Nha hoàn đang chuẩn bị vào phòng xem tình hình một chút thì đột nhiên cửa phòng "ầm" một tiếng nổ tung.
Mấy người bị hất văng ra xa vài thước, Mặc Hiền rơi ngay chính giữa bọn họ.
"Vương gia..." Đám nha hoàn và tiểu tư không màng đau đớn, vội vàng bò dậy chạy tới cứu viện.
Lúc này, bóng dáng cao lớn của Trần Tri Niên âm trầm đứng trước cửa phòng.
Mọi người nhìn thấy Trần Tri Niên đều không nhịn nổi mà hít sâu một hơi đầy kinh hãi.
Đây... là Hiền vương phi sao?
Mặc Hiền bị ném ra ngoài, lập tức cảm thấy mặt mũi mất sạch, gầm lên: "Người đâu, bắt lấy Vương phi trói lại cho bổn vương!"
Trần Tri Niên một tay chống nạnh, tay kia cầm nửa cái chân bàn chỉ vào hắn: "Hiền vương, chơi không nổi đúng không?"
Mọi người muốn xông lên nhưng không ai dám, dù sao bọn họ cũng không biết võ công, mà Trần Tri Niên này trông rõ là không dễ chọc, ngay cả Hiền vương cũng bị đánh cho bầm dập mặt mày, ai còn dám tiến lên?
Trong lòng mấy người thầm kinh hãi.
Không hổ là nòi giống của Trần đại tướng quân, không chỉ người cao to mà ngay cả giọng nói cũng thô ráp như vậy.
Quan trọng nhất là bọn họ nhớ đích trưởng nữ của phủ tướng quân không hề biết võ công!
Sao thực tế lại khác xa lời đồn như thế?
Mặc Hiền thấy mấy kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này vẫn đứng yên bất động thì bèn gọi thêm thị vệ tới.
Lần này thì Trần Tri Niên có chắp cánh cũng khó thoát, chỉ đành ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói.
Trần Tri Niên vừa bị khiêng về hôn phòng vừa chửi rủa om sòm, còn Mặc Hiền thì quay về thư phòng.
Trần Tri Niên này thực sự không biết tốt xấu.
Hắn chấp nhận để đối phương gả vào Hiền vương phủ, không truy cứu chuyện này thì nên cảm thấy biết ơn mới đúng, vậy mà đối phương còn dám đánh hắn.
Thật sự tưởng Mặc Hiền hắn dễ bắt nạt sao?
Ngày hôm sau, Mặc Hiền liền đi tìm Mặc An, kể lại chuyện Trần Vệ tráo người cho gã nghe.
Trần Vệ vốn tưởng Mặc Hiền chỉ là một gã mọt sách, dù có bắt Trần Tri Niên lại thì hắn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Nào ngờ ngay ngày hôm sau hắn đã kể chuyện này ra.
Mặc An nghe hắn than vãn, trong lòng đã bắt đầu tính kế.
Lá gan của Trần Vệ này thực sự quá lớn, dám công khai kháng chỉ, đây chính là tội khi quân!
Ban đầu gã định để Mặc Hiền đi tiên phong, khiến kẻ khác nghi ngờ hắn có tâm tư đoạt ngôi, như vậy mọi người sẽ tập trung chú ý vào hắn, còn gã sẽ tìm cách chiếm lấy di chiếu, diễn một màn bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ phía sau.
Cho dù đến cuối cùng mọi người đều ủng hộ Mặc Hiền đăng cơ thì gã cũng có thể dựa vào di chiếu và ngọc tỷ, tự ép Mặc Hiền nhường ngôi.
Tuy nhiên, chuyện Trần Vệ tráo người gả thay lại mang đến cơ hội tốt, để lại một cái thóp trong tay gã.
Đến lúc đó gã có thể dùng chuyện này để uy hiếp Trần Vệ, nếu không phối hợp thì gã sẽ khép ông vào tội khi quân để khiến ông sụp đổ.
Thật ra Mặc Hiền cũng không dám rêu rao ra bên ngoài, chỉ là thấy Mặc An là huynh đệ ruột thịt, lại năm lần bảy lượt hiến kế cho mình, là người đáng tin cậy nên mới dám kể chuyện cho gã nghe để xem gã có cách đối phó nào không.
"Tứ ca, Trần Vệ đó đúng là khinh người quá đáng, hoàn toàn không đặt nhà họ Mặc chúng ta vào mắt."
"Lục đệ, bình tĩnh, tạm thời đừng nóng vội."
"Huynh bảo đệ làm sao mà bình tĩnh được? Người không biết chuyện lại tưởng thiên hạ này là của nhà họ Trần bọn họ."
"A Hiền, chuyện này chớ có rêu rao ra ngoài, nó liên quan đến tiền đồ của đệ đấy."
"Tứ ca, đệ không nói với người ngoài, chỉ là muốn trút bầu tâm sự với huynh thôi."
"Ừ, chuyện này để lộ ra thì không chỉ hủy hoại tương lai của đệ mà kẻ khác sẽ càng coi thường, chà đạp đệ dưới chân."
"Đệ biết rồi, Tứ ca."
"Về đi, Tứ ca sẽ nghĩ cách."
"Vâng."
Phủ Nhiếp chính vương.
Thám tử tới báo tin.
"Vương gia, theo thuộc hạ điều tra, người hôm qua gả vào Hiền vương phủ chính là thế tử Trần Tri Niên."
Lãnh Ảnh nhíu mày: "Trần đại tướng quân sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy?"
Cả hai người đều cau mày suy nghĩ.
Trái lại, Tiêu Dật đứng bên cạnh lại cười đến mức ngả nghiêng: "Ha ha ha... Trần Tri Niên hắn cũng có ngày hôm nay sao?"
Tên nhóc này đúng là chỉ hận thiên hạ chưa đủ loạn, Lãnh Ảnh nghe mà mặt đen như nhọ nồi.
Nhưng Tiêu Dật mới không thèm quan tâm, cậu không buôn bán cũng chẳng làm quan, làm sao hiểu được những quan hệ lợi hại sâu xa trong chuyện này.
Cậu chỉ là một ám vệ chuyên tâm làm việc, chỉ nhớ rằng Trần Tri Niên từng ức hiếp mình, giờ cậu phải vui sướng khi người gặp họa trước đã.
Quý Diễm Chi kéo người vào trong lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Sao thế? Trần Tri Niên gả đi làm ngươi vui như vậy à?"
"Tất nhiên rồi." Tiêu Dật lộ ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Ngài không biết đâu, ta sắp bị tên đó làm cho phiền chết rồi. A Chi, hay là ngài đưa ta tới Hiền vương phủ một chuyến đi, ta muốn cười vào mặt hắn một trận, hi hi~"
"Không được!"
"Tại sao?"
"Nếu Trần Tri Niên bị lộ thân phận thì không chỉ rước họa sát thân mà phủ tướng quân cũng phải đối mặt với tội khi quân, tới lúc đó người đầu tiên Trần đại tướng quân trút giận chính là ngươi đấy."
"Hả! Nghiêm trọng vậy sao?"
"Còn không phải sao."
"Vậy chẳng phải ta không thể báo thù được sao?"
"Không sao, hôm nào bổn vương truyền hắn tới đây, chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội bắt nạt lại hắn sao?"
"Thật không?" Tiêu Dật ôm y rồi hôn mạnh một cái: "Chụt~ vẫn là Vương gia đối xử với ta tốt nhất."
"Vậy nếu bổn vương đã tốt với ngươi như thế, ngươi... định báo đáp bổn vương thế nào đây?"
"Báo... báo đáp gì cơ?"
"A Dật..." Quý Diễm Chi ghé vào tai cậu, kéo dài giọng điệu vừa dính lại vừa dài: "Hôm nay... là ngày thứ năm rồi nhỉ?"
"Sao... sao cơ?"
"Lại còn hỏi sao? Chẳng lẽ... em không nhớ bổn vương một chút nào ư?"
Tiêu Dật đỏ bừng mặt trong nháy mắt, cậu ngượng ngùng liếc nhìn Lãnh Ảnh một cái rồi mạnh bạo đẩy Quý Diễm Chi ra: "Vương gia, ở đây còn có người ngoài mà."
Lãnh Ảnh sững người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Chuyện này... chuyện này thì liên quan gì đến nô tài chứ?
Rõ ràng là hai người họ tự muốn âu yếm nhau.
Ta còn chưa thèm chê hai người bọn họ không biết xấu hổ đấy.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người mà cứ khanh khanh ta ta như thế thì còn ra thể thống gì?
Quý Diễm Chi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, muốn cho tên vướng chân vướng tay này biến đi ra ngoài, nhưng Lãnh Ảnh lại không biết điều chút nào, cứ ngây ngô đứng ngẩn ra đó.
Cho đến khi Quý Diễm Chi cố tình ho vài tiếng hắn mới sực tỉnh, nhưng lúc này Tiêu Dật đã nhanh chân chạy đi rồi.
Đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, sao y lại có loại thuộc hạ như thế này chứ?
Y vội vàng đuổi theo, một tay khiêng người quay về phòng rồi ném thẳng lên giường, đè chặt lấy cậu.
Tiêu Dật căng thẳng nuốt nước bọt, cơ thể hơi nhích ra xa: "Vương gia, ngài... ngài định làm gì thế?"
"A Dật..." Quý Diễm Chi xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt mê ly: "Năm ngày rồi..."
"Vẫn còn thiếu mười ngày nữa..."
"Xem ở chỗ phu quân đã rất kiềm chế rồi, rút xuống còn năm ngày có được không?"
"Không được."
"Vậy thì hôn một cái, một cái thôi."
"Không muốn, ngài... ngài tránh ra đi!"
"Thế ôm một cái, ôm một cái chắc là được đúng không? Yên tâm đi, bổn vương tuyệt đối sẽ không động vào em."
"Miệng nam nhân là quỷ lừa người, ngài tránh ra đi!" Tiêu Dật mạnh mẽ đẩy y ra rồi chạy mất.
"A Dật, em thực sự là tàn nhẫn mà!" Quý Diễm Chi nằm trên giường, thở dốc đầy bất mãn.
Đúng lúc này quản gia bưng bát canh gà đi tới: "Vương gia, thấy vài ngày nay sắc mặt ngài không được tốt lắm, lão nô có hầm chút canh gà mang tới để ngài tẩm bổ."
Còn tẩm bổ nữa sao?
Quý Diễm Chi thẳng tay ném cái gối về phía ông: "Cút."
Y hiện giờ cần hạ hỏa mới đúng, cứ tẩm bổ thêm nữa chắc y sẽ chảy máu chết bất đắc kỳ tử mất thôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét