[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 30

Lãnh Ảnh lập tức đỏ bừng mặt.

Đây là chuyện hắn có thể nghe sao?

Nhưng mà hắn lại là một đứa nhỏ tò mò.

Quý Diễm Chi tặng cho hắn một ánh mắt "cút đi", Lãnh Ảnh lúc này mới không tình không nguyện rời đi.

Tiêu Dật mới phát hiện có người khác ở đây, khuôn mặt nhỏ lập tức lúc đỏ lúc trắng.

"Được rồi, bây giờ không còn ai nữa." Quý Diễm Chi nhéo eo cậu một cái: "Nếu như muốn, bổn vương có thể cho ngươi bất cứ lúc nào."

"Quý Diễm Chi, ta đang nói chính sự với ngài."

"Được! Nói xong chính sự thì làm chính sự, bảo bối ngoan! Thật muốn... hai ngày rồi, chúng ta đã hai ngày không làm rồi."

"Không... không được!"

Ánh mắt nóng rực của Quý Diễm Chi dính trên người cậu, dọa Tiêu Dật chạy trối chết.

"Được rồi!" Quý Diễm Chi kéo người vào trong lòng: "Bổn vương không chạm vào ngươi, cho bổn vương ôm một cái được không? Một ngày không gặp, bổn vương rất nhớ ngươi."

Y dán sát vào lồng ngực Tiêu Dật, ngửi mùi hương thanh khiết trên người cậu, mạnh mẽ hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn mà gợi tình nói: "Nói đi, tìm bổn vương có chuyện gì?"

Hai trái tim đột nhiên lên xuống phập phồng, hơi thở chìm đắm giao thoa giữa những nhịp thăng trầm.

"A Chi... vừa rồi ta nhìn thấy người của Hiền vương, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn ngài đưa ta sang đó sao?"

"Không phải!" Quý Diễm Chi nắm lấy tay cậu hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên mạn cổ trắng nõn mịn màng của cậu, hơi thở trầm đục lướt qua vành tai: "A... Dật, ta... muốn........."

Xong đời!

Đây là tự mình dâng tận cửa rồi.

Tiêu Dật định thử thách định lực của Quý Diễm Chi một chút, nhưng theo tình hình này nếu không vùng vẫy thoát ra thì sẽ là dê vào miệng cọp.

"A Chi, đừng quên ngài đã hứa với ta chuyện gì." Tiêu Dật nửa đẩy nửa thuận, ngẩng đầu tận hưởng sự liếm láp.

"A Dật..."

"Đừng sờ chỗ đó."

"Ừm."

"A! Lấy tay ra."

"Được!"

"Ngài để cái gì vào thế? Thật... chật."

"Thứ để hoạt huyết hóa ứ."

"Sao... lại lớn như vậy?"

"Có lớn bằng của bổn vương không?"

"Quý Diễm Chi... ngài khốn nạn."

"A Dật phải nhanh chóng khỏe lại, bổn vương không đợi được lâu như thế đâu."

"Nhưng chúng ta đã hẹn là nửa tháng."

"Nửa tháng lâu quá, ba ngày, tối đa là ba ngày có được không?"

"Không được!"

"A Dật không ngoan..."

"Đừng... đừng như vậy."

"Thực ra A Dật cũng muốn, đúng không?"

"Khốn... nạn, hức..."

Ngay lúc Tiêu Dật đang nghĩ cách vùng vẫy thoát ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo.

"Vương gia, thế tử phủ tướng quân Trần Tri Niên cầu kiến."

"Bảo hắn cút..."

Quý Diễm Chi có chút phiền muộn, Tiêu Dật lại bị dọa chạy trối chết, trực tiếp lăn xuống dưới từ trên người y.

"Không sao chứ?" Quý Diễm Chi vội vàng đỡ dậy.

"Không... không sao."

"Đứng lên, tiếp tục."

"Không cần." Tiêu Dật nhất thời hoảng hốt, trực tiếp chui vào dưới gầm bàn: "Vương gia... chính... chính sự quan trọng hơn."

Quý Diễm Chi dở khóc dở cười: "Đồ ngốc, vậy cũng không cần trốn dưới gầm bàn chứ!"

"Ngài mặc kệ ta!" Tiêu Dật giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, chết lỳ dưới gầm bàn cuộn tròn thành một cục.

Cậu bây giờ thành ra bộ dạng này, sắc mặt ửng hồng, y phục không chỉnh tề thì làm sao mà gặp người?

Có đánh chết cậu cũng không ra ngoài.

Thấy Tiêu Dật không chịu ra, Quý Diễm Chi đành phải chỉnh đốn lại bản thân, lệnh người truyền Trần Tri Niên vào.

"Diễm Chi!" Trần Tri Niên mặt mày rạng rỡ đi vào, không hề khách sáo mà ngồi lên bàn.

"Diễm Chi, dạo này đang bận cái gì thế? Sao không đến tìm ta?"

Quý Diễm Chi ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tri Niên, sao ngươi vẫn giống như lúc nhỏ vậy?"

"Sao thế? Cái bàn này bổn thế tử không được ngồi sao? Lúc nhỏ ngươi còn ngồi lên mặt ta kia kìa."

"Nói chính sự..."

Tiêu Dật dưới gầm bàn đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Trần Tri Niên này là con trai của đại tướng quân Trần Vệ, hắn và Quý Diễm Chi tuổi tác tương đương, từ nhỏ hai người đã cùng mặc chung một cái quần lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã rồi.

Quan hệ của hai người rất tốt, trước mặt người ngoài, người khác đều nói họ không phải huynh đệ ruột nhưng còn hơn cả huynh đệ ruột, nhưng riêng tư mọi người đều đang truyền tai nhau bọn họ là quan hệ đoạn tụ.

Trần đại tướng quân vì chuyện này đã từng đặc biệt đứng ra làm rõ, nhưng càng làm rõ thì tin đồn lại càng lan xa. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể chọn cách nhắm một mắt mở một mắt.

Vừa rồi nghe giọng điệu nói chuyện của Trần Tri Niên, Tiêu Dật ẩn ẩn cảm thấy giữa họ có bí mật không thể cho ai biết.

Có lẽ, hai người bọn họ trước đây thực sự từng tốt đẹp, nhưng vì áp lực của Trần đại tướng quân nên mới không dám thừa nhận.

Đời trước cậu chỉ quan tâm đến Mặc An, trong mắt căn bản không có Quý Diễm Chi, cho nên cũng không để trong lòng.

Hiện giờ xem ra, bọn họ nói không chừng thật sự có một chân.

Vừa nghĩ đến đây, giấm chua của Tiêu Dật lập tức bay đầy trời, không nhịn được mà nhéo một cái vào đùi Quý Diễm Chi.

"Hít~" Quý Diễm Chi bị đau, nhíu mày kêu một tiếng, vội vàng nắm lấy bàn tay không yên phận kia.

"Sao vậy? Diễm Chi." Trần Tri Niên hỏi.

"Không có gì."

Quý Diễm Chi biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng càng như vậy, động tác nhỏ của Tiêu Dật lại càng thường xuyên hơn.

Mắt thấy không thoát khỏi tay y được, cậu không cần suy nghĩ, mạnh bạo cắn một cái lên đùi Quý Diễm Chi.

Quý Diễm Chi đau đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi, nhưng vẫn cố giả vờ như điềm tĩnh hắng giọng: "Khụ khụ ~ Tri Niên, ngươi... tìm bổn vương có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì nha!"

"Không có chuyện gì thì về trước đi." Bổn vương còn có chút chuyện riêng cần xử lý.

Y phải bắt con chuột nhỏ không yên phận dưới gầm bàn ra, "dạy dỗ" một trận cho tốt.

Nhưng Trần Tri Niên đã đến thì đã đến rồi, làm gì có lý lẽ nói đi là đi ngay được?

Hắn dùng một tay chống mặt bàn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, ghé sát đến trước mặt Quý Diễm Chi cười cười: "Diễm Chi, lâu như vậy không gặp, lẽ nào ngươi không nhớ ta?"

Nhớ?

Nói tiếp thêm gì nữa là bổn vương sắp phế luôn rồi.

Quả nhiên, Tiêu Dật dưới gầm bàn lập tức trở nên giống như một con hổ nhỏ cáu kỉnh, tách hai chân Quý Diễm Chi ra, mạnh bạo cắn xuống một cái.

Quý Diễm Chi đau đến mức che mặt, căn bản không dám để Trần Tri Niên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Trần Tri Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng rằng Quý Diễm Chi đang cảm động, vội vàng trêu chọc y,

"Diễm Chi, tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng cũng không đến mức cảm động thành bộ dạng này chứ?"

Còn cảm động?

Ngươi xem bổn vương có dám động không?

Y ghé vào trên mặt  bàn, phẩy phẩy tay với Trần Tri Niên, nhưng lại nhìn chằm chằm Tiêu Dật dưới gầm bàn với vẻ mặt đau khổ.

"Tổ tông!" Y hạ thấp giọng chỉ đủ cho một người nghe thấy: "Mau nhả ra, còn không nhả là phế thật đấy."

Đôi mắt to sáng lấp lánh của Tiêu Dật nhìn y, chớp chớp, giống như nghe không hiểu.

Trần Tri Niên luôn cảm thấy y kỳ kỳ quái quái, bèn ghé lại gần: "Diễm Chi, ngươi làm sao vậy?"

Mồ hôi lạnh và căng thẳng của Quý Diễm Chi đồng loạt kéo đến, chảy ròng ròng khắp sống lưng, ngay lúc sắp lộ tẩy, y đột nhiên đẩy một cái, Trần Tri Niên trực tiếp lăn ra đất.

"Diễm Chi, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì thế?" Trần Tri Niên chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, phẫn nộ bất bình đứng dậy, định chạy tới xem cho rõ ngọn ngành.

"Đứng lại!" Quý Diễm Chi vội vàng ngăn cản.

"Đứng cái gì mà đứng?" Nói xong Trần Tri Niên định bước tới: "Lén lén lút lút, mau để bổn thế tử xem xem dưới gầm bàn của ngươi rốt cuộc đang giấu bảo bối gì?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện