[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 36

"Quý Diễm Chi, ngài lại phát điên cái gì vậy? Một ngày không nhốt ta là ngài thấy không dễ chịu đúng không?"

"Đúng! Bổn vương sắp bị ngươi bức điên rồi."

"Là ta ép ngài sao?"

"Vậy tại sao đang yên đang lành ngươi lại đòi dừng lại?"

"Ta..." Tiêu Dật bị dỗi đến mức cứng họng không nói được lời nào.

Quý Diễm Chi không biết phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào, đồng thời Tiêu Dật cũng không biết nên đối mặt với đoạn tình cảm này ra sao. Hai người bọn họ, một kẻ suốt ngày nơm nớp lo sợ Tiêu Dật sẽ bỏ chạy, người còn lại thì lo lắng những ngày tháng sau này sẽ thay đổi bản chất.

Cả hai đều khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Một đời này vốn dĩ là để cứu rỗi, vậy mà lại đang diễn ra một cuộc chiến giữa những suy đoán và nghi kỵ lẫn nhau.

Tiêu Dật không muốn cãi nhau với y nên chọn cách yên lặng.

Quý Diễm Chi thấy cậu không nói lời nào thì tự tìm bậc thang đi xuống cho mình, cũng chọn cách yên lặng.

"Ta nghĩ tất cả chúng ta đều nên bình tĩnh lại một chút." Trước khi đi, Quý Diễm Chi bỏ lại những lời này, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Y không muốn nói ra những lời gây tổn thương, càng sợ Tiêu Dật trong lúc nóng giận sẽ một đi không trở lại.

Tiêu Dật sao có thể không như vậy.

Cậu nghĩ việc vừa rồi đòi dừng lại quả thực có chút bốc đồng.

Ngay cả khi nghĩ đến chuyện sau này Quý Diễm Chi sẽ thê thiếp thành đàn thì cậu vẫn không nỡ rời xa y!

Nhưng tại sao lại không kìm chế được sự kích động đó chứ?

Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

Cậu đau lòng vì nếu Quý Diễm Chi có người khác thì trong lòng y sẽ không còn chỗ cho mình nữa, sợ rằng y sẽ dần dần quên lãng mình.

Cậu không dám hứa với y sẽ chỉ yêu một mình cậu cả đời, bởi vì như vậy quá giả tạo. Dù sao một đời dài như vậy, không ai dám cam đoan y có yêu thêm người khác hay không.

Một khi đã nói ra hai chữ dừng lại, trong lòng sẽ lập tức sinh ra rào cản.

Cho dù Quý Diễm Chi có thừa thủ đoạn để giam giữ cậu, nhưng y vẫn sợ trái tim Tiêu Dật không thuộc về mình.

Y là một người thích trốn tránh các vấn đề về tình cảm, luôn không muốn đối diện trực tiếp.

Cho dù hiện tại là Nhiếp chính vương thân phận tôn quý, dưới một người trên vạn người, thì đối với chuyện tình cảm, y vẫn có phần hèn mọn.

Cuộc chiến lạnh nhạt này kéo dài suốt ba ngày, mỗi ngày y đều trà không buồn uống cơm không buồn ăn, chỉ nghĩ cách làm sao để giữ được trái tim Tiêu Dật.

Còn Tiêu Dật mỗi ngày cũng chỉ nghĩ về một chuyện, thầm nhủ sao cái tên Quý Diễm Chi này lại hẹp hòi như thế?

Cậu biết đòi chia tay là không đúng, nhưng cũng không đến mức ngó lơ cậu suốt ba ngày liền chứ!

Cho dù có qua đây mắng mỏ vài câu cũng được mà!

Sao lòng dạ y lại nhỏ nhen như lỗ kim thế nhỉ?

Thị vệ đến đưa cơm cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa: "Tiêu công tử, ngài không có gì muốn nói với Vương gia sao? Bảo ngài cúi đầu nhận lỗi một lần khó như vậy à?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến là cậu lại thấy bực mình.

Y không đến thì biết nói với ai?

Đi đâu mà nói?

Nói chuyện xuyên không gian chắc?

Hơn nữa, người nhốt cậu ở đây chính là y.

Vậy mà y còn làm bộ làm tịch.

Tiêu Dật chỉ mải giận dỗi, nửa ngày trời không thèm quan tâm đến gã, thị vệ cảm thấy đầu óc cậu quá cố chấp, bèn nhắc nhở: "Tiêu công tử, ngài có lời gì muốn nhắn gửi để ta chuyển lời tới Vương gia không?"

"Không có!" Cậu không chút do dự mà buột miệng nói ra.

"Vậy hai người cứ định đóng băng như thế này mãi sao?"

"Muốn nghe thì bảo y tự đến đây."

Thị vệ bất lực lắc đầu, bước ra khỏi phòng rồi thở dài một tiếng: "Chao ôi, đúng là hai kẻ bướng bỉnh."

Quay người, gã liền đi báo cáo tình hình với Quý Diễm Chi.

"Cậu ấy... vẫn không chịu gặp bổn vương sao?" Quý Diễm Chi hỏi.

Thị vệ sắp phát điên đến nơi rồi.

Hai người rốt cuộc là ai không muốn gặp ai đây?

Gã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vương gia, hay là ngài cứ qua đó một chuyến đi?!"

"Bổn vương qua đó? Hừ! Ngay cả sai ở đâu cậu ấy cũng không biết, dựa vào cái gì mà bổn vương phải đi?"

"Vương gia..."

"Cút, bảo cậu ấy khi nào nhận ra lỗi sai của mình rồi hãy đến gặp bổn vương."

Thị vệ: "..."

Vấn đề là cậu ấy cũng đâu có muốn gặp ngài!

Thực ra trong lòng Quý Diễm Chi rất muốn qua dỗ dành cậu, nhưng lại không thể hạ thấp thể diện. Dù sao thì đòi chia tay đối với y mà nói là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Nếu bản thân dễ dàng thỏa hiệp thì sau này cậu sẽ luôn treo hai chữ chia tay trên miệng..

Lâu dần, mối quan hệ sẽ kết thúc trong không vui.

Nhưng mà Tiêu Dật càng ngó lơ y, y lại càng không kìm nén được. Chưa đầy nửa ngày sau, y đã đi tìm Tiêu Dật.

Ba ngày rồi, cộng thêm mấy ngày trước đó, y đã phải phòng đơn gối chiếc suốt tám ngày, trong lòng vô cùng nhung nhớ mùi hương trên người Tiêu Dật.

Con chó nhỏ này vẫn rất có nguyên tắc, cho dù vợ có quậy phá thế nào thì trước tiên y vẫn sẽ tự dỗ dành bản thân thật tốt, sau đó mới đi dỗ vợ.

Có điều thái độ hơi kém một chút.

Giọng điệu y cứng nhắc: "Đã biết mình sai ở đâu chưa? Còn không mau xin lỗi bổn vương?"

Tiêu Dật vừa nghe đã thấy bực mình.

Cậu phải ngủ trên cái giường gỗ cứng nhắc này, bị khóa suốt ba ngày đến mức tay chân đều tê rần, vậy mà y còn có mặt mũi đòi cậu xin lỗi?

Ngay lập tức, cậu sầm mặt: "Thật nực cười, dựa vào cái gì mà ta phải xin lỗi ngài?"

Câu nói này lại khiến cơn giận của Quý Diễm Chi nghẹn lại trong cổ họng: "Sao? Ngươi muốn bị nhốt ở đây cả đời có phải không?"

"Nhốt thì nhốt, dù sao cũng không có ai quan tâm."

"Vậy còn bổn vương? Bổn vương cũng không quan tâm sao?"

"Nếu quan tâm thì ngài đã không nhốt ta."

"Được rồi, bảo bối ngoan~" Quý Diễm Chi ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu rồi dùng giọng điệu khẩn cầu nói: "Bảo bối ngoan, ngươi cứ xin lỗi bổn vương một lần đi mà, được không?"

"Không được."

"Vậy bổn vương xin lỗi ngươi."

"Ngài thì có lỗi gì mà phải xin?"

"Được rồi, là bổn vương sai..."

"Sai ở đâu?"

"Sai...? Khụ khụ~ Bổn vương... Bổn vương sai ở chỗ không nên lạnh nhạt với ngươi, được chưa?"

"Không được!"

"Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta?!"

"Dùng mông viết chữ, nếu ngài dùng mông viết chữ thì ta sẽ tha thứ cho ngài."

"Dùng mông viết chữ? Mông thì viết như thế nào?"

"Tức là ta đưa ra một chữ, ngài dùng mông ngoáy theo các nét là được."

"Chuyện này... không hay lắm đâu nhỉ?! Có thể đổi cái khác không?"

"Được thôi! Nếu không muốn viết chữ bằng mông thì ngài làm nũng với ta năm lần đi, mỗi động tác đều không được lặp lại."

Làm nũng?

Chuyện này dường như có chút ngượng ngùng!

Y là một đại nam nhân thì làm nũng thế nào? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì y còn mặt mũi nào nữa?

Có đại nam nhân nhà ai lại đi làm trò này chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn không nhịn được mà hỏi: "Bảo bối ngoan, còn có cách thứ ba không?"

"Không thể!" Tiêu Dật dứt khoát từ chối: "Chọn một trong hai, ngài tự chọn đi."

"Được... được rồi!"

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, y vẫn chọn cách dùng mông viết chữ, bởi vì việc chuyện nũng giả ngốc đó y thực sự không làm nổi.

"Bảo bối ngoan, ta chọn dùng mông viết chữ vậy!"

"Thế thì được, ngài đi lấy giấy bút lại đây."

Sau đó y cởi trói cho Tiêu Dật, sai người mang giấy bút tới. Tiêu Dật thần thần bí bí viết một chữ lên giấy rồi đưa cho y: "Đây, viết chữ này đi!"

Quý Diễm Chi nhận lấy rồi nhìn kỹ, Tiêu Dật vậy mà lại viết một chữ "𰻝" lên giấy.

𰻝?

Quý Diễm Chi lập tức mồ hôi đầm đìa.

Chuyện này không chỉ ngượng ngùng mà còn làm khó người khác quá rồi!

Sao y nhìn chữ này lại thấy không hiểu gì thế nhỉ?

Trên đời thực sự có chữ này sao?

Trông giống hệt như bùa vẽ, dùng bút viết còn chưa chắc đã đẹp, mông thì viết thế nào được đây?

Trên mặt Quý Diễm Chi hiện rõ sự gượng gạo, y hỏi: "Bảo bối ngoan, ngươi chắc chắn muốn viết chữ này sao? Cái này, cái này... có thể...?"

Tiêu Dật có chút mất kiên nhẫn, dùng giọng nói không lớn không nhỏ quát lên một tiếng: "Không thể, mau viết đi!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện