"Đi đi đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
Quý Diễm Chi vội vàng đứng dậy, đẩy Trần Tri Niên định rời đi.
Trần Tri Niên không buông tha: "Đi cái gì? Để ta xem dưới gầm bàn của ngươi rốt cuộc đang giấu cái gì?"
"Dưới gầm bàn bổn vương có thể có cái gì?"
"Vậy sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?"
"Khó... khó coi sao?"
"Không có sao? Ồ! Ta biết rồi, dưới gầm bàn ngươi có phải là giấu người không?"
"Không có không có." Quý Diễm Chi lập tức mạnh mẽ kéo hắn ra ngoài.
Lúc này Tiêu Dật mới dám ló đầu ra.
Cậu chống nạnh tức giận nói: "Được lắm Quý Diễm Chi, ngài sợ người cũ của ngài phát hiện ra ta sao?"
Đợi đó cho ông đây.
Cậu chỉnh đốn lại y phục hỏa tốc đuổi theo, muốn xem xem hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì không.
Quý Diễm Chi kéo Trần Tri Niên đến một ngôi đình.
Trần Tri Niên có chút bực bội: "Diễm Chi, ngươi kéo ta đến đây làm gì?"
Quý Diễm Chi toát mồ hôi hột: "Ôi chao, bên trong nóng quá, ra ngoài hít thở chút không khí."
"Hít thở không khí? Thật sự là như vậy sao? Nhưng ta cũng không thấy nóng mà!"
"Ngươi không nóng, chẳng lẽ không cho phép bổn vương nóng sao?"
"Được được được, ngươi là vương gia ngươi quyết định."
Lá gan tên nhóc này thực sự càng ngày càng lớn rồi.
Quý Diễm Chi giống như "Tìm được đường sống trong chỗ chet", vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống bình phục tâm trạng. Sai người mang lên chút rượu ngon điểm tâm để trấn tĩnh lại.
"Lại đây, Tri Niên, đã lâu không gặp, hôm nay hai ta cùng uống một chút."
"Được, không say không về." Trần Tri Niên cũng không phải loại người thích truy hỏi đến cùng, thấy Quý Diễm Chi mang rượu thức ăn lên liền không hỏi thêm nữa.
Hai người đang định nâng chén, Tiêu Dật không biết từ lúc nào đã xuất hiện, âm trầm nhìn chằm chằm họ.
"Vị này chính là?" Trần Tri Niên hỏi.
"Nghịch tử."
Nghịch tử?
Tiêu Dật trực tiếp mở chế độ huấn luyện chó, ngồi xuống bên cạnh Quý Diễm Chi, hung hăng giẫm lên chân y một cái.
Trần Tri Niên tưởng là con nuôi Quý Diễm Chi mới nhận, cười nói: "Diễm Chi, sao ta không biết ngươi còn có một đứa con trai như thế này?"
Quý Diễm Chi chỉ thấy lòng bàn chân đau nhói, như ngồi trên đống than, y dùng tay che che mặt: "Vừa... vừa nhận."
"Hì hì hì..." Tiêu Dật giẫm càng mạnh hơn, nặn ra một nụ cười giả tạo, nghiến răng nói: "Nghĩa... phụ, sao uống rượu mà không gọi ta? Vị này là?"
Quý Diễm Chi vừa định giới thiệu, Trần Tri Niên đã đột nhiên đứng bật dậy: "Ồ! Ta tên Trần Tri Niên, là huynh đệ tốt của Diễm Chi, nếu Diễm Chi đã nhận ngươi làm nghĩa tử, vậy ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng nghĩa phụ."
Nghĩa phụ?
Lại một kẻ muốn chiếm hời?
Tiêu Dật tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Quý Diễm Chi lại giống như đại nạn lâm đầu, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Trần Tri Niên, bảo hắn tự trọng.
Trần Tri Niên giống như không hiểu được ánh mắt của y, hỏi: "Diễm Chi, ngươi sao vậy? Mắt không thoải mái sao?"
"Ồ!" Quý Diễm Chi thẳng lưng lên: "Cái đó... cái đó mặt trời hơi chói mắt, hay là hôm nay đến đây thôi, chúng ta hẹn ngày khác."
"Như vậy sao mà được?" Tiêu Dật cười âm hiểm: "Vương gia, chói mắt cũng không cản trở việc uống rượu, vị thế tử này khó khăn lắm mới đến một chuyến, chúng ta làm sao cũng phải tận tình đón tiếp chứ, ngài thấy đúng không? Thế tử."
"Ồ! Ngươi biết ta?"
"Đúng vậy! Có nghe vương gia nhắc qua."
"Xin hỏi quý tính của ngươi?"
"Họ Tiêu, tên một chữ Dật."
"Tiêu... Dật?" Trần Tri Niên lập tức mồ hôi đầm đìa, Tiêu Dật này chẳng phải là người mà Quý Diễm Chi nuôi sao?
Má!
Đúng là lũ lụt tràn miếu Long Vương, bắt cậu ta gọi mình là nghĩa phụ, vậy chẳng phải Quý Diễm Chi cũng phải gọi mình là nghĩa phụ sao?
Xong rồi!
Hỏng bét rồi.
Bối phận loạn hết rồi.
"Thế tử? Ngài... biết ta?" Tiêu Dật hỏi.
"Có nghe qua chút ít."
"Ồ! Vậy thế tử có thể nói thử xem ta trong miệng người khác là người như thế nào không?!"
"Cái này sao?!"
Lúc mấu chốt, Quý Diễm Chi đứng ra: "Bảo bối ngoan, ở đây nắng quá, chúng ta vẫn nên quay về đi."
Bảo bối ngoan?
Trần Tri Niên tưởng mình xuất hiện ảo giác rồi.
Quý Diễm Chi tảng băng ngàn năm không có cảm tình này, vậy mà lại gọi người khác là "Bảo bối ngoan"?
Hắn không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Dật, lại không dám tin tưởng mà ngoáy ngoáy lỗ tai.
Không đúng lắm.
Chắc chắn là có khâu nào đó sai rồi.
"Diễm Chi, ngươi vừa gọi cậu ta là gì?" Trần Tri Niên không cam tâm hỏi lại một lần nữa.
"Liên quan choá gì đến ngươi."
Tiêu Dật đẩy Quý Diễm Chi ra, nói với Trần Tri Niên: "Sao nào? Ngài ấy gọi ta như thế nào ngài có ý kiến lớn lắm sao?"
Trần Tri Niên cười: "Mẹ kiếp."
Người giấu dưới gầm bàn Quý Diễm Chi lúc nãy chính là Tiêu Dật đúng không?
Hai vợ chồng các ngươi chơi cũng thật là đa dạng!
Giọng điệu khinh thường này làm Tiêu Dật lầm tưởng Trần Tri Niên muốn tranh giành nam nhân với mình, lập tức bày ra thân phận chính cung.
"Kiếp cái gì mà kiếp? Ta nói cho ngài biết, Diễm Chi là người của ta, ngài bớt động tâm tư xấu xa đi."
Quý Diễm Chi và Trần Tri Niên nghe mà như lọt vào sương mù, sau đó hiểu ra Tiêu Dật đây là đang tuyên bố chủ quyền.
Trần Tri Niên càng muốn cười hơn: "Ta?! Bổn thế tử sẽ với y... động tâm tư xấu xa?"
"Nếu không thì sao? Thu hồi tâm tư dơ bẩn của ngài lại đi, đừng tưởng ta không biết ngài đang nghĩ gì trong lòng."
"Quý Diễm Chi, đến đến đến, ngươi đến đây." Trần Tri Niên vẫy vẫy tay với Quý Diễm Chi.
Hai người kéo dãn khoảng cách với Tiêu Dật.
Trần Tri Niên: "Quý Diễm Chi, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì thế? Hai người các ngươi có thể đừng kéo ta vào hay không?"
Quý Diễm Chi từ xa nhìn Tiêu Dật một cái, nhỏ giọng nói, "Cầu xin huynh đệ đấy, cho chút mặt mũi đi."
"Mặt mũi cái gì? Hai người coi ta như khỉ mà trêu đùa đấy à?"
"Làm sao có thể chứ? Kiều thê chỉ là hơi hay ghen một chút, quá quan tâm bổn vương mà thôi."
"Kiều thê? Mẹ kiếp! Quý Diễm Chi, đây không giống phong cách của ngươi nha! Sao lại giống như tên hèn nhát thế này?"
"Cho chút mặt mũi đi, bớt chọc cậu ấy không vui."
"Ngươi nói không tính đâu, ta ngược lại muốn xem xem tiểu kiều thê nhà ngươi có gì hơn người mà có thể dạy dỗ Nhiếp chính vương khiến người ta nghe danh đã mất mật thành một tên hèn nhát."
"Ôi, đừng..."
Trần Tri Niên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới, chỉnh lại đai lưng: "Khụ khụ... Tiêu Dật phải không?"
"Sao thế?"
"Ta nói cho ngươi biết, bổn thế tử và Nhiếp chính vương từ nhỏ đã quen biết, hai người thanh mai trúc mã, sớm đã tâm ý tương thông, ngươi là kẻ đến sau... lấy cái gì mà giành nam nhân với ta?"
Quả nhiên!
Tiêu Dật siết chặt nắm đấm.
Quý Diễm Chi tự đổ mồ hôi hột cho mình, lần này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
"Bảo bối ngoan, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu."
"Giải thích cái gì?" Trần Tri Niên đặt tay lên vai y, nhỏ giọng nói bên tai y: "Diễm Chi, cứng rắn lên một chút, ta đây là đang giúp ngươi, nếu không cậu ta sẽ cưỡi lên đầu ngươi đấy."
"Ngươi đây là đang giúp ngược rồi."
"Sao có thể chứ? Diễm Chi, tiểu bảo bối này của ngươi quá hung dữ, phải gọt bớt nhuệ khí của cậu ta ngươi hiểu không?"
"Cút..."
Tiêu Dật đang đợi y giải thích, nào ngờ họ còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhìn thấy một màn này, Tiêu Dật tức giận, không thèm quay đầu lại mà chạy đi mất.
Xong rồi, xem ra không chỉ là nửa tháng rồi.
Trần Tri Niên, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi.
Quý Diễm Chi vội vàng đuổi theo, "Bảo bối ngoan, em đi đâu vậy? Đợi bổn vương với..."
---
ĐÙNG: Ai biết meme Nhĩ Khang vươn cánh tay khống, không biết thì tìm kiếm thử đi, tui thấy hợp á kkk 🤣
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét