[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 32

"Vương gia, Tiêu công tử làm nổ nhà bếp rồi."
"Vương gia, thế tử gia lại tới rồi."
"Vương gia, thế tử gia lại cãi nhau với Tiêu công tử rồi."
"Vương gia ơi! Thế tử gia lại đánh nhau với Tiêu công tử rồi, ngài mau qua đó xem xem đi!"
Kể từ sau ngày Trần Tri Niên tới đây, vương phủ chưa bao giờ được thanh tĩnh được một ngày, hôm nào cũng bị náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Y mỗi ngày không phải đang trên đường đi xin lỗi thì cũng là đang trên đường dỗ dành.
Ngày hôm đó, tiểu tư lại gào khóc thảm thiết từ đằng xa: "Vương gia ơi! Thế tử gia lại đánh nhau với Tiêu công tử rồi, ngài mau qua đó xem xem đi!"
Quý Diễm Chi nhíu chặt mày: "Lần này lại vì chuyện gì mà đánh nhau?"
"Vương gia, thế tử gia chạy tới chỗ Tiêu công tử, hét vào mặt Tiêu công tử nói Tiêu công tử muốn tranh giành nam nhân với ngài ấy, cửa cũng không có. Tiêu công tử tức giận quá nên dỡ luôn cả cửa rồi."
"Thế tử gia mắng cậu ấy là đồ ngu, không có não, chỉ được cái mã chứ không được tích sự gì. Tiêu công tử không phục liền cãi nhau với ngài ấy, sau đó hai người cãi qua cãi lại rồi đánh nhau luôn."
Được được được!
Trần Tri Niên, ngươi vẫn chưa xong đúng không?
"Người đâu, dán một bản thông cáo ở ngay đại môn cho bổn vương: Trần Tri Niên và chó không được vào trong."
"Thông báo xuống dưới, Trần Tri Niên không được bước chân vào vương phủ nửa bước."
"Vâng, thưa Vương gia."
"Người đâu!"
"Có thuộc hạ."
"Đi sửa cửa cho Vương phi."
"Vương phi?"
"Hả?!"
"Ồ! Ồ ồ ồ!" Tiểu tư đột nhiên hiểu ra, nhưng sau đó lại thút thít nói tiếp: "Vương gia, Vương phi dỡ chính là cửa của ngài mà..."
Quý Diễm Chi: "..."
Y day day mi tâm, dáng vẻ đau đầu muốn chết: "Đi đi... vào thành tìm thợ rèn giỏi nhất cho bổn vương, bảo bọn họ hàn chết cái cửa đó lại."
"Vâng... vâng thưa Vương gia."
Trần Tri Niên khiến Nhiếp chính vương phủ gà bay chó sủa, sau khi về tới phủ tướng quân cũng làm nơi đó náo loạn y hệt.
Khắp kinh thành đều đã truyền tai nhau chuyện cửa vương phủ Nhiếp chính vương dán thông cáo: Trần Tri Niên và chó không được vào trong. Phụ thân hắn biết chuyện, tức giận đến mức cho hắn ăn đòn roi mỗi bữa.
Lúc này, hai cha con đang cãi nhau kịch liệt.
Trần Tri Niên leo lên bờ tường định chạy trốn, phụ thân hắn vác một thanh đại đao dài ở phía dưới đe dọa.
"Ngươi xuống đây cho ông, ông chắc chắn không đánh chết ngươi đâu."
"Con không xuống, kẻ ngu mới xuống."
"Cái đồ nghịch tử nhà ngươi, phản rồi đúng không, dám chạy tới Nhiếp chính vương phủ quậy phá, xem ta có đánh gãy chân chó của ngươi không."
"Ai quậy phá chứ? Đó mà gọi là quậy phá sao? Con là đang cứu Quý Diễm Chi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng."
"Còn dám cãi bướng?! Mau cút xuống đây cho ta."
"Cứ không xuống đấy, có giỏi thì người lên đây."
"Có giỏi thì ngươi xuống đây."
"Có giỏi thì người lên đây đi, lêu lêu lêu..."
Một lát sau, Trần Tri Niên giống như một con gà con bị người ta túm cổ lôi xuống.
Vốn nói nam nhi dưới gối có vàng, vậy mà hắn không chút suy nghĩ liền "bịch" một tiếng quỳ xuống, hai tay nhéo lấy tai mình: "Phụ thân, con sai rồi (。﹏。*)"
"Sai ở đâu?"
"Con không nên làm cho Nhiếp chính vương phủ chướng khí mù mịt."
"Còn gì nữa?"
"Con không nên đánh cậu ấy..."
"Còn gì nữa?"
"Còn... nữa sao?"
"Bộp~" Trần Vệ đá một cái vào mông hắn: "Mặt mũi của ông đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi."
Lão quản gia đứng bên cạnh gấp đến mức giống kiến bò trên chảo nóng, vội vàng tiến lên khuyên ngăn.
"Tướng quân, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, thế tử còn nhỏ, nếu đánh hỏng thì biết làm sao bây giờ?"
"Nhỏ? Lão tử ở tuổi như nó đã sớm lên chiến trường giết địch rồi."
"Ôi chao, tướng quân, thế tử sao có thể so sánh với ngài được? Ngài bớt giận, bớt giận đi."
"Tức chết ta rồi, cái đồ nghịch tử này."
"Vâng vâng vâng, thế tử tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi rước lấy thị phi. Tướng quân lúc trẻ không phải cũng như vậy sao? Tìm một môn hôn sự cho hắn là được, tìm người quản thúc hắn."
Trần Tri Niên: "..."
Không phải chứ Trần thúc, cháu có mượn thúc nói chuyện đâu?
Thúc cầu xin kiểu này thà đừng cầu xin còn hơn.
Trần Vệ nghĩ lại thấy cũng đúng, thời gian này, mấy vị hoàng tử kia vì muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà tới phủ tướng quân cầu thân, làm cho cửa phủ bị đạp đến mức muốn nát vụn rồi.
Ông thầm nghĩ lúc trẻ từng có hôn ước với hoàng thượng, hay là để Trần Tri Niên gả thay qua đó đi.
Một là có thể chặn đứng đám hoàng tử tới cầu thân, bản thân có được sự thanh tĩnh, hai là cũng có thể hoàn thành lời hứa năm xưa của hai gia tộc, đỡ phải để Hiền vương ngày đêm lải nhải bên tai ông.
Trần Tri Niên nghe phụ thân muốn gả mình cho Hiền vương, lập tức không đồng ý, khóc lóc thảm thiết vô cùng.
"Phụ thân, người không thể làm như vậy! Con vẫn còn là con trai ruột của phụ thân không vậy?"
Trần Vệ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Ta chỉ có một nữ nhi bảo bối này thôi, ngươi bảo ta gả ai đi? Tiểu Tĩnh chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, ngươi muốn ép con bé vào đường cùng sao?"
Ai cưới được thiên kim phủ tướng quân thì tương đương với chuyện ổn định được thế lực và cục diện trong triều, nhưng cũng sẽ rước lấy họa sát thân, đạo lý này Trần Tri Niên vẫn hiểu rõ.
Hắn khóc đến mức nước mắt nước mũi dàn dụa.
"Oa oa oa... Phụ thân, muội muội là nữ nhi của phụ thân, vậy con không phải nhi tử của phụ thân sao? Mạng của con cũng là mạng mà!"
Trần Vệ tức đến mức thổi râu trừng mắt.
"Còn có mặt mũi mà nói, lão tử dạy ngươi một thân bản lĩnh đều đem đi cho chó ăn hết rồi sao? Nếu ngay cả chút khả năng tự vệ này cũng không có thì ngươi cứ chết ở bên ngoài đi, đừng có nói là nhi tử của Trần Vệ ta."
"Nhưng mà phụ thân, con là nam nhi, là nam nhi đó! Nếu như bị phát hiện, đó chính là tội khi quân."
"Hắn không dám nói đâu, sợ cái gì?"
Trần Tri Niên đành phải nhịn nước mắt vào trong.
Bước đi này là một quân cờ hiểm.
Hắn biết sau khi Mặc Hiền phát hiện hắn là nam nhi, vì muốn giữ vững thể diện và địa vị nên chắc chắn không dám công khai vạch trần.
Nhưng mà, phủ tướng quân chỉ có duy nhất một thiên kim này, hắn gả qua đó, các hoàng tử khác nhất định sẽ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, coi hắn là cái gai trong mắt. Bọn họ sẽ tìm mọi cách để trừ khử hắn, chặt đứt thế lực của hai nhà, nhổ sạch vây cánh của Mặc Hiền.
Cho nên... hắn cũng sợ chết lắm chứ!
Phụ thân hắn không phải đang đẩy hắn vào hố lửa sao?
Để bảo vệ mạng nhỏ, hắn năm lần bảy lượt khuyên nhủ.
"Phụ thân, phụ thân hãy suy nghĩ kỹ! Nếu như Hiền vương nghĩ không thông, nói chuyện của con ra ngoài thì biết làm sao?"
"Hắn dám sao?"
"Nếu như đầu óc hắn bị vào nước thì sao?"
"Sợ cái gì? Cho dù hắn có làm thủng trời thì vẫn còn có phụ thân ngươi chống lưng."
"Phụ thân, phụ thân có thể để nhị ca đi được không?"
"Hỗn trướng, nhị ca ngươi con cái đề huề rồi, ngươi muốn làm tan nhà nát cửa của nhị ca ngươi sao?"
"Không phải phụ thân... nhị ca không được, tam ca cũng được mà!" Phụ thân đâu phải chỉ có mình con là con trai đâu.
"Im miệng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Còn tam ca ngươi? Tam ca ngươi vất vả lắm mới lấy được vợ, trong nhà chỉ còn mỗi ngươi là ngày nào cũng không làm nên trò trống gì, ngươi không đi thì ai đi?"
"Phụ thân... chuyện này vẫn có thể bàn bạc thêm chút nữa mà, hay là người sinh thêm đứa nữa đi, nếu không được nữa thì con đi nhận một đứa đệ đệ về cho người cũng được." Tóm lại là con không muốn gả.
Nhà lành nào lại ép con trai ruột của mình gả cho nam nhân chứ?
Người không cần mặt mũi, nhưng con cần mặt mũi mà.
Trần Vệ trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cút..."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện