[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 33

Cuộc hôn nhân này là bị ép buộc, người thì bị đánh ngất rồi trói lại đưa thẳng vào Hiền vương phủ.

Hai người ngay cả bái đường cũng không có, cứ thế được đưa thẳng vào động phòng.

Mặc Hiền vẫn đang thắc mắc tại sao lại vội vàng đưa vào động phòng như vậy, nhưng y nghĩ chuyện đã đến nước này thì nên tiến hành sớm cho xong, để tránh đêm dài lắm mộng, bị những huynh đệ khác nhòm ngó làm hỏng đại sự.

Mặc Hiền vốn không quá hứng thú với thiên kim phủ tướng quân, nhưng vì thân phận của Trần Vệ đặt ở đó, dù không muốn động phòng thì vì đại cục, hắn nghĩ bản thân vẫn nên thực hiện theo đúng nghi thức.

Hai người gặp mặt một lần cũng tốt, để tránh bị người ngoài đàm tiếu.

Khi hắn quay trở lại tân phòng, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang nằm trên giường, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Người ta vẫn nói Trần Vệ xuất thân là võ tướng, dáng người vạm vỡ, cao lớn hơn người, con cái sinh ra đều xuất chúng, vóc dáng cũng cao hơn người thường rất nhiều.

Nhưng người đang nằm trên giường kia rõ ràng phải cao tới một mét tám mươi mấy, dù có xuất chúng đến đâu thì thân phận nữ nhi cũng không thể cao như thế được.

Khung xương này nhìn thế nào cũng không giống nữ nhi? Hơn nữa vóc dáng kia lại thường thường vô kỳ, không có lấy một chút đường cong.

Đều nói thiên kim phủ tướng quân quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, rất ít người từng gặp mặt, hắn cũng nhớ mình từng gặp một lần vào năm năm trước, nhưng trong trí nhớ của hắn thì nàng ta không trông như thế này.

Đúng lúc này, Trần Tri Niên cũng vừa vặn tỉnh dậy.

Hắn lắc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, nhìn xung quanh căn phòng tân hôn được trang trí đỏ rực, đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại.

Khi nhìn thấy Mặc Hiền, đại não hắn lập tức đình công.

Khốn kiếp, lão cha thực sự đã trói mình lại rồi sao?

Ông ấy thực sự đem mình đi gả rồi sao?

Trần Tri Niên lập tức ngồi bật dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Hiền: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái cục kít! Cưới được bản thế tử là phúc phận của ngươi đấy."

"Trần Tri Niên?" Lúc này Mặc Hiền mới nhận ra đó là hắn, lớp phấn son đậm trên mặt làm hắn suýt chút nữa thì không nhận ra.

Đầu ngón tay hắn siết chặt, sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức không nói nên lời.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lời nói của Mặc An không sai một chút nào.

Sinh ra trong nhà đế vương, không phải cứ ngươi không đi trêu chọc người khác thì người ta sẽ buông tha cho ngươi.

An phận thủ thường, một lòng chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, nhưng trong mắt người khác thì ngươi chỉ là đang tạm thời che giấu sự sắc bén, chờ đợi thời cơ, ngươi mới chính là kẻ giảo hoạt nhất.

Ai cũng biết tướng quân phủ chỉ có một vị đích trưởng nữ, Trần Vệ đưa Trần Tri Niên đến đây là có ý gì?

Đây không phải là vì nhục nhã hắn sao?

Đến lúc này hắn mới hiểu thế nào là nhân tình thế thái, mới hiểu được lòng người hiểm ác, triều đình như chiến trường, và trái tim hắn, cũng đang dần dần trở nên hắc hoá.

Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, đây là định luật ngàn đời không đổi, sinh ra trong nhà đế vương thì có ai có thể đứng ngoài cuộc?

Trần Tri Niên và Mặc Hiền vốn quen biết từ nhỏ, Mặc Hiền luôn là con nhà người ta trong miệng mọi người, hiểu lễ nghĩa, đầy bụng kinh luân, thông minh từ bé, ai nấy đều lấy hắn làm gương.

Mà Trần Tri Niên lại hoàn toàn trái ngược, hắn nghịch ngợm phá phách, không học vấn không nghề nghiệp, cha hắn thường xuyên đem hắn ra so sánh với Mặc Hiền, vì thế Trần Tri Niên vô cùng ghét Mặc Hiền, coi hắn là đối thủ không đội trời chung, mỗi lần gặp mặt đều tìm cách trêu chọc vài lần.

Mặc Hiền từ nhỏ đã không có ấn tượng tốt với Trần Tri Niên, khi biết Trần Vệ gả Trần Tri Niên gả qua đây, hắn lập tức cảm thấy Trần Vệ coi thường mình, cũng không đánh giá cao mình.

Lúc này, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đêm tân hôn nến đỏ, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến điểm đóng băng.

Mặc Hiền xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị Trần Tri Niên nắm chặt tay kéo lại: "Này, ngươi định đi đâu?"

Mặc Hiền cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều bị sỉ nhục, làm sao có thể ở lại được?

Hắn hất tay Trần Tri Niên ra: "Đừng chạm vào bổn vương, bổn vương thấy ngươi thật buồn nôn."

Nhưng Trần Tri Niên lại cảm thấy cho dù cả hai đều bài xích lẫn nhau, nhưng nếu hắn đã gả qua đây thì làm gì có đạo lý đêm tân hôn để phòng trống, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là quánh vào mặt hắn sao?

Hắn mạnh bạo ném Mặc Hiền xuống giường: "Có bản thế tử ở đây, ngươi đừng hòng đi đâu hết."

Nếu không ngày mai tỉnh dậy, chẳng phải cả Hiền vương phủ đều sẽ nghĩ Trần Tri Niên hắn là quả hồng mềm sao, sau này hắn còn làm sao có thể đứng vững gót chân ở đây được nữa?

Mặc Hiền lập tức tức giận: "Trần Tri Niên, ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì sao? Đêm tân hôn nến đỏ, ngươi nói xem ta muốn làm gì?"

"Ta cảnh cáo ngươi đấy Trần Tri Niên, ngươi đừng có mà làm loạn, chúng ta đều là nam nhân, bổn vương sẽ không bao giờ thích ngươi đâu, ngươi bỏ cái ý định đó đi."

"Ai cần ngươi thích chứ? Ngươi nhìn không trúng ta, ta cũng chẳng coi ngươi ra cái gì, lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

"Thế ngươi muốn làm gì?"

"Ngồi yên đó cho ta, đừng hòng đi đâu cả."

"Ngươi...?"

"Ngươi cái gì mà ngươi? Đêm động phòng hoa chúc để ta một mình phòng không gối chiếc, truyền ra ngoài thì bản thế tử còn mặt mũi nào nữa?"

Mặc Hiền lập tức hiểu ra vấn đề.

Nhà họ Trần này đúng là vừa muốn cái này lại vừa muốn cả cái kia mà!

Rõ ràng là đưa một nam nhân qua đây, nhưng lại vẫn muốn giữ lấy thể diện cho nhà họ Trần, đúng là vô liêm sỉ.

"Chát~" một tiếng, Mặc Hiền vì quá tức giận nên đã tát đối phương một cái, sau đó đạp người xuống giường.

"Trần Tri Niên, ngươi dám vô lễ với bổn vương..."

Không đợi hắn nói xong, Trần Tri Niên đã phát điên lao lên, đè chặt Mặc Hiền xuống: "Còn bổn vương nữa? Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Phụ thân ta là đại tướng quân bách chiến bách thắng đấy."

Hai người lập tức lao vào đánh nhau.

"Đại tướng quân thì sao? Phụ hoàng của ta mới là hoàng thượng đương triều, ngươi dám vô lễ với bổn vương, cẩn thận bổn vương thưa với phụ hoàng, trị tội ngươi tội tạo phản, làm loạn triều cương..."

"Đến đây! Ngươi đi mà thưa đi! Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Không đi thì ngươi là cháu trai của ta."

"Trần Tri Niên..."

Một tiếng quát giận dữ vang lên, khi bốn mắt chạm nhau, ngọn lửa giận dữ đã bùng cháy, người này bóp chặt cổ người kia, người kia lại túm chặt cổ áo người này, bọn họ giống như hai con thú dữ đang xâu xé đánh lộn.

Từ đầu giường lăn đến cuối giường, làm đổ chén rượu hợp cẩn, đá ngã đôi nến long phụng, chăn uyên ương bị xé làm đôi, bông văng tung tóe như tuyết, va chạm mạnh đến mức giá gỗ tử đàn sụp đổ hoàn toàn.

Căn phòng tân hôn vốn lành lặn bị trận ác chiến này làm cho tan hoang, giường cưới chia năm sẻ bảy, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Đám tiểu tư và nha hoàn canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì run rẩy sợ hãi.

"Trời ạ, Vương gia nhà mình mạnh bạo đến mức này sao?"

"Không đúng! Vừa nãy hình như ta nghe thấy tiếng Vương gia bị đánh."

"Làm gì có chuyện đó? Ngươi thì hiểu cái gì? Đó gọi là tận hưởng đấy."

"Thật sao?"

"Chứ còn gì nữa?!"

"Nhưng mà tại sao lại có cả tiếng đổ vỡ đồ đạc vậy? Nghe động tĩnh này thì hình như giường cũng sập rồi, lại còn... chửi mắng thô tục lắm."

"Ta nói nha đầu này ngươi chẳng hiểu gì cả, đó gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đánh là thương, mắng là yêu. Hai người bọn họ gọi là không đánh không quen biết đấy."

“Nhưng ta nghe nói đích trưởng nữ của phủ tướng quân là người tri thư đạt lễ, dịu dàng hiền thục, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nghe động tĩnh bên trong này…” Làm gì còn nửa phần dáng vẻ của một tiểu thư khuê các?

“Ta nói nha đầu ngốc ngươi ấy, Trần đại tướng quân dũng mãnh như hổ, nổi danh khắp gần xa là một vị mãnh tướng, nữ nhi do ông ấy sinh ra thì có thể yếu đuối đến đâu chứ? Cái danh tri thư đạt lễ mà người ngoài truyền tai nhau chẳng qua chỉ để giữ thể diện, bịt miệng thiên hạ thôi. Chẳng lẽ lại đi nói nữ nhi nhà mình là một giả tiểu tử, vừa đánh được vừa vác được? Nếu thật sự nói vậy, còn ai dám bước qua cổng lớn phủ tướng quân để cầu thân nữa…”

“Nhưng mà, cho dù như vậy cũng đâu thể đánh nhau như đang ra trận được chứ. Ta thấy bên trong đánh dữ quá, không khéo còn xảy ra án mạng mất. Hay là… chúng ta vẫn nên vào xem thử đi.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện