[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 27

Đúng là một chiêu độc ác.

Quý Diễm Chi bị dọa cho chạy trối chết.

Chỉ một lát sau, vài tên ám vệ đồng loạt xông tới: "Tiêu công tử, xảy ra chuyện gì rồi?"

Tiêu Dật hoang mang rồi loạn chỉ vào bên trong: "Ám vệ đại ca, có thích khách ở bên trong, mau bắt thích khách."

"Có thích khách? Được!" Vài tên ám vệ không chút suy nghĩ đã xông vào.

Nhưng vào đến bên trong nhìn lại phát hiện không có gì, bèn hỏi: "Tiêu công tử, thích khách đâu?"

Tiêu Dật lại chỉ về hướng Quý Diễm Chi ở: "Ở đằng kia, thích khách chạy về hướng Vương gia ở rồi, mau đuổi theo."

Nhóm ám vệ một lòng chỉ nghĩ đến sự an nguy của chủ tử nhà mình, không chút suy nghĩ đã đuổi theo hướng viện tử của Quý Diễm Chi.

Tiêu Dật tung ta tung tăng đi theo phía sau bọn họ, chỉ thấy ám vệ dẫn đầu không nói một lời nào, một chân đá văng cửa phòng Quý Diễm Chi: "Mau bảo vệ Vương gia, có thích khách."

Cậu đứng ở phía sau, dáng vẻ muốn cười mà không dám cười, sắp nhịn đến nội thương luôn rồi.

"Chủ thượng, ngài không sao chứ?" Nhìn căn phòng trống rỗng, nhóm ám vệ đồng loạt quỳ xuống, trên mặt lúc xanh lúc trắng, không khí tức khắc trở nên căng thẳng.

Xong đời!

Bị trêu đùa rồi.

Tên Tiêu Dật đáng chết này.

Quý Diễm Chi giả vờ thành bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy trừng mắt nhìn cậu: "Thích khách? Nơi nào ra thích khách?"

"Vương gia, vừa rồi Tiêu công tử nói nhìn thấy có thích khách chạy về phía ngài, thuộc hạ mạo muội tới truy bắt, quấy nhiễu Vương gia, còn xin Vương gia trách phạt."

"Lui xuống đi!" Quý Diễm Chi nhéo nhéo giữa mày.

Thích khách?

Đùa cái gì vậy?

Bổn vương trông giống thích khách lắm sao?

Tiêu Dật trước khi đi còn làm một thủ thế "tạm biệt" về phía y, giống như đang giễu cợt y.

Quý Diễm Chi nhìn thấy dáng vẻ được lợi còn khoe mẽ của cậu, tóc tai đều sắp dựng ngược vì tức giận.

Tên nhóc này tuyệt đối là cố ý.

Không cho lên giường thì không cho, hét cái gì mà thích khách?

Bổn vương không cần mặt mũi sao?

Quá đáng!

Cậu nói là không cho chạm vào, cũng đâu có nói không được ngủ cùng nhau, bổn vương có gì sai chứ?

Không cho chạm thì không chạm, còn không cho ngủ cùng nhau luôn sao?

A!!

Còn mười bốn ngày nữa thì sống thế nào đây?

Ngày hôm sau, Tiêu Dật cố tình mặc một bộ hạ phục tương đối mát mẻ đung đưa trước mặt y.

Cậu mở rộng cổ áo, ống tay áo cũng vén lên thật cao, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, lại kéo kéo cổ áo, cố ý lộ ra một mảnh xương quai xanh săn chắc.

"Ai nha, nóng quá đi!"

"Hôm nay sao lại nóng như thế?"

"Vương gia, ngài có nóng không?"

Nói xong, cậu ngồi xuống bên cạnh Quý Diễm Chi, nâng chén trà lên uống nước, cố tình uống để bị rỉ ra, để nước trà men theo yết hầu chảy xuống xương quai xanh, yết hầu lên xuống phập phồng, phát ra âm thanh than thở thật nhỏ.

Lúc này Quý Diễm Chi đang sắp xếp thư tịch, y nhìn thoáng qua xương quai xanh quyến rũ gợi cảm của Tiêu Dật, không nhịn được mà nuốt nước bọt, chột dạ nói: "Nóng... nóng sao?"

"Bổn vương... vẫn ổn."

"Phải rồi! Vương gia ở đây thông thoáng, đông ấm hạ mát, không giống chỗ của ta, nóng muốn chết như cái lò lửa vậy."

Cậu vừa nói, vừa cởi bỏ áo ngoài, bắt đầu dùng giọng trà xanh.

"Vương gia, đều là nam nhân cả, trời nóng thế này, ta cởi bớt y phục cho mát, Vương gia chắc không để ý chứ?"

"Không... không để ý."

"Vậy ta buồn ngủ rồi, ngủ nhờ trên giường của Vương gia một lát cũng được, đúng không?"

"Được... được!"

Tiêu Dật không chút do dự nằm lên giường của y,  da thịt của cậu trắng đến mức phát sáng, vai rộng eo thon, bụng dưới săn chắc, không có lấy một chút thịt thừa, có thể gọi là hoàn mỹ.

Dù cho Quý Diễm Chi có thanh tâm quả dục đến đâu, khi nhìn thấy cảnh này cũng tức khắc máu huyết sôi trào.

Tiêu Dật nằm nghiêng chống đầu, nâng cổ lên, yết hầu phập phồng, những ngón tay thon dài vuốt ve lên xuống ở chỗ yết hầu, nheo nheo mắt, dáng vẻ vừa gợi tình vừa câu người.

Cậu khàn giọng nói: "Vương gia... xem ra chỗ này của ngài... chỗ này của ngài cũng chẳng mát mẻ gì nha!"

Quý Diễm Chi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Nếu thế này mà còn chịu đựng được thì đã không phải là y.

Y nhanh chóng bước tới, bóp chặt cổ tay cậu, đè người xuống dưới thân.

"A Dật, ngươi đây là không muốn mông khỏe lại nữa phải không?"

Tiêu Dật giả vờ thành dáng vẻ kinh hoàng thất sắc, vội vàng tức giận đẩy y ra: "Vương gia, ngài muốn làm gì? Đừng quên ngài đã hứa với ta chuyện gì?"

Quý Diễm Chi lập tức giống như bị niệm Kim Cô Chú vậy.

Đang do dự có nên cưỡng ép tiến thêm bước nữa, dạy dỗ một chút tên nhóc không biết trời cao đất dày này hay không.

Lúc này một thị vệ đi tới thông báo.

"Vương gia, Hiền vương cầu kiến."

Thị vệ lúc này còn chưa biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cửa chính mở toang nên đi vào.

Khi nhìn thấy Tiêu Dật đang trần thân trên, khóe miệng mang theo một nụ  cười quỷ dị thì không nhịn được mà nhìn thêm một cái, lại không nhịn được mà run rẩy cả người.

Quý Diễm Chi tiện tay kéo chăn quấn chặt lấy cậu, lạnh giọng nói với thị vệ: "Còn nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi ra, cút!"

"Rõ!" Thị vệ bị dọa cho liên tục cáo lui.

Tiêu Dật cười cười: "Vương gia, vậy ngài cũng nhìn rồi."

"Không được đánh tráo khái niệm, ngươi là của bổn vương, bổn vương muốn nhìn thế nào thì nhìn, còn nữa, không được quyến rũ bổn vương, nếu không bổn vương sẽ đè ngươi xuống đất..."

Tiêu Dật gian kế đắc thắng, thấy Quý Diễm Chi ăn quả đắng thì cười đến mức lăn lộn trên giường.

"Ha ha ha ha..."

"Vương gia thật sự là buồn cười quá đi!"

"Hóa ra Vương gia cũng có lúc chịu thiệt nha!"

"A ha ha ha... buồn cười chết ta rồi."

Quý Diễm Chi nhìn cậu đầy cưng chiều, bị dáng vẻ thuần khiết của cậu thu hút mãnh liệt.

Phải rồi!

Tuổi mười tám, chính là lứa tuổi như hoa như ngọc, cậu nên hoạt bát, đáng yêu, chưa trải sự đời, chứ không phải lạnh lùng, vô tình, trở thành công cụ giết người.

Cậu nên được vô tư vô lự, chứ không phải bị trói buộc.

Tiêu Dật cười đến nghẹt thở, mãi mới nín được cười, lại muốn kể chuyện cho Quý Diễm Chi nghe.

"Vương gia, ta kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé!"

"Ừm."

"Vậy ngài phải nghe cho kỹ đây, ngày xưa... có một con hồ ly già gian xảo, ngày nào cũng nghĩ cách ăn thịt thỏ, một ngày nọ, nó gặp được một gã thợ săn còn gian xảo hơn cả nó."

"Thợ săn muốn lấy bộ lông của nó nên thiết kế cạm bẫy để bắt, vì thế tìm một con thỏ treo lên cây."

"Hồ ly rất thông minh, biết là có bẫy, nhưng nó lại muốn có được con thỏ kia, chẳng qua lại không với tới được."

"Thế là, ngày nào nó cũng nhìn chằm chằm con thỏ đó mà thèm nhỏ dãi, ngày ngày ngồi xổm ở đó, muốn ăn mà không ăn được, khiến nó lo đến mức vò đầu bứt tai, ha ha ha ha ha..."

Câu chuyện này dùng để hình dung Quý Diễm Chi lúc này thì không còn gì hợp hơn.

Ánh mắt Quý Diễm Chi mang theo ý cười, xoay người đè cậu xuống dưới thân.

"A Dật, bổn vương cũng kể cho ngươi một câu chuyện có được không?"

"Không... không cần."

"Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ, nó vừa gợi tình vừa xinh đẹp, nhưng trí thông minh lại đáng lo ngại, ngày nào nó cũng không muốn làm thỏ, chỉ nghĩ cách quyến rũ hồ ly, trêu chọc cáo."

"Hồ ly ngày nào cũng bị nó xoay như chong chóng, nhưng nó đã đánh giá cao trí thông minh của mình, đánh giá thấp vẻ đẹp của bản thân, nó một lòng chỉ muốn trêu chọc hồ ly, mà không biết rằng hồ ly vì thèm muốn vẻ đẹp của nó mà tình nguyện bị lừa, cả đời trở thành người dưới trướng nó."

"A Dật, ngươi có biết không...?"

Ngay lúc y đang kể một cách nghiêm túc tình thâm ý nồng, Tiêu Dật lại chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Được được được!

Đúng là đàn gảy tai trâu.

Cái trí thông minh này quả nhiên cần phải xem xét lại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện