dật vô cùng tốt.

Kiếp trước, trong một nhiệm vụ hành thích, hắn còn lén lút thả người của y đi, vì vậy mà sống sờ sờ bị Mặc An đánh chết.

Mặc An là kẻ tâm địa độc ác, đối xử với thuộc hạ cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi Ám Cửu chết, Tiêu Dật còn vì vậy mà đau lòng suốt một thời gian dài. Cho nên ở một đời này, y quyết định tiên hạ thủ vi cường để đòi Ám Cửu về đây.

Nhưng chính vì chuyện này mà không thể không khiến Mặc An sinh ra nghi ngờ, liệu có phải y cũng đã trọng sinh hay không.

Tuy nhiên y hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, cho dù Mặc An có biết thì đã sao? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, giữa bọn họ định sẵn luôn ở thế đối lập.

Tuy muốn cứu Ám Cửu thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng thực ra y cũng có tâm tư riêng, chính là muốn gọi Ám Cửu tới cùng uống rượu, nhân tiện chuốc say Tiêu Dật. Nói không chừng Tiêu Dật uống đến mức vui vẻ lại tự nhào vào trong ngực y.

Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Tiêu Dật sao có thể không biết tâm tư của y?

Thực ra bản thân cậu cũng có nhiều lời khó nói, muốn mượn cớ uống say để hỏi vài chuyện.

Ví dụ như, Quý Diễm Chi có thể yêu cậu cả đời không?

Hay là thử xem sau này y có định cưới Vương phi hay nạp thiếp hay không.

Những chuyện này đè nén trong lòng cậu đã lâu, cậu vẫn luôn không đủ can đảm để hỏi, thường nói rượu vào lời ra, cậu cũng muốn chuốc say Quý Diễm Chi để hỏi ra đáp án mình mong muốn.

Cả hai người đều mang tâm tư riêng, chỉ có Ám Cửu là chẳng hay biết gì, làm phông nền.

Nhưng mà đã lâu không gặp, Ám Cửu thật lòng nhớ người huynh đệ này, muốn tụ tập cùng Tiêu Dật.

Nhìn thấy một Ám Cửu sống sót bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, hốc mắt Tiêu Dật lập tức đỏ bừng. Quỷ mới biết kiếp trước cậu đã khóc thảm thiết thế nào.

Cậu nắm lấy tay Ám Cửu nhìn đi nhìn lại: "Ám Cửu, để ta nhìn kỹ ngươi một chút. Nhìn xem ngươi gầy đi nhiều rồi, không chỉ gầy mà còn đen hơn hẳn. Gần đây có phải làm nhiệm vụ đặc biệt gì không?"

"Cũng bình thường thôi." Ám Cửu gãi đầu.

"Đến đến đến, ngồi xuống đi, hôm nay mấy huynh đệ chúng ta phải uống một trận thật đã."

"Được."

Quý Diễm Chi đứng bên cạnh không hiểu sao lại bắt đầu bùng nổ ghen tuông, nhưng lại không dám nói nhiều, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật, hắng giọng một tiếng: "Khụ... cái đó, các ngươi đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải uống cho thật vui (chuốc say cậu ấy). Nào nào nào, bổn vương kính các ngươi trước một ly."

Tiêu Dật đã sớm nhìn thấu tính toán nhỏ của y, cậu cố tình hỏi: "Vương gia, ngài... chắc là không hạ thuốc vào rượu đấy chứ?"

"Sao có thể chứ? Bổn vương là loại người đó sao?"

"Vậy ta muốn đổi với ngài, ta muốn ly của ngài."

"Được, không vấn đề gì."

Ám Cửu thấy hai người bọn họ chung sống hòa thuận, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Trước đó hắn còn lo lắng Tiêu Dật sẽ chịu khổ ở nơi này.

Hắn nâng ly rượu lên: "Nào, Vương gia, Ám Thất, ta kính hai người một ly."

Vài ly rượu xuống bụng, Quý Diễm Chi bắt đầu mượn rượu để phát tiết. Y cố tình cọ cọ lên người Tiêu Dật: "A Dật, bổn vương dường như có chút say rồi, có thể cho ta mượn vai tựa vào một lát không?"

Tiêu Dật ghét bỏ đẩy đẩy y, sau đó mỉm cười lịch sự với Ám Cửu: "Cái đó, đừng để ý nhé. Vương gia nhà ta tửu lượng không tốt, chỉ cẩn say là lại thành ra thế này."

Vương gia nhà ta?

Trong mắt Ám Cửu xẹt qua một tia nghi hoặc.

Ám Thất từ khi nào đã đầu quân cho Nhiếp chính vương rồi?

Tuy khó hiểu nhưng hắn không hỏi nhiều.

Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, an toàn hơn nhiều so với ở bên cạnh Mặc An, ít nhất không cần phải nơm nớp lo sợ cả ngày.

Phải biết rằng, Tiêu Dật yêu Mặc An đến mức phát điên, người tinh tường đều nhìn ra được Mặc An không yêu cậu, thậm chí còn lợi dụng cậu, nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng đi theo ý mình, cố chấp lao đầu vào hố lửa.

Giữa chủ tớ không có sự công bằng, nhưng tình yêu thì bình đẳng. Hắn cũng không muốn Tiêu Dật phải yêu một cách tự ti như vậy.

Vì chủ tử mà lên núi đao xuống biển lửa, vạn tử bất từ, nhưng đối mặt với tình cảm thì nên tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải một mực hy sinh mà không nhận lại được bất kỳ sự hồi đáp nào.

Quý Diễm Chi giống như muốn dính chặt lên người cậu: "A Dật, bổn vương say rồi, lạnh quá, ôm bổn vương đi."

Lạnh cái đầu ngài ấy.

Tiêu Dật mỉm cười với Ám Cửu: "Cái đó, ngươi đừng để ý y, chúng ta tiếp tục uống."

Đừng để ý y??

Trong đáy mắt Ám Cửu lại xuất hiện một tia nghi hoặc.

Đây là giọng điệu mà cấp dưới nên dùng sao?

Hơn nữa, đường đường là Nhiếp chính vương, sao cảm giác như đang làm nũng với Tiêu Dật vậy?

Chẳng phải đều nói Nhiếp chính vương là người lạnh lùng, không coi ai ra gì, kiêu ngạo bất tuân, coi trời bằng vung sao?

Chẳng lẽ... say thật rồi?

Nhưng mới có mấy ly rượu, không đến mức đó chứ?

Dù có say thế nào thì y cũng không nên đánh mất thân phận của mình như vậy!

Hắn nâng ly uống cạn ly rượu rồi ngập ngừng một chút: "Cái đó... Ám Thất, Nhiếp chính vương say rồi, hay là cứ đưa ngài ấy về nghỉ ngơi trước đi?"

"Không cần, không cần để ý đến y, một lát là y tỉnh rượu ngay ấy mà."

Một lát là tỉnh rượu?

Chẳng lẽ không biết ý của túy ông không nằm ở rượu sao?

Tối nay y làm sao có thể tỉnh rượu được?

Quý Diễm Chi vội vàng giả vờ say thêm vài phần, giống như một đứa trẻ mà nâng ly rượu lên kêu gào: "Ta không say, nào, cạn ly, tối nay chúng ta không say không về."

"Ngài còn uống được không?" Tiêu Dật hỏi.

"Sao lại không được?" Y uống cạn một ly xuống bụng rồi úp ngược ly rượu xuống: "Bổn vương uống hết rồi, tới lượt ngươi."

Ám Cửu vội vàng đứng bật dậy: "Được Nhiếp chính vương để mắt tới là vinh hạnh của ty chức, ly rượu này ty chức xin cạn trước."

Uống xong một ly lại rót thêm ly nữa: "Ám Thất, ly này ta kính ngươi, ngươi tùy ý, ta cạn trước."

Cứ như vậy, Quý Diễm Chi liên tục đòi uống, Ám Cửu thì vẫn luôn phụ họa theo, Tiêu Dật cũng bị kính không ít rượu, chẳng mấy chốc cả ba người đều bắt đầu uống đến mức choáng váng đầu óc.

Quý Diễm Chi đúng là có chút say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Y dựa vào vai Tiêu Dật, gắt gao ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở phả vào bên tai mượn rượu làm càn: "Bảo bối ngoan, bổn vương say rồi, lạnh quá, chúng ta đi ngủ có được không?"

"Được! Ám Cửu, Vương gia say rồi, ta đưa ngài ấy về phòng nghỉ ngơi trước."

Tiêu Dật cũng có chút say.

Cậu tìm cớ đưa y về phòng, vốn dĩ có một số lời muốn vừa uống vừa hỏi, nhưng vì có Ám Cửu ở đó nên không tiện mở miệng, đành phải lên giường rồi mới nói chuyện.

Vừa về đến phòng, Quý Diễm Chi liền mượn hơi rượu đè Tiêu Dật xuống giường: "A Dật... ngươi có yêu ta không?"

Tiêu Dật ngẩn người.

Đây chẳng phải là lời cậu định hỏi sao?

Đó đều là lời thoại của ta mà!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện