[Vương Gia Rất Biết Dỗ Người] Chương 25

Oan thấu trời xanh mà!

Ông đây còn chưa kịp nói gì mà.

Ngài ít nhất cũng phải cho ta một cơ hội, để ta mắng gã một trận rồi hãy vào chứ!

Ông đây cũng không phải đồ ngốc, đến đúng lúc như vậy, rõ ràng là muốn ép cung mà, hiu hiu hiu...

Đám ám vệ kia của ngài có thể làm chút chuyện của con người được không?

Sao có thể nghe gió nói mưa như vậy được chứ, hu hu hu... đây là muốn chia rẽ chúng ta đến mức nào đây! Hu hu hu...

Giết!

Giết sạch bọn họ hết đi. (πーπ)

Cậu khóc hiu hiu hét lên: "Quý Diễm Chi, ngài bớt vu oan cho người khác đi, ta khi nào thì tư thông cùng gã hả?"

"Nếu ngươi không tư thông cùng gã, vậy gã tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Vậy ngài đi mà hỏi gã ấy! Gã muốn chạy tới đây thì liên quan gì đến ta? Ta cũng đâu có bảo gã tới."

Quý Diễm Chi: "..." Cái logic gì thế này?

Mặc An giống như đánh hơi thấy cơ hội, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa: "Tiểu Thất, sao ngươi có thể nói như vậy? Rõ ràng là ngươi hẹn bổn vương tới, bổn vương mạo hiểm tính mạng trèo tường qua đây hẹn hò cùng ngươi, sao ngươi có thể nói lật mặt là lật mặt ngay?"

"Tiểu Thất, đừng sợ! Chúng ta là thật lòng yêu nhau, không ai có thể ngăn cản chúng ta, cho dù có chết, cũng có bổn vương đi cùng ngươi, ai cũng đừng hòng chia rẽ chúng ta."

Kể từ sau khi trở về từ khu rừng nhỏ kia, Mặc An đã thông suốt một đạo lý.

Gã biết Quý Diễm Chi không dám giết gã.

Cũng biết Quý Diễm Chi cũng sẽ không giết Tiêu Dật.

Cho nên gã mới dám to gan lớn mật chạy tới đây, một là vì cứu vãn Tiêu Dật, hai là để châm ngòi ly gián.

Chỉ cần khiến hiểu lầm giữa bọn họ càng sâu, Quý Diễm Chi sẽ càng thêm chán ghét Tiêu Dật.

Tới lúc đó sẽ thuận lý thành chương đoạt lại Tiêu Dật.

Đời này Tiêu Dật đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay gã.

Thiên hạ và Tiêu Dật, gã nhất định phải có được, thiên hạ và Tiêu Dật đều là của gã, không ai được phép cướp đi.

Quả nhiên! Tức giận trong đáy mắt Quý Diễm Chi càng sâu hơn.

Tiêu Dật, xem ngươi giải thích thế nào?

"Tiêu Dật!" Quý Diễm Chi quát lớn một tiếng: "Ngươi rốt cuộc coi bổn vương là cái gì?"

Coi cái đầu ngài ấy!

"Nếu ngươi thích gã thì cứ đi theo gã về đi, hà tất phải khổ sở dây dưa với bổn vương?"

Dây dưa cái đầu ngài ấy!

"Chẳng phải ngươi chính là muốn lấy được di chiếu và ngọc tỷ từ chỗ bổn vương sao? Bổn vương đưa cho ngươi là được chứ gì."

Đưa cái đầu ngài ấy!

Trong đáy mắt Mặc An xẹt qua một tia tính toán.

"Tiểu Thất, mau nói cho y biết người ngươi thích là bổn vương, đừng sợ y, phụ hoàng sắp khôi phục ý thức rồi, tới lúc đó bổn vương sẽ khẩn cầu phụ hoàng ban hôn ngươi cho bổn vương, có phụ hoàng ở đây, y không dám làm gì chúng ta đâu."

Ta gả cái đầu ngươi ấy!

"Nói chuyện đi! Câm rồi à?" Quý Diễm Chi quát lớn một tiếng, chấn đến mức lỗ tai Tiêu Dật sắp mọc kén.

Xem ra phải tung ra tuyệt chiêu rồi.

Cậu "piu" một tiếng ngồi bệt xuống đất, gắt gao ôm chặt lấy đùi Quý Diễm Chi, muốn khóc mà không có nước mắt.

"A Chi, sao ngài có thể tin gã? Lúc chúng ta ở trên giường điên loan đảo phượng, ngài đối xử với ta dịu dàng như thế, một đêm bảy lần ta đều âm thầm chịu đựng, ta tưởng đó chính là tình yêu, ngài sẽ một đời bảo vệ ta chu toàn, vô điều kiện tin tưởng ta..."

"Không ngờ được... ngài lại là loại khốn nạn mặc quần vào là không nhận người như thế này..."

"Cuối cùng... cũng là trao nhầm người rồi..."

Mặt Quý Diễm Chi đỏ lên.

Tên nhóc này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Cái gì cũng có thể bô bô ra ngoài sao?

Mặc An đen mặt.

Nhưng để sỉ nhục Quý Diễm Chi, gã vẫn chọn nhẫn nhịn, gã cười khổ một tiếng.

"Tiểu Thất, ngươi há chẳng phải cũng như vậy sao? Lúc ở trên giường với bổn vương, ngươi đã tốn bao nhiêu tâm tư để lấy lòng bổn vương."

"Mở miệng ra là nói cả đời này chỉ yêu một mình bổn vương, không ngờ tới thời khắc mấu chốt, ngươi lại là kẻ tham sống sợ chết, vì bảo toàn tính mạng mà gạt bổn vương sang một bên."

"Những ngày ngày đêm đêm từng ở bên nhau trước đây, trong bụi cỏ, trên khung cửa, dưới tường thấp, nơi nào cũng đều có dấu vết tình yêu của chúng ta. Khi ngươi cầu xin bổn vương muốn ngươi, giọng nói nhỏ nhẹ, hạ mình cầu toàn, vì muốn sống, vậy mà lại tuyệt tình đến mức này."

"Tiểu Thất, ngươi thật sự là trái tim sắt đá quá mà..."

Cha mẹ ơi!?
Đó đều là lời thoại của ta mà!

Ta thật sự cảm ơn quá lun.

Không phải!
Ông đây khi nào thì lên giường cùng ngươi hả?

Ánh mắt Quý Diễm Chi càng thêm tàn nhẫn, nâng tay bóp chặt cằm cậu: "Tiêu Dật, tốt nhất ngươi nên cho bổn vương một lời giải thích hợp lý."

Tiêu Dật vô tội chớp chớp mắt.

Ngài mù à!
Thế này mà cũng tin?

Lúc ông đây đưa cho ngài dùng, có từng ngủ với người khác hay không, trong lòng ngài không tự hiểu sao?

"Nói, chuyện..."

Bóp mồm ta thì nói kiểu gì?

"Không nói lời nào là coi như ngầm thừa nhận rồi đúng không?"

Thừa nhận cái đầu ngài ấy! Ngài mau buông tay ra đi chứ?!

Sao cứ động một chút là bóp cổ nhéo cằm vậy? Tỏ vẻ ngài có bản lĩnh lắm đúng không?

Cổ gã to kìa, có bản lĩnh thì ngài bóp cổ gã đi chứ!?

"Hoàng thúc..." Mặc An đột nhiên quỳ xuống: "Cầu xin ngài tha cho Tiểu Thất đi, có chuyện gì cứ trút lên đầu ta này."

"Cậu ấy tuổi tác còn nhỏ, sao hiểu được chuyện thị phi? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là ta không nên đưa cậu ấy vào phủ của ngài, trong mắt hoàng thúc, cậu ấy có lẽ chỉ là một món đồ chơi, nhưng trong lòng ta, cậu ấy chính là bảo bối."

"Đều tại ta, ban đầu đưa Tiểu Thất tới phủ hoàng thúc là bởi vì lúc đó hai chúng ta cãi nhau, ta đang lúc nóng giận mới đưa cậu ấy cho hoàng thúc."

"Nhưng mà hiện tại ta hối hận rồi, hoàng thúc, cầu xin ngài trả lại Tiểu Thất cho ta đi, ta không thể không có cậu ấy!"

"Hoàng thúc, cầu xin ngài..."

Mặc An lập tức diễn sâu, khóc đến mức một phen nước mũi một phen nước mắt dàn dụa, vô cùng chân thật.

Tiêu Dật trợn tròn mắt.

Má ló!
Huynh đệ, ta thấy ngươi hơi lố rồi đó.

Ngươi giỏi diễn như vậy, ta biết phải làm sao bây giờ?

Tiêu Dật mạnh bạo vỗ vỗ tay Quý Diễm Chi, ra hiệu y buông ra để cậu có thể mở miệng nói chuyện.

"Khụ khụ khụ khụ..." Tiêu Dật sắp nghẹn đến mức nội thương luôn rồi, vừa buông ra đã sặc mấy tiếng liên tục.

Quý Diễm Chi lạnh lùng liếc nhìn cậu: "Nói đi! Ngươi định giải thích thế nào?"

Não Tiêu Dật đang vận hành với tốc độ cực nhanh.

Vừa rồi Mặc An nói một đống lời vô nghĩa để châm ngòi ly gián, Quý Diễm Chi vẫn cho cậu cơ hội giải thích, chứng minh y không tin.

Cũng may Quý Diễm Chi người này trời sinh tính tình đa nghi, không dễ dàng tin tưởng người khác, tạo cho cậu cơ hội có thể vãn hồi cục diện.

Nhưng chuyện cậu không biết chính là, Quý Diễm Chi thực ra không phải không tin, cho dù hai người bọn họ thật sự từng tốt đẹp, thật sự từng làm qua chuyện đó y cũng không bận tâm, y chỉ là cần một thái độ từ Tiêu Dật.
Chỉ cần cậu chịu nói thật với y, thái độ chân thành, có bị cắm sừng thì cũng chịu, chỉ cần cậu chịu thừa nhận lỗi lầm, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa, y sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tiêu Dật lại là một người bướng bỉnh.

Chuyện cậu không làm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bị người ta vu oan cũng nhất định sẽ phản kích.

"A Chi!" Những hạt trân châu nhỏ của cậu lạch cạch rơi xuống: "Ngài tin ta đi, giữa ta và gã là trong sạch, chúng ta chuyện gì cũng không có."

"Hơn nữa, gã đột nhiên chạy tới đây ta thực sự không biết, A Chi, ngài nghĩ mà xem, ta mỗi ngày đều quấn quýt bên ngài, ngài trông chừng ta chặt như vậy, ta lấy đâu ra cơ hội để báo tin? Hơn nữa... Nhiếp chính vương phủ này canh phòng nghiêm ngặt, gã lại có thể xông vào được, thật sự nên điều tra lại rồi."

Sắc mặt Quý Diễm Chi cứng đờ: "Người đâu, điều tra kỹ cho bổn vương xem gã rốt cuộc đã đi vào bằng cách nào."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện