"Một chấm, một phết, một mác."
Chữ 𰻝 có khoảng năm mươi sáu nét, Quý Diễm Chi phải uốn éo sáu bảy chục lần mới miễn cưỡng hoàn thành.
Chuỗi động tác này khiến y mệt đứt hơi, còn Tiêu Dật nhìn y ngoáy giống như con dòi thì cười không khép được miệng.
"Bảo bối ngoan, bổn vương viết thế nào?"
"Tốt tốt tốt, quá tốt luôn, ha ha ha ha ha..."
Cười là tốt rồi.
Quý Diễm Chi vặn vặn cái eo già: "Ôi ôi ôi, làm bổn vương mệt đứt hơi, eo sắp gãy luôn rồi đây."
"Ngài cũng biết à? Thế này đã thấm tháp gì? Phải biết lúc ta bị ngài ức hiếp thì đến giường cũng không xuống nổi, eo sắp rời ra luôn."
"Vất vả cho bảo bối ngoan rồi." Quý Diễm Chi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Bổn vương xoa bóp cho ngươi một chút được không?"
Quý Diễm Chi ngoài miệng thì xum xoe, thật ra Tiêu Dật đã sớm biết trong lòng y đang nghĩ gì.
Y chẳng qua là mượn cớ xoa eo để lát nữa tìm cơ hội lăn giường cùng cậu thôi.
Phớt lờ thì vẫn phải phớt lờ, nhưng dịch vụ hiếm có này không hưởng thì phí.
"Được thôi!" Tiêu Dật nằm bò lên giường: "Lại đây để ta thử xem kỹ thuật của ngài thế nào."
"Kỹ thuật của bổn vương không phải người bình thường có thể so sánh đâu." Quý Diễm Chi lập tức xoa bóp qua lại trên eo cậu, chẳng mấy chốc đã lộ ra đuôi cáo.
"Bảo bối ngoan, da ngươi đẹp thật đấy."
"Thế à?"
"Ừm, muốn cắn một miếng quá."
Tiêu Dật không thèm để ý đến y, Quý Diễm Chi tiếp tục sờ soạng, bóp bóp một hồi liền kéo luôn quần người ta xuống.
Tiêu Dật lập tức kéo quần lên hỏi: "Ngài định làm gì?"
Quý Diễm Chi cười cười: "Bảo bối ngoan, không phải ngươi nói đau mông sao? Ta xoa cho ngươi."
Tiêu Dật cố ý nhử y: "Được thôi!"
Sau khi có được sự cho phép, Quý Diễm Chi càng thêm hăng hái: "Bảo bối ngoan, sức lực thế này ổn không?"
"Ừm, cũng được."
Nhưng xoa một hồi, chẳng mấy chốc Quý Diễm Chi đã bắt đầu cởi thắt lưng của chính mình.
Tiêu Dật lập tức xoay người lại, kéo chặt quần, khóe miệng nhếch lên một đường cong nghiền ngẫm: "Vương gia, ngài đang định làm gì thế? Trời nóng quá à?"
Quý Diễm Chi đè lên, ôm chặt cả người cậu vào trong ngực, ghé vào tai nhỏ giọng nói: "Bảo bối ngoan, trời nóng như thế này, không mặc quần được không?"
Bởi vì hạn định mười lăm ngày vẫn chưa tới, Quý Diễm Chi không dám làm Tiêu Dật không vui, cũng không dám cưỡng ép vì sợ cậu phản cảm, chỉ có thể từng chút từng chút một mà mài.
Tiêu Dật tất nhiên biết y định làm gì.
Cậu cười cười, cố tình trêu y: "Vương gia, ta nghĩ ngài chắc không phải là người không giữ chữ tín đâu nhỉ?"
"Sao... sao có thể? Nói bậy, bổn vương là người giữ chữ tín nhất." Mắt thấy bị vạch trần, y chỉ đành tự tìm cho mình bậc thang đi xuống.
"Nếu đã như vậy, ngài lột quần ta làm gì?"
"Hây dà, ngươi sắp bí bách đến mức phát rôm rồi, ta giúp ngươi cởi quần cho mát thôi."
"Ngài cũng biết ta sắp phát rôm rồi à? Mấy ngày nay ngài lạnh nhạt với ta, không đến thì thôi đi, tắm cũng không cho tắm, người cũng không ai lau, ngài còn có mặt mũi mà nói? Đồ khốn, sao ngài không đợi ta chết quách luôn rồi hãy đến?"
Trên mặt Quý Diễm Chi xuất hiện một chữ sơ suất bự.
Mấy ngày nay đúng là y đã sơ suất thật.
Đều tại y đang lúc nóng giận.
"Bảo bối ngoan, chúng ta đi tắm nhé."
"Được."
Tiêu Dật một mặt thì từ chối, mặt khác lại mong chờ có gì đó xảy ra, thật ra trong lòng cậu cũng muốn, nhưng cậu càng hy vọng Quý Diễm Chi có thể giữ lời hứa và coi trọng đoạn tình cảm này hơn.
Cậu giống như vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, trong lòng rất mâu thuẫn.
Chẳng mấy chốc, Quý Diễm Chi đã sai người chuẩn bị nước nóng, hai người cùng vào bể tắm trần trụi đối diện với nhau.
Hai khuôn ngực nóng bỏng áp sát, Quý Diễm Chi cúi đầu định hôn lên.
Suy nghĩ một lát, Tiêu Dật vẫn từ chối.
Đây là đang thử thách độ trung thành của Quý Diễm Chi, xem xem vị trí của mình trong lòng y thế nào.
Rốt cuộc y đang xem cậu là công cụ giải tỏa? Hay có thể vì cậu mà chống lại mọi cám dỗ?
Cám dỗ? Quý Diễm Chi không đời nào chống lại nổi, nhưng y có thể vì Tiêu Dật mà nỗ lực khắc chế bản thân.
Môi y hết lần này đến lần khác liếm qua vai, mạn cổ và vành tai cậu. Tiêu Dật tuy không phản kháng, một mặt thì tham lam tận hưởng, nhưng mặt khác lại từ chối hôn môi trực tiếp với y.
Giọng Quý Diễm Chi khản đặc, nỉ non bên tai cậu: "Bảo bối ngoan... ngươi có nhớ ta không?"
Tiêu Dật không nói gì, muốn thử xem y có phá vỡ phòng tuyến cuối cùng hay không, mãi cho đến khi tay Quý Diễm Chi nắm lấy thứ không nên nắm, cậu mới đột ngột đẩy ra.
Quý Diễm Chi giống như hít phải cỏ mèo, đã hăng máu rồi sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?
Y bám riết không buông, mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy khát khao xen lẫn khẩn cầu: "Bảo bối ngoan, trốn cái gì? Thực ra em cũng rất muốn, đúng không?"
"Mười lăm ngày là mười lăm ngày, thiếu một ngày cũng không được."
Lời của Tiêu Dật như một gáo nước lạnh dội thẳng làm y tỉnh người, mọi sự điên cuồng và bốc đồng đều dừng lại ngay tức khắc.
Đa phần người bị từ chối trong hoàn cảnh này, tổn thương lòng tự trọng, chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt.
Nhưng Quý Diễm Chi lại nhẫn nhịn được.
Dù đuôi mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập, nôn nóng và loạn nhịp tim, y vẫn dịu dàng ôm Tiêu Dật vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng điệu cưng chiều hết mực: "Được, đều nghe theo ngươi."
Có lẽ đây chính là thiên mệnh.
Đời trước còn chưa kịp yêu thương tử tế, sống lại một đời, y sao có thể tự tay hủy hoại hạnh phúc của chính mình?
Hơi nước mờ ảo làm ướt mái tóc đen nhánh, cũng khiến đôi mắt Tiêu Dật phủ một tầng sương mù. Cậu ngước nhìn y, trong lòng vừa cảm kích vừa có chút tội lỗi.
Dáng vẻ của cậu ngoan vô cùng, trong mắt Quý Diễm Chi là vừa quyến rũ vừa đáng thương.
Thật muốn nếm thử đôi môi cậu quá.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy y ra nhắc nhở: "Vương gia, chúng ta tắm hơi lâu rồi đấy."
"Được, vậy đi lên thôi." Giọng Quý Diễm Chi đầy luyến tiếc, y vuốt ve gò má đỏ hồng của cậu.
Tuy không dám cưỡng ép, nhưng Quý Diễm Chi có thừa sức lực và thủ đoạn.
Nụ hôn này nhất định phải hôn.
Giường này cũng nhất định phải lên.
Đến giờ cơm tối, y bày ra một bàn rượu ngon thức ăn tốt, đồng thời gọi Ám Cửu - ám vệ bên cạnh Mặc An tới.
Ám Cửu là một trong số ít những người bạn của Tiêu Dật.
Trong toàn bộ đội ám vệ, hai người bọn họ có tình cảm thân thiết nhất.
Tiêu Dật không biết tại sao Ám Cửu lại xuất hiện ở đây. Nhưng trải qua hai đời, gặp lại lần nữa cậu vẫn cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, không nhịn được mà lao tới ôm chặt lấy đối phương.
"Ám Cửu, sao ngươi lại ở đây?"
"Có thể gặp lại ngươi thật tốt quá! Ta sắp nhớ ngươi chết đi được."
Vui quá đi mất, không ngờ sống lại một đời cậu vẫn có thể gặp lại hắn.
Đời trước cậu nhớ Ám Cửu chết rất sớm, cũng chính là sau khi nhiệm vụ thất bại không lâu ở đời này, sống sờ sờ mà bị Mặc An đánh chết, cậu ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng của Ám Cửu cũng không được nhìn.
Ám Cửu tuy xếp sau Tiêu Dật nhưng lớn hơn cậu hai tuổi, trong toàn bộ đội ám vệ, chỉ có Ám Cửu coi cậu như đệ đệ mà chăm sóc, có gì tốt cũng đều nghĩ đến cậu.
Một đời này có thể nhìn thấy một Ám Cửu bằng xương bằng thịt, bảo cậu sao có thể không kích động cho được?
Đột nhiên, trong đầu cậu lại lóe lên một nghi vấn.
Mặc An chưa từng cử Ám Cửu canh chừng Nhiếp chính vương phủ, kiếp trước Quý Diễm Chi cũng chưa bao giờ cho Ám Cửu qua đây.
Chẳng lẽ là...
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét